Chương 3: Phạt quỳ

Xuân hạ thu đông lại qua được hai mùa, An Cửu và An Húc sớm chiều bên nhau, nàng trầm luân trong sự dịu dàng thỉnh thoảng An Húc bố thí cho. An Cửu có lúc sẽ quên thân phận tử thị của mình, làm một tiểu nữ nhân, có suy nghĩ tốt đẹp của con gái, đơn thuần ái mộ nam nhân có quyền quyết định sinh sát của nàng.

An Cửu động tình, đây là một sai lầm, từ nhỏ nàng đã được huấn luyện không thể có cảm xúc, sở thích của mình, nhưng ở trên người An Húc nàng nếm được tư vị động tình, hơn nữa hãm sâu trong đó.

Vốn thị tẩm chỉ là công việc của nàng, nhưng âm thầm, nàng bắt đầu chờ mong cái ôm của chủ tử, tham luyến sự an ủi và thỏa mãn tâm lý mà lúc chủ tử rong ruổi trên người nàng mang đến. Đôi khi sau khi chủ tử ngủ, nàng len lén dán vào l*иg ngực nghe nhịp tim của hắn, tự tiện ảo tưởng bọn họ là một đôi tình nhân bình thường, nàng rất thích sự dịu dàng vào đêm, không tự cảm thấy mình đang tham làm những khoảnh khắc ấm áp không thuộc về nàng.

An Cửu yêu An Húc, nhưng An Húc không yêu An Cửu, lại càng không thuộc về An Cửu, hắn thuộc về Bạch Vân Ải.

Bạch Vân Ải là vị hôn thê của An Húc, là con gái ruột của Thừa tướng đương triều, Bạch tướng yêu nàng như trân bảo. Bạch Vân Ải năm nay mới mười sáu tuổi, dự tính đầu xuân sang năm, đợi An Húc hành lễ nhược quán (nam nhân thời xưa khi 20 tuổi sẽ hành lễ nhược quán, kiểu như lễ trưởng thành), bọn họ sẽ thành thân. Bạch Vân Ải là nữ nhân có thân phận xứng đôi với An Húc, cũng là nữ nhân có thể đạp An Cửu xuống bùn.

Từ sau khi Bạch Vân Ải biết tác dụng của An Cửu ở bên cạnh An Húc, nàng liền đặc biệt chán ghét An Cửu, nàng vui vẻ nhìn An Húc dịu dàng tuấn mỹ, lại chán ghét nữ nhân chiếm đoạt An Húc, càng căm hận An Cửu xinh đẹp hơn mình, chỉ cần đứng ở bên cạnh An Cửu, bất cứ nữ nhân nào cũng phải biến sắc.

An Cửu mười chín tuổi thành thục, toàn thân tản ra hương thơm mê người khiến người khác muốn hái. Bạch Vân Ải tuy rằng chưa hiểu sự đời, cũng đã sinh ra địch ý nồng đậm đối với An Cửu.

Sau lần đầu tiên Bạch Vân Ải nhìn thấy An Cửu, nàng đã được lệnh đeo một chiếc mặt nạ sắt đen kịt, chiếc mặt nạ sắt kia thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, che giấu vẻ đẹp của nàng, nhưng không cách nào che giấu thân thể quyến rũ của nàng, An Cửu lại dùng vải bọc ngực san bằng bộ ngực của nàng, Bạch Vân Ải mới yên tĩnh trong chốc lát.

Lý do Bạch Vân Ải yêu cầu nàng đeo mặt nạ là vì diện mạo của nàng quá kiêu ngạo, sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh hắn. Nhưng trong lòng mọi người biết rõ, An Cửu hầu như không xuất hiện trước mặt mọi người, đây chỉ là lấy cớ.

Nhưng vậy thì sao? Thân phận An Cửu thấp kém, đương nhiên sẽ không có người ra mặt thay nàng.

An Húc không ngăn Bạch Vân Ải lại, An Cửu quanh năm đeo mặt nạ sắt, mặc kệ xuân hạ thu đông, hiện tại đang là mùa đông, nàng quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, lưng thẳng tắp, đã quỳ đến canh giờ thứ hai.

Hôm nay Bạch Vân Ải đến phủ, theo thường lệ gọi An Cửu đến hầu hạ, mỗi khi nàng ta gọi An Cửu đến chính là tìm mọi cách khuất nhục, An Cửu chỉ là hạ nhân, chỉ có thể nghe nàng ta, cho dù là bị vu khống, cũng chỉ có thể lĩnh phạt.

Hôm nay Bạch Vân Ải muốn An Cửu bưng nước trà nóng bỏn tới, phải đổ đầy một ly. An Cửu đã được huấn luyện, lúc bưng nước trà tới, tuyệt không làm đổ, nhưng lúc Bạch Vân Ải nhận lấy, lại đổ cả ly nước trà lên hai tay An Cửu.

An Cửu cũng không cau mày, lại bị phạt quỳ, không ai gọi, không thể đứng dậy.

Bạch Vân Ải ôm cánh tay An Húc, lúc đi qua, An Húc có chút kinh ngạc nhướng mày, "An Cửu, sao lại quỳ ở đây?

“An Cửu vô ý làm đổ trà, quấy rầy Bạch tiểu thư.”

“Đáng phạt. "An Húc bỏ lại hai chữ, cùng Bạch Vân Ải đi xa dần.

Lưng An Cửu thẳng tắp, tiếp tục quỳ.