Chương 11

Cá rán gì? Làm gì có.

Nếu có cũng bị dính chảo rồi.

Cái chảo bị dính cứng ngắc, một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt là giá trị tìm đường chết lại tăng thêm 10 điểm, được ghi nhận ngay lập tức, không lừa già dối trẻ gì; tin xấu là cô đã xác định được một chuyện.

Má nó. Con hàng này căng quá, không đánh nổi. Dù đã thêm điểm rồi nhưng vẫn không đánh lại được.

Hơn nữa theo thiệt hại trên tay phải, Từ Đồ Nhiên rất nghi ngờ rằng Chung Tư Gia này có lẽ giống với đống thẻ kia, trên người có một số cơ chế phản xạ sát thương. Khác là thẻ thì miễn nhiễm với mọi sát thương trong thời gian quy định, còn cậu ta thì không bảo vệ được đầu mình.

Con người Từ Đồ Nhiên tương đối thực tế, nếu không đánh lại được thì cứ dẫn theo đám học sinh chạy thẳng thôi. Nhưng không hiểu sao Cố Thần Phong ở đằng sau lại bày ra vẻ mặt nghi ngờ loài người thế kia nữa.

May mà Chung Tư Gia di chuyển khá chậm, dấu chân trên sàn nhà kéo dài nhưng rất chậm chạp. May hơn nữa là lớp phó học tập đánh lẻ chẳng bao lâu đã vọt về, trong ngực có thêm một cái túi nhựa đen chẳng biết đựng thứ gì.

“Cậu đem cái gì tới vậy?” Lớp phó thể thao tinh mắt thấy cái túi nên vừa chạy lên lầu vừa hỏi.

“Sơn.” Lớp phó học tập thở không ra hơi, “Lúc nãy thấy trong phòng chứa đồ…”

Cô ta nghĩ điều quan trọng nhất khi đối phó với những thứ vô hình là nắm bắt được chuyển động của đối phương. Chỉ dựa vào dấu chân đen thì hơi bị động quá, nếu có thể khiến đối phương hiện hình thì tốt hơn.

“Nhưng vừa rồi tôi gấp quá nên chẳng lấy thêm được gì. Chỉ lấy được một bình sơn dạ quang thôi, không biết có được không nữa… Tên kia đang làm gì vậy?”

Cô ta liếc mắt nhìn xuống sảnh lớn tầng 1. Chỉ thấy dấu chân của Chung Tư Gia đang vẽ một vòng trên trên sàn nhà với tốc độ cực chậm, thậm chí trên sàn nhà còn xuất hiện thêm vài dấu tay màu đen, trông có vẻ như đang tìm đồ gì đó.

“Cậu ta đang tìm đầu mình đấy.” Từ Đồ Nhiên nâng cổ tay bị trật khớp của mình lên, tỉnh táo giục, “Đừng nhìn nữa, mau lên hết đi.”

Những người khác: …

Vậy là câu “đầu rơi mất rồi” của cậu ban nãy không phải là một câu ẩn dụ ư?

Trong lúc nhất thời, tất cả không biết việc “Chung Tư Gia rơi mất đầu mà vẫn di chuyển được” đáng sợ hơn hay “Từ Đồ Nhiên đánh rơi đầu của Chung Tư Gia” đáng sợ hơn nữa, chỉ có thể bạt mạng chạy vội lên lầu thôi.

Mọi người xông lên tầng 2, Chung Tư Gia ở tầng dưới vẫn còn đang mò mẫm tìm đầu của mình. Lớp trưởng thấy hơi nhẹ nhõm, vội vàng phân chia mọi người đi kiểm tra các phòng trên tầng 2, tìm xem có thứ gì hay dấu vết gì màu xanh hay không. Từ Đồ Nhiên biết cậu ta đang nghĩ gì nên bèn nói: “Lên thẳng tầng 3 đi. Phòng thứ hai trên tầng 3.”

Cô đã đi qua hết thảy các phòng trong homestay này rồi, quan sát phòng ngủ ở tầng 2 và tầng 3 không chỉ một lần, vì thế Từ Đồ Nhiên có thể nhanh chóng phản ứng lại được — Những phòng ngủ khác không hề có thứ gì màu xanh dương cả. Chỉ có căn phòng thứ hai trên tầng 3 treo một bức tranh màu xanh.

Căn phòng đó khá gần cầu thang, nếu bị đuổi tới kịp cũng dễ trốn… Mọi người lập tức chạy lên thẳng tầng 3, giữa đường lớp trưởng chỉ huy vài người tìm chìa khóa của tất cả các phòng ngủ ra, sau đó khóa hết từ bên ngoài.

“Như thế Chung Tư Gia sẽ mất thời gian để kiểm tra từng phòng hơn.” Cậu ta giải thích với những người khác. May mà chủ homestay đã cho họ biết chìa khóa ở đâu lúc nhận phòng nên tìm cũng không tốn nhiều công sức lắm.

Từ Đồ Nhiên giơ cổ tay đã sưng đỏ của mình lên, dù thấy chuyện này không có vấn đề gì nhưng lại cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như thế được.

Nhưng có cảm giác sao đi nữa thì cũng hết cách rồi — Đã tới nước này, có ra sao cũng phải tranh thủ thời gian.

Lúc họ bước vào phòng 302, Chung Tư Gia dưới lầu mới bước lên cầu thang tầng 1. Có vẻ là dư thời gian rồi. Từ Đồ Nhiên vào phòng rồi ngồi một bên nghĩ ngợi rồi thu cổ tay lại, lớp phó thể thao nói rằng mình sẽ gài bẫy vừa ôm bình sơn bước ra ngoài, chẳng bao lâu đã chạy về tay không, nghiên cứu bức tranh kia với mọi người.

Đó là một bức tranh màu nước rất đậm, vẽ hoa hướng dương đang bung xõa trên nền trời xanh thẫm, không có mặt trời, chỉ thấy đêm đen nặng trĩu.

Lớp trưởng cứ nghĩ trong tranh này có cơ quan gì đó nhưng xoay qua xoay lại trên tường hồi lâu vẫn không tìm ra được gì. Dưới lầu thi thoảng truyền tới tiếng Chung Tư Gia phá cửa, càng lúc cậu ta càng căng thẳng, trong lúc vô ý đã dừng tay lại khiến bức tranh trên tường rơi xuống.

Cậu ta vội vàng cúi người xuống nhặt, đang định treo lại thì chợt nghe một tiếng động lớn — Ầm ầm ầm ầm, nghe như gần trong gang tấc!

Âm thanh đó tới quá đột ngột khiến gần như mọi người đều giật bắn mình. Lớp phó thể thao suýt đã nhảy cẫng lên, cậu ta áp vào cạnh cửa nghe ngóng tiếng động ngoài hành lang nhưng mới nghiêng người đã bị Từ Đồ Nhiên cản lại.

“Bên kia.” Cô chỉ vào góc phòng, “Tiếng động đó không phải từ bên ngoài.”

“…”

Lớp phó thể thao nhìn theo ánh mắt của cô, trông thấy một cái tủ sắt ở góc phòng.

Đó chính là cái tủ sắt đã khiến họ sợ khϊếp vía lúc trước, cái tủ với ma nữ bị phong ấn bên trong.

Bên ngoài tủ sắt bị quấn dây xích chằng chịt, từ bên trong có thứ gì đó liên tục đập mạnh, bùa dán quanh tủ và trên xích rung chuyển dồn dập như sắp rơi ra theo cánh cửa.

Từ sau khi sự kiện “Ma nữ trong tủ” kết thúc, những cái tủ này luôn nằm yên trong homestay chứ không hề nhúc nhích nữa. Lúc đầu đám học sinh cũng hơi lo, nhưng sau khi trải qua quá nhiều sự kiện kỳ lạ thì không để ý tới những cái tủ này nữa. Ai mà ngờ trong tủ vẫn còn xác chết vùng dậy lên ngay lúc này cơ chứ.

May là đã chơi tới đây nên sức chịu đựng cũng tăng lên, dù có sợ hãi cũng chẳng hét như gà nữa. Họ xúm lại với nhau, nhìn cái tủ đang đập đùng đùng, thấy ổ khóa vẫn nằm yên mới an tâm.

Lớp phó thể thao khẽ vỗ ngực một cái, trong lòng vẫn còn hơi sợ: “Nó đang làm gì vậy, tự nhiên giờ lại vùng dậy là sao. Sợ chết đi được.”

Những người khác gật đầu đồng ý, Từ Đồ Nhiên chợt nhíu mày, dường như ý thức được điều gì đó nên sải bước đi tới cạnh cửa, dán tai vào.

Lớp phó thể thao vội xua tay: “Không sao đâu, tôi đã nghe rồi, bên ngoài không có tiếng động…”

“Vấn đề là bên ngoài không có tiếng động đấy.” Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, hơi biến sắc, “Bắt nó yên lặng đi! Nó đang báo vị trí cho Chung Tư Gia!”

Cách âm của homestay chỉ ở mức trung bình thôi. Mà giờ không còn tiếng động nào ngoài tiếng cửa sắt trong phòng họ, lại đúng lúc này — Ngoài báo tin ra thì Từ Đồ Nhiên không nghĩ ra được lý do nào khác nữa.

Hoặc dù con ma nữ này chỉ muốn quấy rối thì cũng sẽ thu hút Chung Tư Gia tới đây với âm thanh lớn thế này.

Bấy giờ những người khác mới ý thức được vấn đề, họ vội vàng đi chặn cửa tủ lại. Tiểu Mễ và Cố Tiểu Nhã nhanh chóng lấy chăn bông và ga giường chèn vào cửa sắt, nhưng càng đắp tủ sắt lại càng kích động hơn, đập ầm ầm như gõ trống vậy.

“Làm, làm sao đây, nó không chịu ngừng lại —” Cố Tiểu Nhã đã lo muốn chết, chỉ thấy Từ Đồ Nhiên sải chân bước tới, cầm con dao gọt hoa quả chặt hai nhát vào ổ khóa trên tủ sắt, phát hiện chặt không được bèn dứt khoát quay người vọt tới bên tường, đập mạnh một cái vào công tắc —

“Bốp” một tiếng.

Căn phòng lập tức tối mù.

Trong bóng đêm tĩnh lặng — Chỉ có một tiếng hô khẽ theo phản xạ khi đèn tắt, sau đó đã trở nên im ắng lại.

Mà trong sự im lặng này, họ đã phát hiện được một sự thật đáng sợ.

Cái tủ sắt kia cũng im rồi.

Ma nữ vừa rồi vẫn còn tung hoành như bị ấn vào nút tạm dừng, không hề có tiếng động nào nữa.

“Chuyện, chuyện này là sao vậy?” Sau vài giây mới có người dè dặt nói, “Sao tự nhiên im bặt rồi…”

“Không biết.” Từ Đồ Nhiên nhún vai trong bóng tối, “Tôi cũng tình cờ phát hiện ra thôi. Lúc ở trong phòng vệ sinh một mình có thuận tay tắt đèn, con hàng này lập tức im ngay.”

“…”

Cố Thần Phong biết hiện tại không phải là lúc để nghĩ nhiều, nhưng cậu ta vẫn không kìm được mà hỏi: “Vậy chứ tại sao cậu lại phải tắt đèn trong lúc ma đang quậy ở nhà vệ sinh hả?”

Từ Đồ Nhiên: “…” Do cậu bảo trong bóng tối ma sẽ tiện hành động hơn mà. Tôi cần kiếm điểm chứ sao trăng gì nữa.

“Đã bảo là thuận tay rồi mà. Quen tay ấy.” Cô tự tìm cho mình một lý do.

Cố Thần Phong “À” một tiếng rồi lại nói: “Thế sao lúc nãy cậu lại phải tới chém cái ổ khóa kia?”

Từ Đồ Nhiên: “…”

Nếu tôi bảo là tôi muốn túm con ma nữ bên trong ra đánh một trận cho nó câm mồm thì cậu có tin không?

“Vì sợ ấy mà.” Cô nói dối không biến sắc, lướt mắt một vòng trong bóng tối định tìm thứ gì đó để tránh trống lảng thì giọng nói ngạc nhiên của lớp trưởng vang lên:

“Này, này! Các cậu, mau tới đây xem đi!”

Từ Đồ Nhiên lần theo tiếng động, trong bóng tối khó mà thấy được bóng dáng của lớp trưởng, nhưng có thể trông thấy được một ít ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh đó lơ lửng giữa không trung như một mũi tên, chỉ về hướng cửa.

Mũi tên đó vẫn di chuyển, không ngừng lắc lư trên không trung nhưng vẫn luôn chỉ tới một hướng — Từ Đồ Nhiên quan sát thật kỹ mới phát hiện mũi tên đang được lớp trưởng cầm trong tay.

Nói đúng hơn là cậu ta đang cầm bức tranh kia. Bức tranh vẽ màn đêm và hoa hướng dương.

Trên nền vải xanh thẫm đã xuất hiện một vài ngôi sao xanh trong bóng tối. Những ngôi sao đó được kết nối với nhau thành hình mũi tên, có thể hoạt động như la bàn vậy, theo chuyển động tay của lớp trưởng vẫn không hề đổi hướng.

“Hóa ra “Những vì sao xanh sẽ soi ra con đường đúng đắn” là thế này!” Lớp trưởng mừng rỡ, “Chúng ta đi theo mũi tên này là sẽ tìm được đường ra đấy!”

— Lối ra đề cập trong quy tắc thật sự là lối ra ư? Bây giờ họ không dám nghĩ tới câu hỏi này, cũng không thể nghĩ tới được. Đây là hy vọng mà họ khó khăn lắm mới tìm được, không ai có đủ can đảm để phá vỡ nó cả.

Nhưng lớp phó học tập rất nhanh đã ý thức được một vấn đề khác.

“Thứ này chỉ hiện ra trong bóng đêm thôi ư?” Cô ta thấp giọng nói, “Vậy là nếu chúng ta muốn dùng nó để tìm đường thì phải luôn trong trạng thái không có ánh sáng ư?”

Bức tranh không hề nhỏ, phải dùng thứ gì đó để che lại thì hơi khó khăn mà lại không thuận tiện di chuyển; nói cách khác thì rất có thể họ phải vừa tắt đèn vừa tìm kiếm lối ra.

“Trời ạ, thế thì đáng sợ quá rồi!” Tiểu Mễ không nhịn được mà thốt lên, “Trong nhà ma mà tắt đèn thì nguy hiểm cỡ nào chứ!”

“… Chưa chắc đâu.” Từ Đồ Nhiên nhìn mũi tên trong tay lớp trưởng một lúc rồi chợt nói, “Nhắc mới nhớ, mọi người có cảm thấy đèn homestay này hơi sáng quá rồi không?”

Trước đó chỉ thấy hơi hơi khó chịu, nhưng giờ ngâm người trong bóng tối mới phát hiện ánh đèn đúng thật là sáng quá mức.

Dù là sảnh lớn, hành lang, trong phòng hay thang máy và tầng hầm xuất hiện sau này, tất cả đều sáng trưng, ánh sáng không có nhiệt độ tràn ngập khắp nẻo trong không gian khiến người ta cảm thấy gượng gạo và ngổn ngang tới lạ.

Nghĩ kỹ lại, một không gian đáng sợ liên tục kí©h thí©ɧ và tạo áp lực cho họ lại sáng thế này đã không hợp lý rồi — Cố Thần Phong cũng có nói, con người sợ nhất là nơi tối tăm.

Quan trọng nhất là lúc cô tắt đèn thì lại không có âm thanh nhắc nhở của giá trị tìm đường chết. Nói cách khác là hành vi này không đem lại nguy hiểm.

Bóng tối không có gì nguy hiểm. Vậy ngược lại thì sao? Chẳng lẽ nguy hiểm nằm trong ánh sáng mà tất cả mọi người đã xem nhẹ?

Cố Tiểu Nhã cố gắng bắt kịp suy nghĩ của cô, thử kết luận: “Vậy ý của cậu là — Ở chỗ này, bóng tối là vô hại sao?”

“Chỉ là suy đoán thôi.” Từ Đồ Nhiên nói, “Nhưng ma nữ kia im lặng thật rồi đúng không?”.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

“Dù là an toàn hay nguy hiểm thì cũng phải thử mới biết.” Lớp trưởng trầm ngâm một lát rồi hạ quyết tâm, “Chúng ta chờ cơ hội để ra ngoài đi. Tôi biết công tắc nguồn điện ở đâu.”

“Vậy phải tranh thủ thôi.” Lớp phó thể thao lần theo ánh sáng ngoài khe cửa rồi mò tới trước phòng, “Nhân lúc giờ Chung Tư Gia vẫn chưa tới, mau…”

Lớp phó học tập: “Đợi đã, đừng vội mở cửa! Lỡ như cậu ta ở ngay gần đây thì sao?”

“Không thể nào đâu.” Lớp phó thể thao nói chắc nịch, “Tôi có bày bẫy rồi. Nếu nó lên tầng 3 chắc chắn sẽ có tiếng động! Bây giờ yên lặng như thế, chắc chắn nó còn dưới lầu thôi…”

“Nhắc mới nhớ, lúc nãy tôi đã định hỏi rồi.” Cố Thần Phong nói, “Cái bẫy của cậu là sao thế? Thế chỉ thấy cậu ôm bình sơn chạy ra chạy vào.”

“Haizz. Thì lấy cây lau nhà, thùng nước từ nhà vệ sinh, thêm sơn đó vào, làm ra một thiết bị mượn lực thôi.” Lớp phó thể thao nói tới đây vẫn còn hơi đắc ý, “Gài ở cầu thang giữa tầng 3 với tầng 2. Chỉ cần nó bước lên thì chắc chắn sẽ bị đυ.ng vào, sau khi đυ.ng thùng phát ra tiếng động, sơn sẽ dội lên người nó, một mũi tên trúng hai con nhạn!”

Nếu Từ Đồ Nhiên có thể tấn công Chung Tư Gia thì cậu ta nghĩ thiết bị vật lý này cũng có thể!

“… Ủa khoan.”

Lớp trưởng bỗng thấy sai sai: “Thiết bị đó cậu đặt ở trên cầu thang chúng ta đi lên à?”

“Đúng thế!” Lớp phó thể thao gật đầu.

Lớp trưởng: “… Vậy cậu có biết là giữa tầng 3 với tầng 2 vẫn còn một cầu thang thoát hiểm nữa không?”

Lớp phó thể thao: …

Biết, nhưng cậu ta quên béng đi mất.

“… Thế thì hơi căng rồi.” Từ Đồ Nhiên sờ cổ tay sưng tấy của mình như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó, “Chúng ta không thể nhìn thấy Chung Tư Gia, không có nghĩa là cậu ta cũng thế.”

Một người bình thường, hoặc nói chính xác hơn là một con quái vật, sau khi phát hiện con đường phía trước có cạm bẫy thì có bao nhiêu % nó sẽ ngoan ngoãn bước vào đây?

“… Nhưng nếu nó không để ý tới chúng ta thì sao?” Lớp phó thể thao vẫn ôm hy vọng ngây thơ của mình, cố tình hạ giọng, “Đâu còn ma nữ nào báo tin cho nó nữa!”

“Không cần nó phải báo nữa, người ta vừa lên đã phát hiện căn phòng này bất thường rồi.” Lớp phó học tập vô tình chọc thủng ảo tưởng của cậu ta, “Động não đi trời! Có lẽ ở đây là căn phòng duy nhất không bật đèn trong homestay đấy —”

Như thể chứng minh lời của cô ta, ánh đèn xuyên qua khe cửa chợt bị che khuất.

1 giây sau, tiếng ầm ầm lại vang lên.

“Có ai không?” Giọng nói Chung Tư Gia vang lên ngoài cửa, cứng nhắc và kỳ lạ, “Có thể mở cửa ra giúp tôi không?”

——————

Từ Đồ Nhiên: Không, cút.