Tôi là Triệu Thị Tam Thiếu Triệu Tắc Khuy.
Từ nhỏ khi tôi ý thức được mọi việc, tôi đã chứng kiến rất nhiều thứ, mẹ tôi làm vợ nhỏ của người ta, lại phòng thứ ba.
Mẹ tôi là họa sĩ bản địa, bà từ vùng núi lên thành phố học, bà ấy rất đẹp. Khuôn mặt của tôi đa phần đều thừa hưởng từ bà ấy.
Cha tôi vì một lần đi tiệc hội họa, họ đã gặp nhau. Lúc đó ông dùng lời ngon ngọt dụ dỗ bà rồi có tôi, đến lúc tôi sắp chào đời, mẹ tôi mới biết bà là tam phòng của ông.
Cho dù ông đã hứa hẹn rất nhiều, nhưng điều đó là vết thương lớn nhất trong lòng bà
Từ lúc năm tuổi, cha liền đón mẹ con tôi về nhà, điều đó làm mẹ con tôi rất ngạc nhiên. Ông chỉ nuôi mẹ tôi bên ngoài, đột nhiên bây giờ lại đem về nhà, đúng là khó tin thật.
Rất lâu sau này tôi mới biết, là do bà vợ lớn của ông qua đời, nên ông mới đem mẹ con tôi về, chủ yếu là giúp ông dành gia sản với anh hai.
Anh trai Cảnh Hàm không thích tôi cho lắm, vì anh ấy luôn nghĩ vì mẹ và tôi đã khiến mẹ anh ấy chết.
Tôi và mẹ ở Triệu Gia rất cực khổ, nhị phòng bắt nạt, tứ phòng khi dễ, những năm tháng đó vô cùng cực khổ. Lúc đó tôi lại không dám nói với mẹ, chỉ biết vùi đầu vào trang giấy, màu vẽ.
Có một lần Hữu Hoàn về nước, anh ấy rất thích âm nhạc nên đã đem cây vũ cầm về nhà, kết quả là bị cha đem đi bỏ lò lửa. Từ lúc đó tôi cũng im lặng việc mình thích hội họa.
Tôi lên đại học thì anh cả kết hôn, đối tượng là Nhị Tiểu Thư Kỳ Gia Kỳ An Nhiên, lúc đó tôi rất bất ngờ, tôi từng nghe nói anh theo đuổi Kỳ An Đình, giờ lại cưới em gái người ta.
Thực cẩu huyết!!
Trước ngày kết hôn tôi nói với mẹ tôi đã bí mật thi vào trường Mỹ Thuật Thành Phố, tôi muốn làm họa sĩ.
Anh ba của tôi không muốn tranh giành, tôi cũng không muốn tranh giành.
Tôi chỉ muốn cùng mẹ rời khỏi Triệu Gia, sống một đời an nhiên. Ngày cưới của anh cả, tôi và ba đã cãi nhau, ông ấy biết chuyện tôi học đại học Mỹ Thuật, đã phản đối rất kịch liệt.
Cãi một lúc thì tôi bỏ ra ngoài, dạo quanh vườn mẫu đơn ở nhà anh cả, tiệc cưới ở biệt dinh của anh cả rất hoành tráng, cũng rất sang trọng.
Tôi dạo một lúc thì nhìn thấy Kỳ An Nhiên, cô ấy khác với An Đình rất nhiều, cái nét đẹp này khó ai sánh bằng được.
Ánh mắt đó, đầy màu thê lương, nhìn xa xăm vô tận. Lễ phục đỏ đau thương, màn bọc trong suốt ở đôi mắt khép lại, kéo dài giọt sương xuống đôi má đỏ hồng.
Mẫu đơn bám lấy thân váy đỏ, bắt mắt mà buồn nhạt, thê lương nhân u khổ. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy đã là hình ảnh in sâu tâm trí.
Rất lâu sau này, tôi đã không gặp lại nữa. Tôi bất chấp sự phản đối của ba và mẹ, đi Anh học tập. Ở Anh tuy cực khổ, nhưng cái tự do tự tại đó tôi chưa bao giờ quên được.
Tôi ở Anh vừa làm vừa học, thỉnh thoảng lại điện thoại về cho mẹ và anh ba.
Có một hôm, tôi làm ca tối, ông chủ và mọi người đều đã về trước, tôi ở tiệm một mình thu dọn chuẩn bị đóng cửa.
Tôi vội vàng đem rác ra đằng sau tiệm, tranh thủ dọn dẹp chút ít.
Bỗng nhiên một cảm giác rùng rợn chạy dọc cơ thể, đầu ngõ có một người đang đi đến, dáng vẻ chật vật vô cùng, đi được một đoạn, người đó bổ nhào xuống mặt đất.
Tim tôi đập mạnh một cái nhưng không hiểu sao cũng đành tiến về phía đó, trong bóng tối chập chờn của ánh đèn, người đó ngã xuống đất, cái khuôn mặt...tôi đương nhiên sẽ không quên.
Đó là Kỳ Thiên Cẩn, anh trai của Kỳ An Nhiên, tôi chỉ một lần gặp anh ta ở đám cưới. Cái ấn tượng ban đầu chính là cái khuôn mặt điển trai, hút hồn thiếu nữ.
Tôi tiến đến định đỡ anh ta, nhưng một lực đạo kém tôi gã nhào xuống đất, anh ta ôm tôi rất chặt. Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng bước chân và vài giọng nói hung tợn, hình như có người vừa đi qua con hẻm vừa rồi, là rất nhiều người.
Một lúc sau, cái ôm của anh cũng buông lỏng dần, tôi ngó xem tình hình bên ngoài, rồi đỡ anh vào trong tiệm.
Đầu anh ta bị chảy máu rất nhiều, vết máu kéo xuống thấm đẫm áo sơ mi màu trắng, mặt có chút lẫn tay đều có dấu vết xay xát, anh ta hình như bất tỉnh rồi.
Tôi vội chạy vào lấy hộp sơ cứu, cố gắng cầm máu rồi băng bó lại vết thương. Nếu không phải nhờ tôi có biết chút ít sơ cứu, nhất định không biết quấn anh ta thành cái dạng gì rồi.
Thiên Cẩn, anh ta tỉnh lại, lúc đó còn mém làm tôi trật tay nữa. A a, tôi chỉ muốn giúp anh ta thay áo thôi, nào ngờ còn vật tôi một cái. Đau thật, mẹ dạy đàn ông không được quá thô bạo, nữ nhân sẽ sợ a.
Một lúc sau thì anh ta cũng nhận ra tôi, buông lỏng đề phòng chút ít. Tôi nấu anh ta một bát mì.
" Kỳ thiếu gia, quán cà phê này không có gì ngon đâu. Chỉ có mì thôi, anh ăn đỡ đi "
Tôi đem bát mì đặt trước mặt anh, vẻ mặt này như kiểu ba chấm ấy. Anh ấy chần chừ chút rồi cũng nhấc đũa dùng nó.
Hừ, người đẹp làm gì cũng đẹp, ăn cũng thấy đẹp a.