Chương 5: Cục lông đỏ (2)

- Hả? Gì cơ?

Hải An đực mặt ra nhìn cục lông đỏ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một sinh vật không giống con người lại đang nói chuyện. Càng quá hơn là thứ này vừa mở miệng đã nói đến mấy điều sống chết.

Hải An tuy mới 14 tuổi, cậu lại chưa từng tham gia học tập ở trường lớp. Nhưng với cách dạy bảo đặc biệt của mẹ cậu từ lúc nhỏ, thì khả năng tư duy và cảm nhận của cậu về logic lại đầy đủ hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi khác.

‘Thứ này là sinh vật biến dị à?’

‘Là sinh vật chưa từng được ghi vào tài liệu.’

‘Hay nó là thú cưng của một gia đình giàu có nào đó?’

Trong lúc Hải An đang nghi hoặc, cục lông lại hét lên. Tiếng hét của nó khiến Hải An khó chịu và cau mày. Tai của Hải An ẩn ẩn đau, cậu cảm thấy bực bội khi thứ này lại đột ngột hét lên như thế.

- Trả lời ta con người! Ngươi đã chết bao nhiêu lần rồi?

Hải An nheo mắt nhìn nó, ánh mắt cậu lạnh dần. Trái với bề ngoài lầm lì của mình. Bệnh tình của Hải An thường xuyên khiến cậu quá tải cảm giác dẫn đến việc cảm xúc thất thường.

Như hiện tại, bản năng của Hải An đang gào lên và muốn đập cho thứ trước mặt này một trận. Mặc dù đang trở nên kích động nhưng Hải An vẫn cố gắng kiểm soát suy nghĩ và hành vi.

‘Nó nghĩ chết là một hoạt động tích điểm hay gì??’

Hải An không trả lời, cậu đặt cục lông đỏ trên tay xuống, Hải An sợ bản thân sẽ thật sự bóp chết cái thứ này nếu tiếp tục cầm nó.

Cục lông đỏ rêи ɾỉ, nó lại hét lên.

- Con người! Ngươi không nghe thấy ta hỏi à!?

Hải An giật mạnh người về phía sau. Đôi mắt cậu không còn lạnh lẽo nữa mà trở nên dữ tợn. Nếu không phải vì sợ tiếng động lại làm tai đau thì Hải An đã ngay lập tức lật ngửa cái bàn.

- Lần đầu tiên được nói tiếng người à!? Cần phải hét lớn như vậy?

Cục lông này cũng không hề tầm thường. Nó nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Hải An. Nó cũng biết sợ.

- …Ngươi trả lời ta.



Giọng nói của của nói trở nên nhỏ nhẹ. Nhưng ánh mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng mặt Hải An.

- Chưa chết…

Sự bực bội và khó chịu vẫn còn đó, Hải An nhìn thấy cái thứ trước mặt đã tỏ ra biết điều nên cậu cũng lùi lại nhường nhịn. Hải an nói ra thắc mắc đầu tiên.

- Làm sao mày có thể đi vào Mảnh Thế Giới này?

Đó vừa là câu hỏi cũng vừa là câu khẳng định, rằng cục lông đỏ này không thuộc về [Lãnh địa Mùa Hạ].

- Sao ta phải nói cho con người nghe điều đó?

Thái độ vẫn ngông cuồng nhưng nó đã điều chỉnh lại độ lớn của giọng nói ở mức vừa phải.

Hải An im lặng nhìn vào thứ khiến cậu khó chịu này. Cậu đã từng giúp nó khi nó bị một con chó cắn xé, dù chỉ là tiện tay. Nhưng mà nhìn xem. Cái tính cách không biết thân biết phận này. Cậu phải chỉnh lại nó thôi.

- Tao giúp mày quay về nhé? Quay về nơi mày đã chạy ra khỏi.

- Ngươi… Ngươi bị điên à!

Hải An lại cau mày. Cái cau mày của Hải An lần này lại kiến cho lông của cục lông đỏ run lên.

‘…quả nhiên là nó đã tự ý trốn đi.’

‘Đội tìm kiếm… chị Hà không có nói rõ là thứ mà họ muốn tìm là con chó hay cục lông này.’

- Hay tao giao nộp lại mày nhỉ? Chắc chắn là tiền thưởng không ít.

Cục lông tới lúc này mới cảm nhận được sự nguy hiểm. Thế là nó thay đổi ánh mắt. Ánh mắt của nó trở nên hiền lành hơn. Giọng nói lại trở nên ngây thơ.

- E… hem. Con người này. Nhớ lại thì ngươi chính là người cứu ta ra khỏi sinh vật hung dữ đó. Vậy nên ta đã quyết định sẽ trả ơn ngươi thật lớn.

Hải An nhếch mép cười. Thường ngày cậu đều luôn nhẹ nhàng đối mặt với mọi người. Nên chẳng ai biết về một Hải An ranh ma và tinh ý đang ngồi đây.



‘Whoa… thông minh nha. Dùng lý do cần ở lại trả ơn để kéo dài thời gian à?’

- Trả ơn à? Không cần đâu, mày thì có thể trả gì chứ? Vẫn là nên để người bảo hộ mày chịu trách nhiệm.

Vừa thẳng thừng từ chối, lại vừa nhẹ nhàng đe doạ. Còn ám thị về vấn đề trả ơn. Tuyệt, có thể giấu được cái tính cách này ở tuổi 14, thật sự không thể tưởng tượng.

Cục lông nghe tới đó thì bắt đầu run rẩy mạnh hơn. Nhưng mà nó có thể làm gì nữa đây? Không thể chạy cũng chẳng thể trốn. Cục lông bắt đầu nịnh nọt.

- Con người à! Ngươi đừng nghĩ như thế. Ngươi là người lương thiện, hiền lành, nhân hậu. Đối mặt với nhân cách tốt đẹp và vĩ đại đó. Ta chắc chắn sẽ cố hết sức để trả ơn. Mặc dù ta biết ngay từ lúc nhìn thấy ngươi, rằng với ánh mắt trong sáng và tinh khiết đó, ngươi đã giúp đỡ ta mà không hề bị vật chất chi phối. Nhưng ta chắc chắn sẽ trả ơn ngươi với sự kính nể từ sâu trong tâm hồn.

- Ồ…

Đối mặt với một đoạn văn đầy mật ngọt của cục lông. Hải An khẽ kêu lên. Cậu cảm thấy thích thú và tò mò. Cái thứ này không chỉ thông minh bình thường mà còn phải gọi là cực thông minh. Chỉ mất vài giây để nghĩ ra một bài nịnh nọt có đầy đủ luận điểm, dẫn chứng và kết luận. Ánh mắt của Hải An trở nên thoải mái hơn, mang theo sự tò mò, cậu nói chuyện.

- Nói xem nào. Mày thì làm được gì? Nếu có giá trị thì tao sẽ suy nghĩ lại về vụ tiền thưởng.

Cục lông rùng mình. Chỉ là một câu nói nhưng nó lại cảm nhận được sự thích thú, sự tham lam, sự đe dọa và cả ám thị hậu quả. Cục lông lại bắt đầu một đoạn văn mới.

- Con người à! Không cần phải cư xử như thế đâu. Ta biết ngươi là người có nhân cách hoàn hảo, hoàn hảo nhất trong số những con người ta đã từng gặp. Vậy nên ngươi không cần phải giả vờ như thế. Ta chắc chắn rằng người là một con người không để tiền tài vào trong mắt. Ta cũng nhận ra ngươi không thích ôm lấy danh lợi. Chẳng qua là ngươi lo cho ta, một sinh vật đang chạy trốn nên mới nói ra những thứ đáng sợ như vậy. Ta biết rằng ngươi đang lo cho ta phải một mình đối mặt với xã hội nguy hiểm và phức tạp nên mới một lòng muốn ta quay về. Nhưng mà con người à. Ngươi phải tin tưởng ta và tin vào sự cố gắng để trả ơn ngươi của ta!

Hải An cười, điệu cười khúc khích như cậu đang xem những chương trình giải trí. Những gì cục lông đó làm đã tạo ra một hiệu quả tích cực. Tâm trạng của Hải An đã tốt hơn rất nhiều sau khi xem mớ trò hề đó.

- Vào vấn đề chính đi.

Hải An cười, cậu vui vẻ nói.

Cục lông lúc này thở ra một hơi nhẹ nhàng. Nhưng nó không ngay lập tức trả lời lại Hải An như những lần trước. Nó đang suy nghĩ.

Cách mà cục lông im lặng, nó khiến sự vui vẻ trong mắt Hải An chùng xuống. Có hai trường hợp để chúng ta cần suy nghĩ khi trả lời một vấn đề.

Một, đó là do vấn đề được hỏi quá lớn và rộng, nên cần phải suy nghĩ thấu đáo và kỹ càng để tổng hợp ra một câu trả lời đầy đủ, ngắn gọn và rành mạch.

Hai, là trường hợp bịa câu trả lời.

Nếu cục lông nói về những thứ nằm hoàn toàn trong điểm mù nhận thức của Hải An thì cậu sẽ bị dắt mũi.