Chương 2: Chồi ngọc mẫu đơn

Kỳ Gia sau những ngày đó liên tục bị làm khó dễ, chỉ vì anh và cô chưa ly hôn nên anh cho người đến làm khó.

" Muốn bắt người? Bây giờ là Kỳ gia chúng tôi kiện các người bạo hành người khác. Cầm bệnh án và thứ này đem về cho anh ta."

An Đình quăng cho thư ký anh một sấp tài liệu rồi tiễn khách

-----

Đập vào mắt anh là bức hình một Kỳ An Nhiên với khuôn mặt lạnh toát, môi không một nụ cười, mặt là những miếng bông băng sát trùng, tay ghim đầy ống truyền dịch và máu, trên cổ vẫn còn vết cườm cổ lần trước bị anh bạo hành, nửa thân dưới được mền tủ kỹ, bình hút máu bầm còn nằm dưới chân.

Hồ sơ bệnh án ghi rõ như sau: xương sườn trái bị gãy hai cái, gân cột sống bị tổn thương nhẹ, vùиɠ ҡíи sưng tấy đỏ có dấu hiệu xuất huyết, tử ©υиɠ chuẩn đoán có hóa chất kí©h thí©ɧ gây viêm nhiễm và những tổn thương ngoài da. Đau dạ dày cấp độ hai do dùng thuốc quá mạnh. Có dấu hiệu hoảng loạn tâm lý.

Anh vứt tập hồ sơ qua một bên, mắt tràn tia phức tạp. Nữ nhân như rắn nước uốn éo bên anh nãy giờ không được sự chú ý bỗng bị anh vô tình đem ra phát tiết.

----

" An Nhiên...An Nhiên...."

An Đình đưa cô đến mẫu đơn đình, mùi hương tỏa ngát bâu quanh cô. Bộ đồ bệnh nhân khiến An Nhiên càng thêm phần xanh xao, mắt nhợt nhạt nhìn chị mình.

" Đình Đình, Cảnh Hàm rất ghét mẫu đơn....em cũng không còn thích nữa..."

An Đình không kiềm được mà ngắt một đóa hoa đưa lên mũi cô....

" An Nhiên...em rất thích mẫu đơn mà...em nhìn xem..."

Cô đưa mắt tựa vô hồn, tay bắt lấy vô ảo...

" Mẫu đơn tựa sương khói, chớm nở nhanh tàn"

An Đình đau khổ nhìn em gái. Nếu không phải từ đầu đừng rời khỏi thì An Nhiên không đến nỗi phải như thế này...

____________

Chiếc xe sang trọng màu đen kín dừng trước Kỳ gia, một lão già liền chạy ra mở cửa với vẻ cung kính.

" Phổ tiên sinh, mừng ngài trở lại Kỳ gia..."

Phổ Giảo Viên bước ra khỏi xe, trên người khoác bộ vest đen lịch lãm. Khuôn mặt tựa đúc sứ, mũi cao là điểm nhấn, đẹp tựa mây ngọc

" Ừm. An Nhiên đâu?"

" An tiểu thư đang ở phòng thưa ngài..."

Tiếp đến lão quản gia đó đưa anh ta đến đại sảnh của Kỳ gia. Cha cô liền đứng dậy đón tiếp, sự vui mừng ánh lên trong ánh mắt già nua.

" Giảo Viên, cuối cùng con cũng đến rồi..."

Sau cái bắt tay, ông liền đưa anh ta đến phòng An Nhiên. Cửa kín vừa đẩy ra thì ông liền rời khỏi...

Giảo Viên không ngờ sau mấy năm gặp lại, Kỳ An Nhiên si ngốc mà anh yêu thương năm nào, nay chỉ còn thân xác mục rỗng....anh khẽ cất tiếng gọi....

" An Nhiên..."

Anh lại bước đến gần hơn, một lần nữa lặp lại tiếng gọi....

An Nhiên nhìn bên ngoài cửa sổ, môi lẩm bẩm điều gì nhưng không nghe được...

Giảo Viên khẽ vươn tay vòng qua ôm lấy eo cô từ phía sau...

Cô run người lại, cả thân thể run rẩy nhưng rồi sựt nhớ ra vòng tay quen thuộc thuở nhỏ. Bàn tay gầy gò đặt lên cánh tay săn chắc nọ. Giọng khàn đυ.c gọi " Giảo Viên "

" Anh về rồi...bé con..."

An Nhiên như tìm được chỗ dựa, thân thể nhỏ nhắn dựa vào l*иg ngực anh ta. Lúc này cô chính là cần sự che chở như thế này.

____

Triệu Cảnh Hàm trở về Triệu gia sau những ngày ly hôn An Nhiên.

" Bây giờ là cậu để mặt mũi của nhà này đi đâu. Cậu đòi cưới con ngu đần kia còn chưa đủ? Ly dị rồi còn mang tiếng bạc đãi người ta? Cậu đem cái danh vọng nhà này đi nhúng bùn!!"

Triệu Cảnh Hàm không để tâm đến người đàn ông đã đứng tuổi không ngừng chửi rủa mình, bên cạnh ông ta có tận ba người phụ nữ không ngừng su nịnh.

Anh rót cho bản thân một tách trà, suy nghĩ về bức ảnh mà cậu thư ký đem về và việc Phổ Giảo Viên trở lại.

Ba anh tức giận đến mặt mũi đen hơn đít nồi, từ nhỏ anh đã cứng đầu đến không thể dạy được. Gia sản của Triệu gia đều là của vợ lớn của ông, khi mất bà ta cũng viết di chúc trao toàn bộ lại cho con bà là Cảnh Hàm. Mẹ anh mất không bao lâu thì ông liền đem mấy người đàn bà khác về nhà lập làm vợ nhỏ.

Đứa con trai thứ của Triệu gia là Triệu Hữu Hoàn, nhưng tiếc thay cậu ta lại không hứng thú với gia nghiệp.

Hai đứa con gái thì đối với ông lại không được vì cái tư tưởng cổ hủ của ông là con gái sau này phải theo chồng, gia sản bao nhiêu thì cũng là thuộc về người khác giống như ông đã từng làm với mẹ anh vậy.

Còn đứa con trai út của ông thì cũng như anh nó, dường như chúng hoàn toàn không theo ý ông. Cậu ta lại đi theo con đường hoạ sĩ mình thích.

Từ khi Triệu Cảnh Hàm thâu tóm toàn bộ sản nghiệp, anh trở nên độc tài và tàn nhẫn, vì điều đó nên An Đình không thể yêu anh.

" Cảnh Hàm, cậu làm gì thì làm cũng nể mặt lão già này chứ???"

Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ, liếc mắt nhìn ông ta.

" Triệu gia này dù gì cũng đã bị ông bôi nhọ cả rồi. Bôi thêm một chút thì có là gì? "

Người đàn bà mặc áo đỏ, vẻ ngoài của bà ta khá là phúc đức, mái tóc đen điểm vài sợi bạc, ghăm lên tóc là một kẹp sứ óng trắng. Bà ta là vợ cả hiện tại của ông. Người mà ông ta mang về sau khi mẹ anh chết.

" Cảnh Hàm à, dù gì Triệu gia cũng là một tay mẹ con gầy dựng lên. Con đừng làm thế..."

" Nếu không nhờ mấy ả đàn bà như các người thì bà ấy cũng không cần tức đến chết"

Ông ta đập bàn tức giận chỉ vào mặt anh, la lớn.

" Tao là cha mày. Mày dám động đến họ, tao gϊếŧ chết mày"

" Còn xem thực lực của ông đến đâu?"

Anh đứng lên đi đến phòng thờ, bỏ lại bốn người kia tức giận đến mặt đỏ mặt đen.

____________