An Nhiên cùng An Đình đến khu mua sắm, sắm không những nhiều quần áo còn sắm một bụng thật no.
Tình cờ khu mua sắm có sự kiện lớn, gian hàng lớn trên tầng thượng có thưởng hoa.
Vì tò mò nên hai chị em liền lên đó, khu nhà kín bên trên tầng thượng rất lớn, bên trong có rất nhiều loài hoa, đẹp nhất ắt hẳn là vườn hoa mẫu đơn.
Một màu tím thơ thuần, Mẫu Đơn không hổ danh là quốc sắc thiên hương. Nhưng mẫu đơn có sự u buồn, quyến rũ thướt tha riêng biệt, khác với sắc trắng dịu dàng e ấp, màu tím lại bi thương gấp bội, quyền uy gấp bội.
Đáy mắt cô trùng xuống, một thân đầm trắng bước vào khu vườn, đầm trắng ngang đầu gối, ánh mắt thanh thuần, thân thể mảnh mai, lại được mẫu đơn bao quanh thân ảnh, sắc hoa mẫu đơn tím như hận không muốn in cả thân mình lên.
Có vài thợ nhϊếp ảnh hướng máy về phía An Nhiên ra sức chụp vài tấm, ánh mắt cô gái này không những đơn thuần còn tràn ngập bi thương, một bức ảnh tuyệt sắc thế nào làm sao họ lại bỏ lỡ.
Cô ngẩng mặt nhìn sắc hoa tím chồng lên nhau toả ra cánh trắng bên ngoài, mùi hương mẫu đơn bám víu thân thể, dung mạo tuyệt mỹ của cô khiến người xung quanh không thể rời mắt.
An Đình ngẩn người một lát, An Nhiên nhà cô quả là tuyệt mỹ giai nhân. Nhưng những người kia cứ chụp hình mãi như thế cô sợ không ổn, đành lên tiếng nói vài câu, bọn nhϊếp ảnh mới tiếc nuối buông máy xuống.
Một thiếu nữ xinh đẹp thế này, họ đương nhiên thèm khát đưa mắt liếc nhìn.
Trong đầu An Nhiên hiện lời một dòng ký ức chạy ngang, mơ mơ hồ hồ khiến cô cau mày một cái, hình ảnh đó hiện lên một cái, không rõ ràng nhưng đủ để nhớ...
An Đình gọi cô một tiếng khiến cô quay đầu lại, vâng vâng dạ dạ rồi bước ra khỏi nơi đó, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn vườn hoa tuyệt sắc đó.
Tiếng bàn tán của những nhϊếp ảnh và những người xung quanh...
" Cậu có thấy cô gái đó không? Đẹp đến nỗi lay động lòng người..."
" Phải phải, phong thái vừa ủy mị lại bi thương, đứng bên cạnh vườn hoa kia lại càng làm thêm tuyệt tác"
" Các người có chụp được tấm nào không?"
" Có vài tấm thôi nếu không phải cô gái kia ngăn cản tôi hận không thể đem cô gái ấy về làm nàng thơ mà"
Tiếng bàn tán ngày càng hăng hái xôn xao, xoay quay chủ đề cô gái bí ẩn đó...
_________
Vì mẫu đơn rất có ấn tượng sâu sắc với An Nhiên nên Kỳ lão Gia sớm đã nhô bỏ nó, thay vào đó mà trồng Đỗ Quyên Úc.
Đứng trước vườn hoa sắc hồng đậm đà, cô lại có chút không quen mắt, cô nhớ không lầm hoa nơi này không phải Đỗ Quyên, nhưng cô lại không thể nhớ nỗi là loài hoa gì...?
Đứng trong vườn hoa một lúc, quản gia liền gọi cô đến dùng bữa. Bữa ăn có cả Giảo Viên và Tắc Khuy.
Kỳ lão gia biết không ngăn Thiên Cẩn, biết anh sẽ làm gì nên đành để Thiên Cẩn tùy ý quyết định, vì lúc trẻ ông cũng rất thích hội hoạ, nên đối với Tắc Khuy đặc biệt hứng thú và cũng dần chấp nhận.
Trên bàn đều là những món An Nhiên thích, nên cô đặc biệt không khách sáo nâng đũa.
" Ba à, lúc trước hoa nhà mình không phải Đỗ Uyên Úc hả?"
Bỗng nhiên cả nhà dừng đũa, đều nhìn cô, Kỳ lão gia suýt chút nữa sặc nước canh, ông bí mật nhổ bỏ vườn mẫu đơn còn dặn tất cả kín miệng, An Nhiên lại mất trí sao lại biết?
Kỳ lão gia trước câu hỏi của con gái cưng liền vận động đầu óc mà nói dối.
" À...lúc trước nó là hoa Diên Vỹ nhưng ba không thích nên nhổ bỏ nó rồi"
Sau đó chớp mắt nhìn mọi người, đều trở lại trạng thái bình thường. An Nhiên à ừ một cái rồi bắt đầu động đũa bình thường.
" Không phải mẫu đơn sao?"
Một tiếng sặc nước vang lên, lần này là An Đình. Cô khẽ lấy khăn tay lau lau miệng.
" Không phải, em nhớ nhầm sao?"
An Nhiên lại không nói, lục lại trí nhớ trong đầu, hình ảnh cô gái tóc đen vận đầm trắng rách nát, còn dính đầy máu, đứng trong vườn mẫu đơn hiện lên. Nhưng thể nào lại không nhìn được mặt cô gái đó.
An Nhiên chu chu môi động đũa, thôi cứ cho qua rồi tiếp tục vui vẻ ăn tiếp. Chỉ có bọn họ là căng thẳng dùng bữa.
___________
An Nhiên dùng bữa xong lên phòng, tập trung xem tài liệu nhà hàng sắp khảo sát.
Vì An Nhiên theo ngành ẩm thực, chưa được bao lâu nhưng đã có tâm tiếng trong ngành, vị giác của An Nhiên rất nhạy bén. Luôn là mối lo sợ của các nhà hàng bên Mỹ
Lần này trở về, An Nhiên cũng được giao một loạt danh sách khảo sát, đánh giá từng cái một, rồi lên mạng tra khảo tư liệu.
Bên dưới phòng khách mọi người đều ngồi lại lo lắng.
" Có phải con bé nhớ lại gì không?"
" Rõ ràng bác sĩ nói không có khả năng nhớ lại mà"
" Ngăn chặn để con bé nhìn thấy mẫu đơn và Triệu Cảnh Hàm"
Kỳ Lão Gia mệt mỏi lên tiếng.
" Bọn con biết rồi"