Chương 7

An Nhiên trên xe bước xuống, ánh mắt thanh thuần nhìn vào cửa nhà hàng lớn, Nhà Hàng Infesnord.

Chuỗi Nhà Hàng có một dải hệ thống rải rước khắp nước, vốn dĩ chỉ là chỗ bình thường nhưng được nhiều người đánh giá khá cao về mặt chất lượng phục vụ và thức ăn. Ông chủ ở đây lại là người Pháp, rất quan trọng chất lượng Nhà Hàng.

Đương nhiên càng muốn Nhà Hàng mình vượt qua kiểm viên chuyên khảo sát ẩm thực rồi. Chỉ cần chuyên viên khảo sát kỹ càng và phê duyệt chất lượng tốt. Không những Nhà Hàng đó được phê duyệt 5 sao còn được nổi tiếng khắp nước.

An Nhiên được một nữ tiếp tân đưa vào, ánh mắt đầy vẻ tôn trọng, thái độ chào đón khá tốt.

Bàn mà cô ngồi cạnh toà cửa kính, bên ngoài là một thác nước nhân tạo và vườn hoa...lại là mẫu đơn

Không hiểu tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc như thế? Mấy khóm hoa bị gió hiu hiu thổi nhẹ, lay động cả màu sắc.

An Nhiên nhanh chóng gọi món, tìm những món được mọi người đánh giá tốt ở nhà hàng này.

Sau đó liền đưa ra bản thảo ghi chép báo cáo, một người quản lý quan sát liền gọi người thông báo với ông chủ.

Nhưng người làm trong ngành ẩm thực có ai mà không biết, Thực Thần An Nhiên kỹ tính, kén chọn như nào. Hắn đương nhiên nhìn ra An Nhiên, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng.

Đến đánh giá Nhà Hàng nhưng lại ngăn chặn thông tin, không cho thông báo, nếu có nhà hàng không tốt thật, bị đánh rớt sao, thì cả danh tiếng cũng đi xuống rồi.

Vị khảo sát ẩm thực này cũng thực khó hầu hạ.

Ông chủ Nhà Hàng nhận tin được cũng liền đến, Infesnord là do ông ta cực khổ gầy dựng, sao nỡ nhìn nó sụp đổ được.

Nhưng ông càng không ngờ người đánh giá Nhà Hàng ông lại là người có tiếng tăm bên Mỹ. Trong vòng vài năm đã leo lên vị trí Tổng bộ khảo sát đánh giá này.

Kỳ An Nhiên vốn dĩ ghi chép chút nhưng vườn mẫu đơn bên ngoài làm phân tâm sự chú ý của cô.

Ông chủ nhà hàng là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, đôi mắt màu xanh dương, làn da khá trắng nhưng không đến mức không nhìn được.

Hắn ta dặn dò quản lý vài câu rồi ngồi phía xa quan sát An Nhiên, cô gái này thực sự quá đẹp, đến mức làm hắn có chút run rẩy.

Sâu bên trong sự thanh thuần đơn giản kia, là một thiên thần mang tâm hồn mục rỗng.

Nhưng không phải ai cũng thấy được.

__________

Món khai vị mà An Nhiên gọi là món khai vị Noel : cá hồi xông khói với củ cải đường, kem Wasabi.

Món khai vị được đánh giá hạng nhất ở Infesnord chính món này.

An Nhiên rút dao nĩa từ trong khăn xếp, hành động tao nhã vô cùng. Ánh mắt nhân viên cùng ông chủ vô cùng hồi hộp nhìn cô.

An Nhiên cắt một phần thức ăn, đưa vào miệng. Cả nhà hàng cứ như dừng thở nhìn vào cô.

Cô buông nĩa và dao xuống, thở nhẹ bằng mũi, mắt lại nhìn ra ngoài. Nhai xong phần thức ăn trong miệng, An Nhiên vội lau miệng.

Tay vừa viết lên bản báo cáo, mắt lại không nhìn ra ngoài, món ăn lại không dùng tiếp nữa.

Đến khi món chính đưa lên thì Triệu Cảnh Hàm tiến vào, anh đưa mắt tìm bóng dáng nhỏ.

An Nhiên ngồi cạnh cửa chính, dùng mũi đánh giá món chính, ông chủ Nhà Hàng đứng dậy bắt tay với anh.

Chuỗi cửa hàng Infesnord là do Triệu Cảnh Hàm thu mua lại từ khi còn chưa phát triển, trùng hợp lần này chuỗi nhà hàng Infesnord nằm trong bản đánh giá của An Nhiên.

Cảnh Hàm nhìn An Nhiên một lúc, đứng bên cạnh ông chủ "hờ". Món chính được An Nhiên thưởng thức ba lần, đánh giá mùi vị rõ ràng hơn.

Mắt đảo một vòng quanh nhà hàng, cùng lúc chạm mắt đến Cảnh Hàm, mi mắt rũ xuống, mày lại cau đến nhăn nhúm.

Những hình ảnh cô gái tội nghiệp lại hiện lên trong tâm trí cô, một chuỗi ký ức chạy ngang như dòng điện mạnh mẽ.

Cùng lúc khiến cô làm rơi cây bút trên tay, đáy mắt cô đầy gợn sóng, bên trong có vài phần tĩnh lặng. Cảnh Hàm bước đến khom người nhặt bút, mắt nhìn ra vườn mẫu đơn khiến cô cũng phải nhìn theo.

Cảnh Hàm cất giọng

" Trù trướng giai tiền hồng mẫu đơn

Vãn lai duy hữu lưỡng chi tàn

Minh triêu phong khởi ưng xuy tận

Dạ tích suy hồng bả hoả khan"

Cảnh Hàm đọc bốn câu trong " Tích Mẫu Đơn Hoa Kỳ". Khiến ánh mắt cô thêm phần hoảng loạn, hơi thở dồn dập.

Anh khẽ cong môi, nắm bàn tay cô đặt cây bút vào.

" Chúc Kỳ tiểu thư ngon miệng"

" Cho hỏi....?"

" Triệu Gia Triệu Cảnh Hàm"

Anh cười một cái, cô đành nở nụ cười xã giao tuyệt hảo, đưa tay bắt tay anh một cái.

" Có phiền nếu tôi ngồi đây?"

" À không phiền"

Cảnh Hàm ngồi một lúc ngắm nhìn cô, An Nhiên hỏi vài câu thì tình cờ nhìn thấy một người. Đương nhiên cô không thể nào nhớ ra người đó.

Một trong những nhân tình bậc nhất của Cảnh Hàm lúc trước, Dưỡng Lam.

Cô ta từ sau khi bị Cảnh Hàm lạnh nhạt đã bám víu ai đó mà sống, có vẻ sống rất tốt. Trên người có không ít hàng hiệu.

Cô ta bước về phía An Nhiên cười tươi một cái, rồi liếc mắt ngọt ái với anh.

Nhìn cô gái trước mặt, trong đầu An Nhiên chỉ toàn những hình ảnh kỳ lạ nhảy qua.

Trong chớp nhoáng đã dập tắt...