Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Sách: Cô Ấy Rất Giỏi Tìm Đường Chết

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
… Hiện trường án mạng.

Dương Bất Khí đứng trong thang máy, ngoài 4 chữ này ra, anh cũng chẳng biết nên diễn tả tình cảnh trước mặt ra sau.

Thằng nhóc mập lúc nãy hét thực sự quá thảm. Tiếng hét vẫn chưa tiết lộ được thông tin gì. Cùng đường, anh chỉ có thể “kích hoạt” bóng của Từ Đồ Nhiên ở bên cạnh.

Sau đó, anh lại được xem một vụ gϊếŧ phi nhân loại của một con người.

Không thể không nói rằng động tác của Từ Đồ Nhiên cực kỳ lưu loát. Giơ tay chém xuống, khiến đối phương phải im lặng ngay lập tức. Dương Bất Khí nhìn đối phương hóa thành tro tàn nhưng trong lòng lại không khỏi có chút tò mò.

Rõ ràng nhóc mập này là một phi nhân loại đang cố gắng giả làm con người. Đến cả anh cũng chỉ mới xác định được thân phận của nó sau khi tiếp xúc với bóng ma; nếu trong tình cảnh lúc ấy, có “cõi” giúp che giấu thì chắc chắn khó phân biệt hơn rất nhiều.

Vậy rốt cuộc tại sao Từ Đồ Nhiên lại làm được chứ?

Bị sự tò mò trong lòng thúc đẩy, Dương Bất Khí lại chạm vào các cái bóng có liên quan khác. Chạy tới chạy lui trong thang máy mấy lần, cuối cùng anh đi theo Từ Đồ Nhiên xuống tầng hầm, bấy giờ mới từ từ hiểu được nguyên do —

[… Chẳng phải là trên thẻ sự kiện đã viết rồi hay sao? Không được chia sẻ những thứ mình nhìn thấy với người khác. Nếu nói ra thì chắc chắn người cuối cùng rời khỏi phòng sẽ có chuyện…]

[Chỉ có tôi mới cảm nhận được chuyện này. Lúc tôi nhắc tới việc này với con người, sau gáy sẽ lạnh toát… Nhưng khi nói chuyện với ác quỷ thì hoàn toàn không có cảm giác gì cả…]

[Cách này là bách phát bách trúng, dùng siêu ổn!]

Dương Bất Khí: …

Anh không biết đám học sinh nghe thấy chuyện này cảm thấy thế nào, nhưng anh nghe xong lại thấy hơi vi diệu.

Còn tâm trạng của đồng nghiệp hóng chuyện bên cạnh thì tóm gọn trong hai từ, vui vẻ. Chỉ nghe gã thành thật nói: “Cô em này, con mẹ nó, đúng là một người tài.”

Dương Bất Khí: …

Đúng vậy, quá tài rồi. Kiểu chơi lớn tự hủy thế này, người bình thường ai dám chơi chứ?

“Nhưng xét theo góc độ của cõi thì hình như hơi rườm rà quá.” Một người khác trầm ngâm mở miệng, “Hơn nữa chẳng phải đội trưởng Dương đã nói rồi sao? Cô bé kia trông thấy ảo ảnh của Bóng Đen Cuồng Đạo, nói cách khác, nó là cốt lõi của “Cõi”…Thế thì chắc tính tình cũng bị thay đổi nhỉ?”

Gã vừa dứt lời, ảo ảnh của Cố Tiểu Nhã đã hỏi y hệt. Trước mặt tất cả mọi người, Từ Đồ Nhiên rõ ràng đang lộ vẻ mặt “bừng tỉnh”; cùng lúc đó, thiếu nữ váy đỏ hình như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên giở sổ ghi chép của mình ra.

“Nhắc mới nhớ, bức tường ngăn cách cõi kia thực sự đã bị lung lay hơn 10 phút…”

Đm. Phá án rồi.

Vì thế nên mới giận tới mức ấy ư?

Thiếu nữ váy đỏ và tài xế liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy sự bất ngờ cực mạnh từ trong mắt đối phương.

Tiếng của đồng nghiệp vang lên lần nữa, tóm tắt hoàn hảo tâm trạng của họ lúc này:

“Cô em này thật sự là một thiên tài đấy…”

“?” Dương Bất Khí khó hiểu nhìn, “Sao lại đổi từ rồi?”

Đồng nghiệp chân thành trả lời: “Vì cảm giác đây không phải là chuyện con người có thể làm ra được.”

Dương Bất Khí: “…”

Anh cẩn thận suy nghĩ một hồi, thấy hình như đúng là không giống thật.

*

Dù có thế nào đi nữa, nhờ có chuyện này mà cả đám Dương Bất Khí đã hiểu hơn về “Từ Đồ Nhiên”, lúc theo dõi những hoạt động sau đó của cô họ cũng đã quen dần.

Ít nhất là lúc xem cô chặn ma nữ trong tủ sắt, cứ cho nó ra rồi sút nó vào lại, dù trên đầu mọi người đều đầy dấu chấm hỏi nhưng chẳng ai tỏ ra “Trời ạ cô gái này đang làm cái quái gì thế này”.

Thậm chí Dương Bất Khí còn có lòng cho một đánh giá thích hợp. Anh nói, tốt xấu gì thì lần này cô cũng rất lịch sự rồi.

Không những không dựng ngón giữa mà còn chào hỏi với ma nữ, lại còn cảm ơn nữa chứ…

Còn chuyện tại sao lại phải cảm ơn thì…

Dương Bất Khí bảo đừng hỏi anh. Anh từ chối suy nghĩ.

Tất nhiên, từ chối suy nghĩ đối với Từ Đồ Nhiên mà thôi, đối với những mặt khác, não anh vẫn đang online.

Trí thông minh còn sót lại đã đủ để giúp anh ghép lại sự thật của vụ việc sau khi kích hoạt tất cả các ảo ảnh —

Chung Tư Gia, nhà ngoại cảm của viện Nhân Tâm. Suy sụp vì cái chết của cha mình, cậu ta đã bị Bóng Đen Cuồng Đạo đang trong thời kỳ quản thúc mê hoặc, giúp nó bỏ trốn, đưa thức ăn cho Bóng Đen Cuồng Đạo đang bị suy yếu, thậm chí còn sẵn lòng giúp nó săn gϊếŧ con người để làm thức ăn nữa.

Vụ án mạng khiến cả thành phố A chấn động cũng là tác phẩm của cậu ta, lần này là lần thứ hai cậu ta gây án, nhưng không may là đã để con người trốn thoát được…

“Trời ạ, nguy hiểm thật đấy.” Thiếu nữ váy đỏ đi theo ảo ảnh của Từ Đồ Nhiên xuống dưới lầu, sau đó quay sang người bên cạnh nói, “May mà lần này đám học sinh có thể trốn thoát được, nếu lỡ để Chung Tư Gia đạt được mục đích thì chắc có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”

“Chuyện khác thì tôi không dám bàn, nhưng có thể chắc chắn là nếu thật sự như thế thì Chung Tư Gia không thể sống nổi đâu.”

Dương Bất Khí nhìn những ảo ảnh đằng trước, thản nhiên nói: “Lúc đầu Bóng Đen Cuồng Đạo không đυ.ng vào Chung Tư Gia là vì Chung Tư Gia không làm trái quy tắc và nó đang bị quản thúc nên không có lý do để ra tay; còn bản thân nó đang trong thời kỳ hồi phục, cần Chung Tư Gia kiếm thức ăn về cho nó.”

“Ví dụ như kế hoạch lần này của Chung Tư Gia hoàn thành thuận lợi, tất cả những người bị cuốn vào trong “Cõi” sẽ trở thành thức ăn của Bóng Đen Cuồng Đạo. Nếu thế thì số năng lượng được bổ sung đủ để nó khôi phục lại trình độ có thể đánh gục bộ phận quản thúc — Nó không cần thiết phải giữ lại Chung Tư Gia nữa.”

“Nói thế thì chẳng phải đám học sinh này phải giỏi cực hay sao? Họ vừa tự vệ mà vừa gián tiếp cứu được rất nhiều người đấy!” Thiếu nữ váy đỏ líu lưỡi, không nói nên lời.

Một Thể Đáng Ghét cấp Quán đánh vỡ sự quản thúc, thế thì không thể dùng chữ gấp bội để khái quát được sức hủy diệt của nó!

“Đúng vậy.” Dương Bất Khí thành thật gật đầu, “Họ đều rất đáng gờm.”

Nhất là Từ Đồ Nhiên… Dù cô hơi kỳ quái quá sức tưởng tượng, nhưng không thể không thừa nhận rằng giá trị của những việc cô làm lớn hơn sự bối rối của việc này mang lại nhiều.

“Nhưng tôi vẫn chưa hiểu.” Tài xế rít lên một tiếng, “Tại sao Chung Tư Gia kia lại chết chứ? Theo lý mà nói thì giờ Bóng Đen Cuồng Đạo đâu có gϊếŧ được cậu ta, hơn nữa cũng đâu có muốn gϊếŧ.”

“Khả năng duy nhất là cậu ta đã vô tình làm trái quy tắc.” Dương Bất Khí suy nghĩ, “Cậu ta đã sa ngã, mất hết lý trí chăng…?”

Anh đi theo các ảo ảnh tới trước phòng vệ sinh tầng 1, thấy Từ Đồ Nhiên đang đứng một mình trước cánh cửa ánh sáng xanh, đưa mắt nhìn bạn mình rời khỏi.

Những mảnh vỡ của “Con Mắt Hồi Tưởng” đều nằm rải rác nên đôi khi sẽ có một số tình tiết bị thiếu. Như lúc này đây, rõ ràng họ đi theo chân các ảo ảnh, nhưng các bóng dáng khác đã biến mất, chỉ còn lại một mình Từ Đồ Nhiên.

Sao cô lại không đi — Suy nghĩ này chỉ tồn tại trong đầu của Dương Bất Khí trong một cái chớp mắt, sau đó lập tức bị ném sang một bên.

Thôi, quan tâm làm gì. Nữ sinh này có chuyện nào mà bình thường đâu… Dương Bất Khí lặng lẽ suy nghĩ, đang định quay lại quan sát tình hình của Chung Tư Gia thì chợt thấy Từ Đồ Nhiên lùi ra sau hai bước, quay người xông về sảnh lớn.

Dương Bất Khí:?

Chỉ ngây người có một chốc mà bóng dáng của Từ Đồ Nhiên đã biến mất trong sảnh lớn, chuyển tới trên bậc thang — Đây là hiện tượng nhảy vọt vì thiếu cốt truyện. 1 giây sau đó, bóng dáng Từ Đồ Nhiên lại xuất hiện trên tầng 3, ngay khi ấy, một giọng nói rõ ràng vang lên trong homestay yên tĩnh:

[— Lúc đó tao đã nhìn thấy bóng đen trên cầu thang rồi.]

…?

???!

Dương Bất Khí sửng sốt.

Lập tức, trong não anh như có thứ gì đó bùng nổ.

Trời xanh ơi, hóa ra Chung Tư Gia phải chết là do chuyện này ư?!

Anh vô thức chạy vài bước lên cầu thang, thấy Từ Đồ Nhiên vội vàng chạy xuống, sau lưng là một bóng đen đang giương nanh múa vuốt như thể sắp nuốt chửng cô.

Dương Bất Khí đứng ở đầu cầu thang với vẻ mặt phức tạp, trên mặt viết đầy chữ không thể tin nổi. Thấy Từ Đồ Nhiên đã tới những bậc cuối cùng, định nhảy xuống, anh lập tức vô thức lùi ra sau nhường chỗ cho cô. Nhưng tốc độ Từ Đồ Nhiên nhảy xuống thật sự quá nhanh, anh né không kịp — Một người một ảo ảnh, sắp va phải nhau.

Dương Bất Khí nhìn thấy khuôn mặt Từ Đồ Nhiên càng lúc càng gần, kinh ngạc phát hiện nữ sinh này còn hơi nhoẻn cười — Nụ cười rất nhạt, đường cong không rõ ràng nhưng sự lấp lánh trong mắt lại không lẫn vào đâu được.

Anh trông thấy có một tia chớp nhỏ xíu, trái tim bỗng khựng lại trong giây lát, động tác lùi lại cũng cũng dừng. Ngay trong khoảnh khắc cả hai cơ thể sắp chạm nhau, cốt truyện lại nhảy vọt lần nữa —

Ảo ảnh của Từ Đồ Nhiên biến mất trong hư không, sau đó xuất hiện ngay sau lưng Dương Bất Khí.

Dương Bất Khí trợn mắt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ảo ảnh của Từ Đồ Nhiên đã chuyển tới hành lang. Tàn ảnh của Bóng Đen Cuồng Đạo như một bầy côn trùng lúc nhúc đuổi theo sau lưng cô, trong lòng Dương Bất Khí hơi rung động, biết cô sẽ bình an nhưng vẫn vô thức đi theo.

Lúc thấy ảo ảnh của Từ Đồ Nhiên lần nữa, cô đã vọt tới trước cánh cửa ánh sáng. Vừa chạy, cô vừa quay đầu nhìn lại, nghiêm túc giơ một tay lên.

Cô lại tặng ngón tay giữa cho Bóng Đen Cuồng Đạo lần nữa.

Dương Bất Khí khựng lại, trơ mắt nhìn bóng dáng của cô ngập trong cánh cửa ánh sáng, chẳng hiểu sao suy nghĩ trong đầu cứ quanh quẩn ở ngón giữa kia mãi.

Bóng Đen Cuồng Đạo rít lên đầy giận dữ, Dương Bất Khí từ từ trợn mắt nhìn nó, bỗng chốc thấy hơi tức cười.

“… Má ơi.” Từ khi Từ Đồ Nhiên xông từ trên lầu xuống, thiếu nữ áo đỏ luôn nín thở, mãi tới lúc này cô ta mới dám thở ra một hơi thật dài.

“Tôi biết ngay là cô em này không hề đơn giản chút nào mà, nhưng thế này thì ngầu quá rồi… Trời ạ. Gặp tôi chắc tôi sợ chết khϊếp rồi.”

“Tôi cũng chẳng khá hơn là bao.” Người bên cạnh cô ta cũng sợ hãi gật đầu, “Mà nói đi cũng phải nói lại, cô ấy làm thế với Chung Tư Gia chi vậy nhỉ? Để báo thù ư?”

“… Không đâu.” Dương Bất Khí suy nghĩ một chốc rồi khẽ lắc đầu, “Là để diệt trừ hậu họa.”

“?”

“Chung Tư Gia đã từng nói là dù họ có trốn được thì cậu ta vẫn sẽ đi tìm họ.” Dương Bất Khí khẽ nói, “Cô ấy đang liều lĩnh để bảo vệ bản thân và những người khác.”

… Hoặc, cô chỉ đơn giản muốn nhân cơ hội này để làm lớn chuyện thôi?

Dương Bất Khí nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không dám chắc chắn. Anh nhìn cánh cửa ánh sáng đang từ từ biến mất trước mặt mình, suy tư một lát rồi tự tổng kết —

“Một cô gái kỳ lạ.” Anh nói xong thì quay lại bên bàn, cất Con Mắt Hồi Tưởng lại.

“Nhưng cũng đỡ, lòng dạ không xấu.”

*

Bên này.

— Dương Bất Khí.

Tấm danh thϊếp với 3 chữ này đang được đặt ngay ngắn trên bàn. Từ Đồ Nhiên ngồi đó, ngắm nghía mảnh giấy nhỏ, trên mặt lộ ra một chút suy tư.

Lúc này đây, cô đã về tới chỗ ở tạm của mình — Nhà của nguyên thân ở ngoại ô, bình thường ở trong ký túc xá trường, còn chỗ hiện tại là chung cư thuê ngắn hạn, diện tích rất lớn, ánh sáng cũng rất ổn, được trang trí theo kiểu cao cấp nên tổng thể chất lượng khá tốt.

Hành lý của nguyên thân không nhiều, từ sau khi quay về, Từ Đồ Nhiên đã lục lọi hết mọi thứ rồi. Nhưng vẫn giống như trước, không hề tìm được bất cứ manh mối gì về vụ “người yêu online” cả.

Chuyện này khá thú vị đấy.

Nếu “người yêu online” này thực sự tồn tại thì Từ Đồ Nhiên có thể nghĩ tới khả năng kẻ đó liên quan tới cái chết của nguyên thân; nhưng hiện tại — lại quá sạch sẽ.

Sạch như thể có người đang cố gắng xóa đi những dấu vết từng lưu lại vậy.

Nhờ đó mà Từ Đồ Nhiên càng thêm kiên định hơn với suy đoán trước đó.

Rất có thể nguyên thân chết là vì cô ấy tự nguyện “hiến dâng” trái tim cho một thực thể nào đó không biết tên.

Hơn nữa thực thể không biết tên đó chắc chắn hiểu rất rõ nguyên thân. Vì thế hắn — hoặc có thể gọi là nó, mới nghĩ ra việc dùng danh nghĩa của Cố Thần Phong để tiếp cận nguyên thân.

Sau cái chết của nguyên thân, vị trí nhân vật sẽ bị trống. Để tiếp tục cốt truyện, hệ thống tắc trách kia đã kéo cô vào thế giới này… Như thế thì có thể hợp lý hóa mọi chuyện từ sau khi cô xuyên vào rồi. Còn chuyện tại sao nguyên thân lại bị “thực thể” bên ngoài cốt truyện để mắt tới rồi chết như thế, Từ Đồ Nhiên không thể nào biết được.

Tuy nói là hiện tại “không thể nào biết được” nhưng cô vẫn thấy khá hứng thú với chuyện này. Nguyên thân đã cho cô cơ hội được sống lại thì cô tìm kiếm sự thật thay cô ấy cũng là lẽ đương nhiên, chứ đừng nói là “người yêu online” kia nghe có vẻ rất nguy hiểm…

Có nghĩa là sao? Đó là điểm đấy!

Trong đầu Từ Đồ Nhiên tự động đánh đồng “người yêu online” và “gói trực thăng* lên giá trị tìm đường chết max”, sau đó cô lập tức suy nghĩ cách để tìm ra thằng đó.

(*) Một thuật ngữ trong game nhập vai để chỉ các gói trả phí cho người chơi một loạt các kỹ năng, không cần thông qua từng bước như hướng dẫn chơi.

Suy đi nghĩ lại, Từ Đồ Nhiên nghĩ tới Dương Bất Khí.

Tất nhiên cô không ngốc tới mức xem anh là bác sĩ thật. Hơn nữa từ hành động của anh, có vẻ anh không hề muốn giấu sự đặc biệt của mình. Những vết thương được chữa lành kia chính là bằng chứng — Anh hy vọng Từ Đồ Nhiên nhìn ra được “sự đặc biệt” của mình rồi chủ động liên lạc.

Nghĩ đi nghĩ lại, khi ấy anh xuất hiện ngoài homestay rất có thể không phải sự tình cờ gì hết. Có lẽ bản thân anh có liên quan nhất định tới “chuyện” thế này…

Nói cách khác, anh chính là “người trong ngành”.

Mà trong những tình huống kỳ lạ thế này, có lẽ một “người trong ngành” sẽ cung cấp được nhiều thông tin hơn.

Từ Đồ Nhiên vừa suy nghĩ vừa lưu số điện thoại của Dương Bất Khí lại. Dù trong lòng vẫn muốn liên lạc với anh, nhưng cô đang khá băn khoăn.

Một mặt là vì cô không biết “người trong ngành” như Dương Bất Khí sẽ xử lý với sự cầu cứu này như thế nào. Nếu anh mặc kệ cũng chả sao, Từ Đồ Nhiên chỉ sợ anh sẽ dùng biện pháp phòng hộ đặc biệt gì với mình, thế thì không lo chết nhưng cũng đánh mất cơ hội liều chết rồi.

Hơn nữa, lỡ như gọi thật thì nói thế nào nhỉ? “Xin chào, tôi là Từ Đồ Nhiên, đáng lẽ tôi đã chết vì bệnh tim rồi, nhưng sau một cơn mê tôi đã sống lại, đang tìm người thần bí gϊếŧ mình để báo thù. Nếu anh có thể hỗ trợ, giúp tôi báo thù thành công, tôi sẽ hậu tạ.”

Nói thế thì khác nào Từ Đồ Nhiên biến bản thân thành đối tượng bị nhắm tới của cái ứng dụng chống gian lận kia đâu.

Mặt khác là vì giờ Từ Đồ Nhiên vẫn chưa hiểu lắm — Tại sao anh chỉ đưa mỗi danh thϊếp cho mình?

Chắc là chưa thấy cảnh tượng cô thê thảm nhất đâu nhỉ?

Từ Đồ Nhiên cầm tấm danh thϊếp trên bàn quan sát thật kỹ, sự suy tư trong đáy mắt càng lúc càng hiện rõ.

Tạm thời cô không có đáp án cho câu hỏi này, nhưng một phen quan sát này lại giúp cô phát hiện ra một chuyện thú vị hơn nữa.

Trên tấm danh thϊếp mà Dương Bất Khí đưa cho cô có hoa văn ẩn.

Chỉ có khi nghiêng mảnh giấy tới một góc độ nhất định và đủ ánh sáng thì mới thấy được. Thoạt nhìn trông nó có vẻ là một ngọn đuốc đang nhảy múa cuồng loạn trong gió.

Từ Đồ Nhiên hơi giật mình, bỗng chốc nảy ra một ý tưởng rất thú vị — Cô mở nhật ký ra, sau đó lấy bút chì rồi nhanh chóng vẽ ra một bản hoa văn ngọn đuốc ẩn trên danh thϊếp, sau khi cẩn thận tô lại đường viền thì mở trình duyệt trên điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm.

Nhưng tiếc là không tìm được thứ gì hết — Công cụ tìm kiếm ngu ngốc chỉ cung cấp được một đống hình ảnh đề xuất và một số ký tự không liên quan gì.

Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ đành tắt trình duyệt đi. Lúc cô định đặt điện thoại xuống thì chợt nhìn lướt qua một biểu tượng màu cam, ánh mắt lập tức khựng lại.

Ngay sau đó, chỉ thấy cô mở giao diện Taobao ra.

Sau đó thì nghiêm túc quét bản phác họa kia, sau đó ấn vào chọn “Tìm tương tự”.

… Quan trọng là cô thật sự tìm ra được.

Taobao căn cứ theo ảnh mà cô chụp lại, xác định được sản phẩm của một cửa hàng — Cửa hàng của họ chuyên bán những sản phẩm nhỏ kỳ lạ, ngoài ra còn có huy hiệu tự chế và cài áo, hình ảnh ngọn đuốc kia chính là một trong số các mẫu mã gốc bên họ.

Nhưng doanh số bán hàng rất ít. Từ Đồ Nhiên ấn vào xem thử, 1 tháng bán được 1 cái, bình luận gần đây nhất là từ 1 năm trước.

Từ Đồ Nhiên: …

Không hiểu sao hình tượng “người trong ngành” của Dương Bất Khí chợt hơi suy suyển trong lòng cô.

Cô dạo một vòng hết cửa hàng Taobao, phát hiện có rất nhiều hàng hóa bình thường, nhưng cũng có kha khá những món hàng toát ra cái gu kỳ lạ — Tất cả đều là linh hồn ma quỷ, cảm giác cách một màn hình rất nhạt, nhạt tới mức gần như bằng 0.

Có thể thấy cửa hàng này thực sự có gì đó… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, “người trong ngành” mà bày bán thứ này công khai được ư?

Hơn hết là giá còn rất đắt nữa… Toàn mùi kiếm đầy tiền.

Từ Đồ Nhiên thầm nhủ trong lòng, hình tượng Dương Bất Khí lại hơi suy sụp thêm một chút rồi.

Cô vốn chỉ định xem thử thôi, lúc tính đóng giao diện lại thì chợt nhớ ra mình vừa mở khóa được khả năng “Khó bề phân biệt” nên chợt nảy ra ý tưởng mới.

Từ Đồ Nhiên kiểm tra lại vài lần, xác định hoa văn đối phương dùng y hệt với hoa văn ẩn trên danh thϊếp của Dương Bất Khí mới ấn vào một sản phẩm có tà khí, mở giao diện chăm sóc khách hàng lên:

[Xin chào, tôi khá thích món này. Cho hỏi còn mô hình nào tương tự cái này nữa không?]

Tin nhắn nhanh chóng được hiển thị là đã xem, nhân viên chăm sóc khách hàng lập tức online, giới thiệu cho cô “Búp bê Phù Thủy Tình Yêu”. Từ Đồ Nhiên ấn vào xem, phát hiện đó chỉ là một sản phẩm bình thường chứ không hề có miếng tà khí nào.

“…” Từ Đồ Nhiên im lặng. Suy nghĩ một lát, cô vẫn nhắn tiếp chứ không từ bỏ. Sau mấy lần hỏi thăm, cô phát hiện có gì đó không ổn.

Dẫu cho cô có hỏi thế nào, đối phương không bao giờ trả lời thẳng câu hỏi của cô mà chỉ đề xuất những món hàng bình thường không có tà khí.

Thế này là sao? Không bán những món ám tà khí kia thật à?

Từ Đồ Nhiên mím môi, cô định mua một vài thứ thần bí về để xem có tăng được giá trị tìm đường chết hay không. Nhưng có lẽ bên kia có cách thức gì đó để nhận dạng, với “người ngoài ngành” như cô sẽ không cho mua. Có lẽ đành phải từ bỏ, sau đó tiếp tục nghiền ngẫm vấn đề “người yêu online” rồi.

Muốn ra tay từ Dương Bất Khí thì hiện tại có quá nhiều mối lo phải suy nghĩ. Cô băn khoăn một chốc rồi quyết định vẫn nên tự lực cánh sinh trước đã.

Lúc nãy đã suy ra được kẻ ra tay — có lẽ không phải con người và có sự hiểu biết nhất định với nguyên thân. Cô bèn sắp xếp lại bảng nhân vật mà hệ thống đã cung cấp, liệt kê tất cả các nhân vật trong cốt truyện có liên quan tới nguyên thân để cố tìm ra manh mối.

Thật ra tài liệu cũng không đầy đủ, những nhân vật có thể kể tên rất ít. Từ Đồ Nhiên mò mẫm hồi lâu trong tài liệu cũng chỉ đào ra được vài nhân vật nhỏ nhặt.

Đầu tiên, Cố Thần Phong — Cậu này thì khỏi cần nói, mới gặp đây thôi, giờ vẫn đang ồn ào trong nhóm kia kìa.

Tiếp đó là nam chính trong cốt truyện — Khuất Miên. Căn cứ theo thiết lập của anh ta trong tiểu thuyết, cậu ta và nguyên thân sẽ gặp nhau khi học năm nhất đại học. Nguyên thân là một đàn chị trong khoa của anh ta. Nói cách khác, hiện tại vẫn còn lâu họ mới gặp nhau lần đầu, có trời mới biết anh này đang chơi bời ở đâu.

Kế đó là một vai phụ tên “Dương Nguyện” — Vai trò trong truyện của anh ta là bạn cũ của nam chính, một bác sĩ lạnh lùng đẹp trai, biết một ít về huyền học, quen nam chính từ trước khi lên đại học. Sau này nguyên thân ưng nam chính nhưng không có kết quả. Vì để tạo sự chú ý của nam chính, cô ấy đã móc nối với người bạn này. Trong thiết lập không có viết kết quả của lần móc nối này, chỉ nói “Dương Nguyện” có ấn tượng rất xấu với nguyên thân, chắc có lẽ vì thế mà nguyên thân đã thất bại.

Hiện tại, “Dương Nguyện” và nam chính đều chưa hề gặp mặt nguyên thân. Hiềm nghi của họ rất thấp.

Cuối cùng là “quản gia” của nhà nguyên thân — Gọi là “quản gia” nhưng thực chất phải tính là anh trai của cô. Có cùng họ Từ như nguyên thân.

Trước khi sinh cô, cha mẹ nguyên thân từng nhận nuôi một cậu bé. Họ nghĩ mình không sinh được con nên cực kỳ quan tâm chăm sóc đứa con nuôi này. Nhưng vài năm sau, nguyên thân ra đời, sự yêu chiều với đứa con nuôi cũng biến mất.

Nguyên thân vốn tính kiêu căng nên không hề biết tôn trọng người anh nuôi này, không bao giờ thừa nhận mình có anh trai đối với người ngoài, lúc giới thiệu đều nói hắn là “quản gia” của nhà mình.

Nhưng ở một góc độ nào đó, anh nuôi này cũng gánh vác trách nhiệm của “quản gia” thật. Sau cái chết bất ngờ của cha mẹ nguyên thân, mọi gánh nặng đều rơi xuống vai hắn. Hắn tiếp nhận sản nghiệp của gia đình, quản lý cẩn thận, đồng thời phải chăm sóc cuộc sống của nguyên thân còn đi học. Dù quan hệ giữa hắn với nguyên thân không mấy tốt đẹp nhưng với sự trách nhiệm của mình, hắn vẫn dành thời gian ra chăm sóc nguyên thân, muốn gì có đó, thậm chí lúc cô gây ra chuyện lớn cũng cố gắng chi tiền để cứu vớt…

Tiếc là nguyên thân không hề biết ơn mà còn càng lúc càng buông thả. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của anh nuôi đã hoàn toàn cạn sạch, hắn dứt khoát bỏ mặc cô ấy.

… Ủa? Chờ chút.

Từ Đồ Nhiên xem tài liệu về “anh nuôi quản gia” họ Từ, chợt nhíu mày.

Xem ra người anh nuôi này có hiềm nghi khá lớn đấy nhỉ?

Hiện tại, cha mẹ nguyên thân đã qua đời được 1 năm, khoảng thời gian này đủ để hắn đứng vững trong chuyện kinh doanh của gia đình, cũng đủ để hắn biết rõ bản chất phóng túng của nguyên thân…

Hơn nữa theo di chúc của cha mẹ nguyên thân, sau khi nguyên thân tốt nghiệp đại học thì hắn sẽ phải trả lại một phần tài sản trong tay mình cho cô ấy — Hay thật, đủ động cơ hết rồi.

Từ Đồ Nhiên cầm bút lên, khoanh một vòng lên cái tên “anh nuôi quản gia” rồi cầm điện thoại lên, định bắt tay vào điều tra từ cái tên này trước. Nếu chuyện này thật sự có liên quan tới đối phương thì ắt hẳn lúc nói chuyện hay hành động, hắn sẽ để lộ ra cái đuôi cáo thôi.

Nhưng cô đã quên rằng trong điện thoại vẫn còn ứng dụng danh bạ chạy nền — Số điện thoại của người lạ Dương Bất Khí đã được nhập hết trong đó, Từ Đồ Nhiên hơi nhanh tay nên vô tình bấm gọi luôn.

Nói cách khác, cô chưa kịp tìm số của “anh nuôi quản gia” thì đã gọi cho một người lạ trước rồi.

Từ Đồ Nhiên: …

Lắng nghe tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, cô hơi câm nín.

Mà thôi, gọi cũng gọi rồi, dù sao cô cũng tính liên lạc với hai người này mà… Cô nhắm mắt thở dài, không cúp máy.

Rất nhanh, cuộc gọi đã được kết nối.

Bên kia đầu dây vang lên một giọng nói trầm thấp: “A lô? Ai đấy?”

“Xin chào.” Từ Đồ Nhiên lịch sự mở miệng, “Là anh Dương đúng không ạ? Tôi là người trong homestay hôm nay…”

“Hả? Cái gì?” Người bên kia hơi khựng lại, “Xin lỗi nhé, đợi tôi một chút. Tín hiệu bên tôi hơi yếu… Được rồi, nghe được rồi. Cho hỏi cô mới nói gì thế?”

Từ Đồ Nhiên nhướng mày, đang định nói lại lần nữa thì chợt nghe một giọng nói khác vang lên trong điện thoại:

“Dương… Dương Nguyện! Anh tới đây xem thử đi!”

Từ Đồ Nhiên: …

?

Biểu cảm của cô khựng lại, Từ Đồ Nhiên vô thức nói: “Anh là Dương Nguyện à?”

“Ừm.” Người bên kia đầu dây thoáng im lặng rồi đáp, “Đúng thế, tôi là Dương Nguyện. Xin hỏi có chuyện gì không?”

“…” Từ Đồ Nhiên cũng thoáng im lặng, sau đó nhanh chóng nói, “Xin chào, bên chúng tôi có một cửa hàng nằm gần khu trung tâm thương mại, xin hỏi anh có hứng thú…”

“Ngại quá, không có hứng thú.” Người bên kia đầu dây không đợi cô nói xong đã kiên quyết đáp lại, “Rất xin lỗi, nhưng tôi đang họp…”

“Vâng. Ngại quá, phiền anh rồi. Chúc anh một cuộc sống hạnh phúc.” Từ Đồ Nhiên nhanh chóng nói rồi cúp máy cái rụp, tựa vào thành ghế, thở ra một hơi thật dài.

Nguy hiểm thật đấy… Cô thầm líu lưỡi, không nói nên lời. Sao nam phụ này còn có 2 tên nữa vậy? Nếu không phải lúc nãy có người gọi thì cô thật sự không ngờ Dương Bất Khí chính là Dương Nguyện đấy.

Họ tên, nghề nghiệp, biết về “huyền học”, cả cái mác “đẹp trai”… Tất cả đều trùng khớp hết.

Thật ra Từ Đồ Nhiên không có ý kiến gì với nhân vật Dương Nguyện này hết. Nhưng anh lại là bạn thân lâu năm của nam chính. Lỡ dính tới anh khiến mình gặp nam chính sớm hơn — Mà trong “Hướng dẫn cho người mới xuyên sách” đã có nhấn mạnh rồi, trước khi mình gặp nam chính, tốt nhất không nên dính dáng với anh ta làm gì. Theo những trường hợp trong quá khứ, rất có khả năng chuyện này sẽ làm ảnh hưởng tới tuyến tình cảm của nhân vật chính.

Một khi bị ảnh hưởng, người xuyên sách sẽ phải tự đi chỉnh sửa… Chuyện này khỏi nghĩ cũng biết là rất phiền phức rồi.

Từ Đồ Nhiên lắc đầu, gạch bỏ hai chữ “Dương Nguyện” trên sổ. Cô suy nghĩ một hồi, viết ba chữ “Dương Bất Khí” vào bên cạnh rồi cũng gạch chéo.

Sau đó cô mở giao diện WeChat lên, vào cuộc trò chuyện của mình với “anh nuôi quản gia”.

Tin nhắn giữa nguyên thân với “anh nuôi quản gia” không nhiều, về cơ bản đều là nguyên nhân yêu cầu, ví dụ như đòi tiền, vé máy bay hoặc tài xế, sau đó “anh nuôi quản gia” sẽ lạnh lùng đáp lại “Được” — Như một bot tự động chỉ biết đồng ý vậy.

Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một hồi rồi học theo giọng điệu của nguyên thân, gửi qua một tin nhắn: “Có đó không? Làm giúp tôi vài việc đi.”

Bên kia không trả lời ngay. Từ Đồ Nhiên cũng chẳng vội, cô đặt điện thoại xuống rồi hoạt động gân cốt một chút, xuống phòng bếp định lấy ly uống nước.

Cửa tủ lạnh bị mở toang, trên mặt kim loại phản chiếu bóng dáng méo mó của Từ Đồ Nhiên.

Từ Đồ Nhiên uống nước, ánh mắt vô thức nhìn thoáng qua cửa, vẻ mặt chợt đơ hẳn.

Ngoài bóng của cô ra, trên cánh cửa kim loại còn có một cái bóng nữa.

Màu đen, cao gầy.

*

Cùng lúc đó, trong homestay.

Dương Bất Khí nhìn chằm chằm vào cuộc gọi đã ngắt một vài giây, lẳng lặng đánh dấu “Số điện thoại spam”.

Đằng sau anh, thiếu nữ váy đỏ đang tò mò hỏi thăm đồng nghiệp: “Vừa rồi có chuyện gì thế? Dương Nguyện là ai vậy?”

“Dương Nguyện là tên giả của tôi.” Không đợi người kia trả lời, Dương Bất Khí đã khai thật, “Lúc giao tiếp với người thường và xử lý công việc bình thường đều dùng cái tên này.”

Như thế, khi có người gọi điện thoại tới, chỉ cần nghe xưng hô là anh có thể đoán được họ liên quan tới “cuộc sống bình thường” hay “cuộc sống không bình thường”. Nhờ đó có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên.

Các đồng nghiệp thường tiếp xúc với anh đều biết cái tên này. Vì thế vừa rồi có một người quay lại định gọi anh, chợt thấy anh đang gọi điện thoại nên vội đổi thành gọi tên giả. Dù sao đa số người quen biết Dương Bất Khí đều biết “Dương Nguyện”, nhưng người chỉ quen “Dương Nguyện” thì chắc chắn không bao giờ biết tới Dương Bất Khí.

Cũng có từng thử việc số điện thoại phụ rồi. Nhưng không hiểu tại sao, rất nhiều người chỉ là bạn bè cá nhân nhưng cuối cùng lại trở thành đối tượng liên quan tới công việc, thậm chí một số người còn trở thành đồng nghiệp hoặc người chung ngành, vì thế nên tạm đổi thành tên phụ… Cuối cùng là số cá nhân đã thành số công việc.

Nhưng anh cũng chẳng ngờ tới vụ thông tin bị tiết lộ dẫn tới cuộc gọi lừa đảo này.

Lúc đầu anh cứ nghĩ đó là Từ Đồ Nhiên gọi, thấy tín hiệu yếu quá nên còn cố chạy ra ngoài cửa — Dương Bất Khí lẳng lặng suy nghĩ, vô thức khẽ thở dài trong lòng.

Bên cạnh anh, một đồng nghiệp đang thu dọn đồ đạc trên bàn. Anh ta mở một cái rương màu bạc ra, cất đèn pin của Bóng Đen Cuồng Đạo vào. Trước khi đóng lại, anh ta còn cố tình dùng một dụng cụ như nhiệt kế điện tử để soi qua chiếc đèn.

Ngay sau đó là một tiếng hét của anh ta.

“Dương Bất Khí!” Anh ta kinh ngạc nói, “Anh có chắc Thể Đáng Ghét này là cấp Quán không thế?”

Dương Bất Khí cẩn thận nhớ lại tài liệu đã đọc rồi gật đầu: “Đúng mà, sao thế?”

“Vậy là… Dữ liệu sai rồi!” Người nọ cho anh nhìn dữ liệu trên dụng cụ, “Rõ ràng ở đây hiển thị chỉ có cấp Đăng thôi mà!”

“Hả?” Dương Bất Khí cau mày, tới gần kiểm tra dữ liệu mấy lần, đôi mày lập tức nhíu chặt hơn.

“Đúng là chỉ tới cấp Đăng thôi.” Anh mím môi, “Nhưng chuyện này vô lý quá. Nếu không phải cấp Quán thì nó sẽ không bị quản thúc ở cấp này.”

“Thế là thế nào?” Thiếu nữ váy đỏ kinh ngạc, “Chẳng lẽ nó bị thoái hóa ư?”

“Theo tài liệu hiện có thì không thể có trường hợp này được.” Dương Bất Khí lắc đầu, “Chỉ có một cách giải thích hợp lý thôi.”

“Sức mạnh của nó đã bị phân tán — Có thể là bị người khác cướp đi, cũng có thể do nó chủ động phân tán ra…”

“Phân tán ư?” Thiếu nữ váy đỏ khó hiểu, “Chia ra để làm gì chứ?”

“… Tìm kiếm thức ăn.” Dương Bất Khí lẩm bẩm, bất chợt nghĩ tới cô gái được bạn bè dìu ra khỏi homestay hôm đó.

“Nguy rồi… Từ Đồ Nhiên?!”

*

Cùng lúc đó.

Trong chung cư.

Từ Đồ Nhiên nhìn bóng đen đột ngột xuất hiện trên cửa tủ lạnh, tỉnh táo “Ê” một tiếng rồi ngửa đầu uống hết nước trong chai.

Sau đó thì “bộp” một tiếng, cô quăng chai nước vào thùng rác rồi quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ.

Từ đầu tới cuối đều chẳng cho đối phương một cơ hội ra tay nào.

… Đúng là một con ma thất bại.

Bóng đen kia yên lặng trong chốc lát, lặng lẽ hòa mình vào góc phòng, bóng dáng có vẻ hơi cô đơn. Từ Đồ Nhiên ngồi trước bàn, cảm thấy nó đã bỏ đi bèn khẽ thở phào.

Thứ đó thực sự theo tới luôn rồi.

Cô giơ tay sờ ngực mình. Khả năng phán đoán nguy hiểm của cô đã online, dù có phản ứng nhưng cũng chẳng mãnh liệt lắm.

Vì có thể thấy hiện tại nó không thể gây ra bất cứ thiệt hại lớn nào cho cô — Nhưng từ hơi thở thì bản thân cô cũng chẳng đυ.ng được tới nó. Ít ra có thể chắc chắn rằng là đánh không chết được.

Không biết rốt cuộc mục đích của nó là gì nữa… Tất nhiên cô rất muốn đem theo một bảo bối có thể tìm đường chết bất cứ lúc nào bên người, nhưng nếu cứ để cho nó đi theo như thế thì hình như cũng không an toàn gì cho cam.

Cô vẫn còn nhớ cái bóng ma đen trong nhà kia mà, lúc trước cũng rất yếu nhưng chớp mắt đã trở thành một thể đen gϊếŧ người không gớm tay rồi.

Đúng lúc này, rốt cuộc “anh nuôi quản gia” của nguyên thân cũng trả lời. Bình thản hỏi “Chuyện gì”. Từ Đồ Nhiên hơi xúc động, chợt nảy ra một ý tưởng.

Cô nhớ tới kỹ năng đặc biệt của mình — Thỏ điên ∙ Khó bề phân biệt.

Nó chỉ có tác dụng với những thực thể không phải con người từ cấp Đăng trở xuống, đồng thời những thực thể đó càng ôm nhiều ác ý với cô thì cô càng khiến thần trí của chúng bị ảnh hưởng.

Dù hoàn toàn không biết thế nào là cấp Đăng và rốt cuộc cái bóng đen kia có phải cấp Đăng hay không… Nhưng quan tâm làm gì, thử cũng đâu có mất tiền.

[Tôi muốn đổi nhà. Ngay lập tức.] Từ Đồ Nhiên hạ quyết tâm rồi lập tức gửi lại một câu. Lần này “anh nuôi quản gia” phản ứng rất nhanh — Hắn đẩy ai đó cho Từ Đồ Nhiên, bảo cô liên hệ trực tiếp với người đó. Dù sao cuối cùng vẫn là hắn trả tiền mà.

Từ Đồ Nhiên cũng chả khách sáo, lập tức gửi hết yêu cầu của mình qua cho người kia —

[Tôi cần một căn nhà ma ám. Là loại thật sự từng có chuyện ấy. Càng ghê càng tốt, nói không với những căn không ghê. Tốt nhất là gần chỗ này của tôi một chút, chuyển vào trong vài ngày tới thì càng tốt. Giá cả thoải mái.]

Cô nghiêm túc gõ hết ra, sau đó mở Taobao lần nữa.

[Có ở đó không?] Cô gửi tin nhắn cho bên cửa hàng kia, [Tôi nói thẳng nhé. Tôi cần những đồ vật thần bí, cấp Đăng thì càng tốt. Không tới cấp Đăng cũng có thể tạm chấp nhận được. Làm ơn đừng có giả ngu nữa. Tôi biết các người là thế nào. Tôi đang chân thành muốn hợp tác, mong các người cũng chân thành đối đãi lại.]

[…]

Có lẽ do lần này cô đã nói đúng từ khóa gì đó nên câu trả lời của cửa hàng đã không còn sự qua loa nữa: [Vâng, xin đợi một chút ạ.]

Bên đó gửi qua vài hình ảnh, sau đó thì gửi một [Hướng dẫn mua hàng]:

[Lưu ý, những mặt hàng mua tại cửa hàng này sẽ không được đổi trả sau khi được gửi đi. Đồng thời không được nhượng lại hoặc vứt bỏ. Một khi bị phát hiện sẽ bị block vĩnh viễn, đưa vào sổ đen trong ngành.]

[Nếu sau khi mua mà phát hiện sản phẩm không phù hợp, vui lòng liên hệ với chăm sóc khách hàng để xử lý. Phí xử lý sẽ được bàn bạc riêng.]

[Đại khái thì có những yêu cầu thế này đây ạ.] Nhân viên nói, [Xin hỏi ngài có ưng món nào chưa ạ?]

Từ Đồ Nhiên tùy tiện ấn mở một bức ảnh lên xem. Sau khi cảm nhận được không khí lạnh đang phả vào mặt, cô hài lòng gật đầu.

[Đều như nhau hết.] Cô đáp, [Câu hỏi cuối cùng đây, bên các người có miễn phí vận chuyển không?]

Chăm sóc khách hàng: […]

Có lẽ bên đó cũng không ngờ đơn hàng lên tới 5 chữ số mà lại để ý tới chuyện có miễn ship hay không, một lát sau mới trả lời: [Không miễn phí đâu khách yêu ơi.]

[Ồ, vậy tôi không mua riêng món nào hết.] Từ Đồ Nhiên trả lời lại ngay, [Tôi mua hết.]

Mua trọn.

——————

Từ Đồ Nhiên: Chỉ có mỗi cái bóng đen thì chơi sao đủ, tới đây, mở party luôn!
« Chương TrướcChương Tiếp »