[Chúc mừng bạn đã đạt được 10 điểm tìm đường chết.]
[Chúc mừng bạn đã đạt được 10 điểm tìm đường chết.]
[Chúc mừng bạn đã đạt được 10 điểm tìm đường chết.]
…
Gần như là mỗi lần viết xong chữ “đớp cứt”, trong đầu Từ Đồ Nhiên đều có một tiếng thông báo như thế vang lên.
Dù rất chê những gì mình đang viết, nhưng không thể không thừa nhận rằng tiếng thu hoạch liên tục này khiến người ta thoải mái vô cùng.
Từ Đồ Nhiên lẳng lặng gật đầu, cảm thấy hơi hơi may mắn. Nãy cô chỉ thử viết một chút, ai ngờ được thật, mà hình như mình cũng không bị tẩy não như bọn Dương Bất Khí đã nói…
Vậy nhiều khi ngoài “đớp cứt” ra, mình có thể thử thứ khác thì sao?
Ví dụ như rao giảng rằng “nó” có thể tự gϊếŧ bản thân? Thế thì nó có làm không nhỉ? Nếu làm thế thì chẳng phải đã giải quyết được mọi chuyện rồi sao? Hoặc giả cô có thể tán thưởng sự nhân từ của nó, nhân từ tới mức chủ động hóa giải “Cõi”, thả tất cả mọi người đã bị dẫn vào…
Từ Đồ Nhiên càng nghĩ càng lấn sâu, trong bất giác, tốc độ bút càng lúc càng nhanh.
Nhưng ngay lúc đó, chân bỗng đau nhói.
Cô bị cơn đau làm cho tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn mới thấy chân Dương Bất Khí đang đạp lên mu bàn chân mình, nghiền một chút rồi mới thu về.
Từ Đồ Nhiên: …?!
Trong lòng cô thầm chửi thề một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt Dương Bất Khí, thấy anh đang dùng ánh mắt ra hiệu về phía tờ giấy của mình, môi mím chặt, không khỏi lộ vẻ lo lắng.
Từ Đồ Nhiên nhìn theo ánh mắt của anh, lập tức giật mình — Lúc này cô mới phát hiện trên tờ giấy của mình đã có thêm vài dòng chữ tự bao giờ.
Nét chữ lúc đầu luôn tương đồng với nét chữ của cô, kiểu chữ cũng đúng. Nhưng càng về sau càng lộn xộn, những đường nét như muốn bay lên trời, mà đáng sợ hơn là nội dung trong đó —
Tất cả đều là ca ngợi và tán dương. Ca ngợi sức mạnh của “nó”, tán dương sự nhân từ của “nó”.
… Chuyện gì thế này? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế?
Từ Đồ Nhiên bất chợt thấy hơi hoảng, tranh thủ gạch bỏ hết mấy dòng đó. Giọng nói của Dương Bất Khí lại vang lên bên cạnh:
“Đừng nghĩ tới những chuyện khác nữa, cứ viết theo suy nghĩ lúc đầu của cô đi. Cô càng để ý tới nó thì nó sẽ càng chú ý tới cô — Hiểu chưa?”
Trong lòng Từ Đồ Nhiên đã hơi rối, cô thấp giọng đáp lại, thở một hơi thật sâu rồi lén nhìn thoáng qua phía cô bé, thấy nó không để ý tới mình thì vội vàng gạch lên mấy dòng chữ kia, gạch tới mức không đọc được chữ nữa mới thôi. Sau đó cô nhanh chóng suy nghĩ lại, bắt đầu sáng tác bài văn ca ngợi của mình, tiếp tục cho người cha vĩ đại kia đớp cứt.
Sau khi tập trung tinh thần, sự hoảng hốt vì bị viết thay kia đã không xuất hiện lại nữa. Từ Đồ Nhiên khẽ thở phào, nhìn thoáng qua Dương Bất Khí rồi lại biến sắc.
“Dương Bất Khí? Dương Bất Khí! Anh nhìn xem mình đã viết gì kìa?!”
Cô khẽ gọi, Dương Bất Khí nghe vậy thì nhìn sang, vẻ mặt mờ mịt nhưng cây bút trong tay vẫn không hề dừng lại. Từ Đồ Nhiên nhắc lại mấy lần, anh lại như hoàn toàn không phát hiện ra vấn đề gì. Từ Đồ Nhiên hết cách, chỉ có thể bắt chước cách làm lúc nãy của anh, đưa chân qua rồi ra sức giẫm mạnh!
Dương Bất Khí “Ui da” một tiếng, ánh mắt lập tức thay đổi: “Sao thế?”
Từ Đồ Nhiên lại ra hiệu anh nhìn xuống giấy lần nữa. Dương Bất Khí mờ mịt cúi đầu xuống, lập tức hít vào một hơi —
Giống như Từ Đồ Nhiên lúc nãy, trên giấy của anh cũng có thêm vài thứ.
Những nét vẽ bậy bạ trong lúc vô tình đã ngay ngắn lại, sắp xếp thành những từ ngữ ca tụng như những tiếng hò hét xuất phát từ nội tâm.
Dương Bất Khí cảm thấy sống lưng lạnh băng, vội vàng xóa hết tất cả các chữ viết. Anh thấp giọng cảm ơn Từ Đồ Nhiên đã nhắc nhở, sau đó lập tức dồn sự chú ý của mình lên trang giấy.
Nguy hiểm thật sự. Bây giờ anh mới ý thức được điều này.
Anh biết lúc này càng suy nghĩ nhiều về “nó” sẽ càng dễ bị ảnh hưởng. Nhưng vừa rồi anh chỉ để ý tới Từ Đồ Nhiên, suy nghĩ rằng lỡ bài văn cô viết chọc giận “nó” thì phải làm thế nào — Ai ngờ chỉ mới có thế mà đã bị ảnh hưởng rồi.
May mà Từ Đồ Nhiên kịp thời nhắc nhở… Yết hầu Dương Bất Khí nhấp nhô, anh lại vẽ bậy tiếp lên giấy.
Bản thân anh chưa từng gặp chuyện tương tự thế này. Nhưng anh có thể hiểu lờ mờ ý nghĩa tồn tại của căn phòng này — Thứ “nó” cần không chỉ là đồ ăn mà còn có tín đồ. Nếu so ra, rõ ràng tín đồ giúp ích cho nó nhiều hơn.
Nó chấp nhận bị người ta để ý và tưởng tượng, sẵn sàng đáp ứng những sự tưởng tượng đó, dù sự “đáp ứng” này luôn được thực hiện bằng những hình thức vặn vẹo nhất. Khi bạn cố gắng nhận ra nó, nó sẽ đảo ngược lại và gây ảnh hưởng lên nhận thức của bạn.
Nói theo một cách nào đó, có lẽ cách làm của Từ Đồ Nhiên cũng thỏa đáng — Cách viết này của cô không liên quan nhiều tới đặc điểm của nó mà chỉ chăm chăm hắt nước bẩn. Chắc hẳn nó cũng chẳng mấy vui vẻ mà nhận lấy đặc điểm này đâu… Dù có giả vờ mình rất ngầu đi nữa thì nó cũng chẳng phải thần vạn năng thực sự, nếu do nhà ngoại cảm biến thành thì chưa biết chừng sẽ còn sót lại một chút nhân tính…
Nói cách khác là vẫn cần mặt mũi.
Dương Bất Khí cụp mắt xuống, trên mặt lộ ra chút suy tư. Trong lúc đó, trên chân lại truyền tới một cơn đau buốt, anh bất chợt tỉnh táo lại, bấy giờ mới phát hiện trên giấy của mình lại có thêm rất nhiều từ ngữ ca ngợi, nhiệt tình tới mức buồn nôn.
Anh kinh hãi, vội vàng xóa hết rồi viết lại, ngừng suy nghĩ lại ngay mà thả lỏng đầu óc, thế mới thấy dễ chịu được hơn một chút.
Vài phút sau, cuối cùng Từ Đồ Nhiên cũng đã hoàn thành xong tác phẩm văn học đầy mùi và sự nhảm shit về người cha vĩ đại kia, kết thúc hoàn hảo bài văn với câu “Người cha vĩ đại của tôi đã vĩ đại như thế đấy”.
Cô cực kỳ tự tin nộp bài văn này.
Cô bé cũng rất vui vẻ nhận lấy.
Tô Tuệ Nhi bị đè trên tường cuối cùng cũng được thả xuống, trên mặt cô ta vẫn còn chút mờ mịt và lo âu. Chỉ duy có Dương Bất Khí, người biết hết mọi chuyện là lặng lẽ nhắm mắt lại, chỉ ước có thể tông cửa chạy ra ngoài để tránh tình tiết tiếp theo, nhưng mà…
Không thể không nói rằng anh thật sự rất tò mò với phản ứng của cô bé.
Còn cô bé kia, sau khi đọc hết bài văn — Đã nổi điên đúng như dự đoán.
Nói chính ra thì nó không hề đọc “hết” bài văn. Mới chỉ đọc được hai đoạn đầu, nó đã quăng tờ giấy đi, bắt đầu quơ quào mạch máu rồi hét lớn.
“Sai, sai rồi! Không được viết như thế! Viết lại hết! Viết lại —”
Âm thanh với âm lượng cao bùng nổ trong phòng đến mức khiến người ta lắc lư, màng nhĩ như sắp rách tươm. Từ Đồ Nhiên vừa bịt tai lại vừa nhanh nhẹn ngồi xổm xuống, né tránh mạch máu đang lướt qua đầu mình rồi nghiêm túc nói:
“Sai chỗ nào? Đáp ứng đủ yêu cầu viết văn của mi rồi còn gì?”
Cô bé: ???
Ta bảo mi viết vụ đớp cứt này à?!
“Nào, để ta liệt kê lại chính xác cho mi nghe — Khi đó mi đã yêu cầu thế nào hả? Đầu tiên là phải ca ngợi! Mi tự đọc đi, có phải ta đang ca ngợi nó không! Có phải ta đang khen nó rất giỏi không! Ta còn khen nhiều nữa là đằng khác!”
“Còn nữa, mi bảo phải làm nổi bật lên sự vạn năng của nó, ta đã làm nổi chưa? Lẽ nào còn chưa đủ nổi sao?”
“Cuối cùng, mi bảo phải để người ta khϊếp đảm thán phục — Mi nói xem, viết thế đã khiến người ta khϊếp đảm thán phục tới chết rồi đấy!”
Nói xong còn nhìn sang Dương Bất Khí, anh cạn lời gật đầu hùa theo.
Khϊếp đảm thán phục, thật sự quá khϊếp.
Cô bé: “…”
Không hiểu nó thực sự bị Từ Đồ Nhiên dụ dỗ hay sao mà mạch máu tráng kiện quanh người cũng từ từ bình tĩnh lại thật.
Nhưng trông nó vẫn rất không vui, vẻ mặt nhìn Từ Đồ Nhiên như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Dương Bất Khí thấy thế thì rất lo. Từ Đồ Nhiên bên cạnh anh lại vẫn tỏ ra hiên ngang như thể mình cực kỳ có lý.
… Thậm chí Dương Bất Khí còn không hiểu cô lấy can đảm từ đâu ra.
Lúc này đây, Tô Tuệ Nhi luôn đứng ngoài cuộc đối thoại cuối cùng cũng chẳng kìm được lòng hiếu kỳ của mình nữa, cô ta nhặt bài văn của Từ Đồ Nhiên lên, đọc cẩn thận.
Chỉ thấy cô ta hơi há hốc mồm, thốt ra một câu từ tận đáy lòng: “Đm, tuyệt vời!”
…
Từ Đồ Nhiên lập tức vỗ tay: “Nghe đi, đánh giá khách quan của người qua đường đấy!”
Cô bé: “…”
Dù thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ là Vật Cộng Sinh, lại còn là Vật Cộng Sinh chưa tốt nghiệp được cấp hai nên trí thông minh dùng được cũng có giới hạn. Rõ ràng là thấy bài văn của Từ Đồ Nhiên cực kỳ sai trái, nhưng trong nhất thời nó thật sự không tìm được lý do gì để phản bác lại được hết.
Chẳng biết qua bao lâu, nó mới nặng nề hừ một tiếng rồi quay lại lấy cái cặp nhỏ của mình, moi ra một quyển sổ bìa cứng màu hồng nhạt, viết gì đó vào trong.
Sau đó nó cẩn thận đóng quyển sổ lại, cất vào cặp, rồi đột nhiên chỉ tay vào Từ Đồ Nhiên:
“Mi, ra ngoài đi!”
Từ Đồ Nhiên: “…” Hả?
Hạnh phúc tới đột ngột quá khiến cô không kịp phản ứng lại. Cô hơi khựng người, mở miệng xác nhận: “Ý là ta đi được rồi đúng không?”
Cô bé thiếu kiên nhẫn ừm một tiếng rồi nhắc lại: “Ra ngoài đi!”
Nghe cái giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của nó, Từ Đồ Nhiên hoài nghi sâu sắc rằng từ nó muốn nói thực sự phải là cút mới phải.
“Đợi đã.” Dương Bất Khí nhân cơ hội nói, nhìn sang cô bé, “Nếu cô ấy đi ra ngoài từ cửa này thì sẽ về lại căn phòng cô ấy ở trước khi vào đây đúng không?”
“Ừm.” Cô bé cau có đáp lại, “Chứ không thì sao?”
Nói thật thì — Trong lòng Dương Bất Khí đã có suy đoán rồi. Dù không thể đảm bảo sau cửa 100% sẽ an toàn, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để yên tâm được.
Từ Đồ Nhiên và Tô Tuệ Nhi đều nhíu mày, trao cho nhau ánh mắt hoang mang.
Theo như quy luật lúc nãy họ phát hiện, sau khi đóng cửa, căn phòng bên ngoài sẽ bị thay đổi. Nếu thế thì cô bé này dựa vào đâu để chắc chắn sau khi họ đi sẽ có thể bước lại căn phòng ban đầu chứ?
Từ Đồ Nhiên suy tư nhìn thoáng qua cửa phòng, chần chừ một lúc, vẫn đứng yên.
Cô bé sốt ruột lại bắt đầu thúc giục, Từ Đồ Nhiên chân thành nói: “Tới cũng đã tới rồi, nếu về như thế thì tiếc quá. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn học hỏi từ tác phẩm của hai bạn học này.”
Ý là muốn đợi họ cùng đi chung.
Dương Bất Khí không biết cô thật sự muốn đợi mình hay là có ý khác nữa. Dù có thế nào, anh cũng chẳng có ý định lãng phí thời gian ở đây tiếp — Anh vội vàng nói mình đã “học hết chữ” rồi, cũng muốn bắt đầu viết văn.
Cô bé hơi trừng anh, trong ánh mắt có chút cảnh cáo.
Rõ ràng nó đã đoán được Dương Bất Khí định “viết văn” thế nào để hoàn thành thử thách này, nhưng trí thông minh của nó lại không đủ để nó ngăn chặn sự tình sắp tới — Nó vò đầu bứt tai nửa ngày, cuối cùng khô khốc nặn ra một câu là không được viết về đớp cứt nữa.
Dương Bất Khí rất ngoan ngoãn, quả nhiên không viết tiếp vụ này.
Anh học một biết mười, hoàn toàn phát huy hết sức tưởng tượng, hạ bút thành thần, chẳng mấy chốc mà đã viết ra một bài văn với chủ đề “Người cha dám lăn lộn trong hố phân của tôi” rồi hài lòng nộp bài.
Tô Tuệ Nhi cũng bắt đầu viết cùng lúc với anh, tình cờ thế nào mà hai người đều chọn trúng một chủ đề. Nhưng cô ta không nhanh tay bằng Dương Bất Khí, lúc Dương Bất Khí nộp bài, cô ta mới đặt bút tới chỗ “Cha” bước vào hố phân — Tất nhiên, sau khi Dương Bất Khí nộp bài xong, cô bé lại phát điên quơ quào mạch máu một hồi nữa, lúc này chủ đề “Lăn lộn trong hố phân” cũng bị cấm nốt.
Cuối cùng cô bé kia cũng phản ứng lại được, không chỉ “Lăn lộn trong hố phân” mà nó còn cấm hết tất cả các từ ngữ có liên quan.
Tô Tuệ Nhi, người duy nhất chưa nộp bài, nhìn chằm chằm vào bài văn khó khăn lắm mới nặn ra được 500 chữ của mình, sau hồi lâu im lặng thì lườm Dương Bất Khí một cái, vò nát tờ giấy, xin giấy mới rồi bắt đầu viết lại.
Từ Đồ Nhiên còn lo việc cô bé cấm đề tài sẽ ảnh hưởng tới cô ta, không ngờ Tô Tuệ Nhi chỉ cắn bút suy tư một chốc rồi nhanh chóng có ý tưởng mới, hạ bút viết rất nhanh — Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần cô tò mò tính bước tới xem thì lại bị cô ta đẩy ra.
Lúc viết xong cũng che kín mít, sống chết không chịu cho cô xem chút nào.
Cô ta càng thế thì Từ Đồ Nhiên lại càng hiếu kỳ. Dương Bất Khí vô tình quét mắt đọc được mấy đoạn cuối, sau đó cũng bước tới cản cô lại, chẳng hiểu sao tai lại đỏ bừng, nhưng cũng là sống chết không cho Từ Đồ Nhiên bước qua.
Trong lúc cả hai giằng co, Tô Tuệ Nhi cuối cùng cũng viết xong bài văn. Cô ta đắc ý hài lòng nộp bài, cô bé lại không hề nổi điên như dự đoán — Nó nghiêng đầu, nhìn tờ giấy thật lâu, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ hoang mang.
Một lúc lâu sau, nó ngây thơ ngẩng đầu lên: “Những chuyện trong này có thật là đều vĩ đại không?”
“Cũng chưa hẳn.” Tô Tuệ Nhi không hề chột dại chút nào, “Là cực kỳ tuyệt diệu.”
Cô bé: “…”
Nó cúi đầu nhìn bài văn trong tay. Dù nó hoàn toàn không hiểu một vài chi tiết trong đó, không hiểu tại sao “Cha” trong bài văn này lúc thì nam lúc thì nữ, lúc lại nửa nam nửa nữ, nhưng các nhân vật khác trong bài quả thực rất ca ngợi “nó”, hơn nữa còn là chân thành ca ngợi…
Chần chừ một chốc, cuối cùng nó lại lấy quyển sổ bìa cứng màu hồng nhạt ra lần nữa, nhanh chóng ghi vài dòng lên rồi ra hiệu Tô Tuệ Nhi cũng đã được đi.
Thậm chí nó còn rất thành kính bỏ bài văn của Tô Tuệ Nhi vào trong tuyển tập những bài văn mẫu nữa.
Tô Tuệ Nhi lại càng thêm hiếu kỳ: “Rốt cuộc là viết gì thế? Sao mà kết thúc rồi?”
“Phế phẩm 18+ đấy… Cô để ý tới làm gì!” Dương Bất Khí kéo cô ra sau một chút, sau đó thì bị Tô Tuệ Nhi lườm một cái.
“Phế phẩm cái gì hả, đó là tinh hoa của dòng chảy văn học 18+ đấy! Không hiểu thì đừng có nói bậy bạ!”
Dương Bất Khí: …
Là cô đang tự hào khi viết 18+ trên địa bàn của người khác đấy à?
“Ánh mắt đó của anh là sao hả? Nếu không phải do anh cướp đề tài của tôi trước thì tôi có bị ép tới bước đường này không?” Tô Tuệ Nhi bất mãn lầm bầm oán trách, dẫn đầu ra khỏi phòng, kiểm tra không gian bên ngoài.
… Vậy thành ra là lỗi của tôi à?
Dương Bất Khí bất lực giơ tay che mặt, thuận tay đẩy Từ Đồ Nhiên ra khỏi lối ra, thấy Từ Đồ Nhiên vẫn đang nhìn cô bé chằm chằm không chớp mắt thì vô thức nói: “Đi thôi, đừng nhìn nữa, mau lên…”
Từ Đồ Nhiên nhíu mày, kéo tay áo anh lại: “Không, tôi không có nhìn nó.”
Dương Bất Khí nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy cô bé kia đang bỏ một xấp giấy viết vào cặp mình như ở chốn không người. Miệng cặp mở to, để lộ ra quyển sổ bìa cứng màu hồng.
Ngoài quyển sổ đó, trong cặp còn có một đống bút đỏ và rất nhiều giấy. Từ góc nhìn của Dương Bất Khí chỉ có thể thấy được trên đó chi chít chữ màu đỏ, nhưng trông chất liệu thì có vẻ không phải là giấy viết.
Dương Bất Khí hơi mím môi. Thực chất lúc nãy anh cũng để ý tới quyển sổ màu hồng đó rồi. Cô bé luôn dùng nó để ghi chép, rất có thể trong đó sẽ có manh mối giúp được bọn họ; nhưng giờ xem ra trong cái cặp đó không chỉ có một thứ có giá trị thôi đâu…
Tuy nhiên bây giờ không phải thời cơ tốt để ra tay. Anh thầm tính toán trong lòng. Cô bé này là Vật Cộng Sinh, cấp sẽ không chênh lệch quá nhiều với Thể Đáng Ghét, lại còn bất tử nên không phải thứ mà ba người họ có thể đối phó bây giờ. Cách ổn nhất là tìm cách tụ hợp với các nhà ngoại cảm khác, tổng kết thông tin và bàn bạc kỹ lưỡng…
Ngay tức khắc, Dương Bất Khí đã quyết định xong. Anh đang định bảo Từ Đồ Nhiên đi thì chợt nghe cô nói:
“Ê em gái, hỏi mi một chuyện nhé.”
Cô vẫy tay với nó như thể người suýt chết ban nãy chẳng phải mình: “Mi cứ ở lì trong phòng này mà không thấy chán à?”
Cô bé: ?
Nó mờ mịt nhìn cô. Bên cạnh đó còn có ánh mắt khó hiểu của Dương Bất Khí và Tô Tuệ Nhi bắn tới — Cô giả vờ như không thấy mà chỉ hỏi tiếp: “Bên ngoài rộng lớn lắm, mi có muốn ra ngoài chơi không?”
“…” Cô bé bối rối lắc đầu, giọng nói mông lung, “Không đi được. Đi là cha sẽ không vui, bởi vậy không thể đi được.”
— Nói thật.
Dương Bất Khí thầm đánh giá trong lòng, liếc mắt thấy Từ Đồ Nhiên trầm ngâm gật đầu nhưng chẳng hiểu sao anh lại vô thức nảy ra một dự cảm chẳng lành.
Một giây sau, chỉ nghe Từ Đồ Nhiên “Ồ” một tiếng tỏ vẻ bừng tỉnh rồi đột nhiên quay lại, đẩy mạnh lên người Dương Bất Khí —
Dương Bất Khí hoàn toàn không hề đề phòng nên cứ thế bị đẩy ngay ra ngoài. Ngay sau đó, “Ầm” một tiếng, cửa phòng bị đóng sầm lại.
…
Dương Bất Khí kinh ngạc quay đầu lại, thấy Tô Tuệ Nhi ở gần đó cũng đang tỏ vẻ khó mà tin nổi. Hai người cùng nhìn vào cánh cửa đóng chặt, vô thức định mở ra —
Chưa chờ tới lúc họ đυ.ng vào, cửa phòng đã bị mở từ bên trong.
Chỉ thấy Từ Đồ Nhiên ôm theo thứ gì đó, hùng hổ lao ra từ bên trong.
Thấy hai người bên ngoài, cô cũng hơi sửng sốt, lập tức nói: “Đừng nhìn nữa, mau chạy —”
Vừa nói vừa lướt qua hai người, xông thẳng ra ngoài.
Bốn mạch máu thô to theo sát phía sau, sột soạt lao ra khỏi phòng, tràn đầy phẫn nộ đuổi theo sau lưng cô.
Dương Bất Khí: …
Gì vậy, chuyện gì đây? Anh chỉ mới bỏ lỡ có một giây thôi mà? Rốt cuộc là tại sao lại…
Anh và Tô Tuệ Nhi luống cuống né sang bên cạnh, bất chợt phản ứng lại.
“Đệch! Cái cặp!”
Anh chợt nhớ ra vừa rồi Từ Đồ Nhiên ôm trong lòng cái cặp kia!
Cứ thế mà cướp thẳng ư? Không thấy quá đáng hả trời?!
Trái tim Dương Bất Khí quay cuồng, không nói gì mà giơ tay lên, đập thẳng ánh sáng màu lục vào mạch máu kế bên, nó bị đau tới vặn vẹo, Dương Bất Khí lập tức chớp lấy thời cơ bổ thêm lần hai, sau đó quay đầu đuổi theo hướng mà Từ Đồ Nhiên chạy.
Có thể nói Từ Đồ Nhiên chạy rất nhanh. Trên người đeo một cái túi, một cái ba lô lớn trên lưng, một cái cặp nhỏ mà vẫn chạy như gắn mô tơ vào giày ấy. Nhưng đám mạch máu uốn éo rất linh hoạt, khó tránh vô cùng; chúng dường như đang nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn bỏ mặc Dương Bất Khí và Tô Tuệ Nhi phía sau, chỉ đuổi theo Từ Đồ Nhiên, dù Tô Tuệ Nhi có đánh vài luồng sáng đỏ lên mạch máu thì cũng chẳng thu hút được sự chú ý của nó.
May mà không gian ở đây rất lớn — Không hiểu sao mà lúc này bên ngoài căn phòng không hề bị thay đổi, vẫn được nối liền với sảnh lớn trống rỗng ở tầng 1. Chạy từ cửa này sang cửa khác mất khoảng chừng trăm bước, trên sàn lại lát toàn đá cẩm thạch, nếu lỡ bị trượt chân —
Bàn chân Từ Đồ Nhiên trợt đi, để không bị ngã sấp nên chỉ có đột ngột giảm tốc độ lại. Chính vì chớp mắt đó mà một mạch máu đã vọt tới sau Từ Đồ Nhiên, mạch máu tráng kiện giương lên thật cao, trên đỉnh hở ra như giác hút của côn trùng, nó định đớp thẳng một miếng.
Lúc này Dương Bất Khí và Tô Tuệ Nhi đang ở khá xa Từ Đồ Nhiên, không thể nào tới cứu kịp được. Dưới ánh mắt tràn đầy kinh hãi của họ, chỉ thấy Từ Đồ Nhiên xoay người một cái, thuận thế đá một chân lên, thẳng tắp từ dưới lên trên, bất chợt nảy mình rồi đạp thẳng mũi chân lên mạch máu.
… May mà mình có thể chữa gãy chân được!
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Dương Bất Khí.
Mà suy nghĩ thứ hai thì là — Ủa??
Anh rơi vào sương mù.
Vì trong khoảnh khắc Từ Đồ Nhiên đá vào mạch máu, nó đã lập tức trở nên bất động.
Nó như bị đông cứng lại hết, một giây sau thì đột nhiên quay đầu lại, cắn mạnh vào mạch máu khác đang tấn công bên cạnh.
Dương Bất Khí: “…”
Ờ thì… Dù chả hiểu mô tê gì nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì ít nhất cũng không cần phải chữa chân cho người ta nữa.
Chỉ trong chớp mắt, anh đã vọt tới cạnh Từ Đồ Nhiên — Còn ai kia thì lại đang đứng lì đó nhìn mạch máu cắn nhau!
Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm mạch máu trước mặt, trong lòng thầm cảm khái cuối cùng bản thân cũng đã tìm ra được cách “đá vòng cầu” chính xác; chưa cảm khái được bao lâu đã bị một tay Dương Bất Khí túm lấy cổ áo, lôi thẳng vào một căn phòng.
Tô Tuệ Nhi ở phía sau, 5 ngón tay liên tục phát ra 7 – 8 luồng sáng màu đỏ, sau khi đánh lùi mạch máu sau lưng lại cũng theo sát hai người chui vào phòng.
Cửa phòng bị đóng sầm lại, cả ba không dám dừng lại mà vẫn đi thẳng tới hai căn phòng phía trước, tới khi hoàn toàn không nghe tiếng mạch máu đập cửa nữa mới thực sự thả lỏng.
Một giây sau, cả ba liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng mở miệng:
“Chúng ta thoát khỏi nó rồi đúng không?”
“Sao nãy căn phòng kia không bị thay đổi vậy?”
“Trời ơi! Cô làm gì mà nó đuổi theo cô gớm thế hả?”
Ba người, ba câu hỏi. Sau một khoảng lặng ngắn, Từ Đồ Nhiên trả lời câu hỏi cuối cùng của Tô Tuệ Nhi trước.
“Đây.” Cô giơ cái cặp mình đang ôm lên, “Tôi nghĩ nó sẽ có ích nên mới lấy ra.”
Lấy ra ư… Cô ấy bảo là lấy ra.
Dương Bất Khí hít vào một hơi thật sâu, quyết định không bắt bẻ cách dùng từ của cô làm gì.
Tô Tuệ Nhi kinh ngạc trợn tròn mắt, nhận lấy cái cặp rồi mở ra, quan sát xong thì vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
“Chẳng trách mà vừa rồi cô hỏi nó có thể rời khỏi căn phòng được không…” Cuối cùng cô ta cũng hiểu ra, lần nữa tán thưởng, “Đm, tuyệt vời đấy.”
“Vẫn còn chút tai nạn mà.” Từ Đồ Nhiên ra sức thở sâu vài cái, “Tôi không ngờ cái ống của nó lại dài như thế.”
Cũng không ngờ Dương Bất Khí và Tô Tuệ Nhi cũng sẽ chạy trối chết theo mình… Cô cứ nghĩ sau khi đóng cửa, bên ngoài căn phòng sẽ bị thay đổi hết. Như thế sẽ không làm liên lụy tới hai người nữa.
Cô còn định sau khi trốn thoát sẽ tìm cơ hội để tụ hợp với hai người, chia sẻ thông tin này nọ.
Dương Bất Khí không biết kế hoạch của cô, nghe vậy thì vội vỗ vai trấn an.
“Tốt xấu gì cũng xem như thoát rồi.” Anh tựa vào vách tường rồi ngồi xuống, “Nhưng sao cô lại biết khi đó nó nói thật hả?”
Từ Đồ Nhiên đang với lấy cặp sách, nghe thế thì hỏi lại: “Nói thật gì?”
“Thì cái câu mà nó bảo không thể ra khỏi phòng ấy…” Dương Bất Khí nói được nửa chừng thì chợt bừng tỉnh.
… Đợi đã, vậy là cô thật sự không hề quan tâm tới chuyện nói thật hay nói láo, cứ thế mà giơ tay cướp thẳng à?
Dương Bất Khí ngớ người ra.
Ông trời ơi, một con bé liều mạng như thế mà sao sống được tới từng tuổi này vậy?
* Nếu bạn đang đọc truyện này trên trang khác ngoài nhà mình và cống tiền cho tụi nó, chúc bạn một đời ẻ chảy và nghèo khổ *
——————
Dương Bất Khí: Từ từ lập kế hoạch với bàn bạc cho kỹ…
Từ Đồ Nhiên: Do dự là công cốc đấy! Lấy ra cho anh luôn rồi đây!