Chương 29: Những người được gọi là “Tâm thần” (1)

Đã được vài tuần kể từ lúc Hải An chạy ra khỏi Núi Sương. Thật may mắn vì cậu đã không cần phải đến bệnh viện sau chuyến đi đó.

Sau khi trải qua liên tiếp hai sự kiện có thể gây mất mạng, tâm lý của Hải An lúc này còn đang khá rén. Nhưng dù vậy, số tiền mà cậu kiếm được sau hai chuyến đi đó đã có thể ăn đứt lương cả năm. Một lần đã nếm trái ngọt thì lần sau sẽ không thể ăn trái đắng. Hải An vẫn tiếp tục cắn răng mà đăng ký thêm vài chuyến đi với Hiệp Hội.

(Rén: là sự nhút nhát, sợ hãi, rụt rè khi phải đối mặt với một vấn đề nào đó trong cuộc sống.)

Kể ra cũng lạ. Hải An chưa từng tiếp xúc gần với Hiệp Hội, nhưng hai lần, Hải An đã thấy cái bóng của Hiệp Hội tận hai lần.

Đến cả ánh sáng còn có bóng đổ. Vạn vật đều có mặt tối.

Nhưng Hải An lại không nghĩ một con thú lớn và mạnh mẽ như Hiệp Hội lại dễ dàng thể hiện mặt tối mà không chút giấu diếm như thế.

Lần đầu tiên là khi Hải An bị Hiệp Hội từ chối hồ sơ. Cậu tin vào phán đoán của mình, đó không thể nào là sự trùng hợp. Và cái cách mà Hiệp Hội lấp liếʍ vấn đề đó cũng hết sức sơ sài.

Lần thứ hai và sau chuyến leo núi. Hiệp Hội đã triệu tập Hải An để viết báo cáo. Cậu đã suy nghĩ đủ chín kế mười lý do nhưng sự thật thì cậu còn chẳng cần phải mở miệng.

Họ chỉ hỏi cậu vài câu sức khỏe, hỏi vài câu liên quan đến chức trách của anh Đoàn, đưa cho cho cậu một ít phí bồi thường rồi nhanh chóng đuổi cậu ra ngoài.

(Chức trách: là trách nhiệm trong phạm vị chức vụ hay nhiệm vụ.)

Điều đó khiến Hải An có cảm giác như bản thân đang mộng.

Theo lý thường thì đáng lẽ Hiệp Hội sẽ điều tra và cố gắng moi móc thông tin từ cậu như “Làm sao cậu có thể đoán được đặc điểm và tập tính của cây ăn thịt?”, “Làm sao cậu có thể di chuyển trong sương mù?” hay “Làm sao cậu có thể gϊếŧ nó?”. Đến cả cái cách cậu sử dụng cái xác như một vật liệu xua tan sương mù cũng bị bỏ qua.

Là do Hải An quá đa nghi hay là do nội bộ Hiệp Hội vốn đã vô trách nhiệm?

Đáng lẽ Hải An nên cảm thấy vui mừng vì không có bí mật nào của mình bị khui ra. Nhưng chiếm nhiều hơn là cậu lo sợ. Hải An chỉ mới vừa tìm được được công việc mới thôi, cậu cảm thấy số tiền mình kiếm chưa đủ. Lỡ đâu Hiệp Hội sập thì cậu phải đi đâu kiếm tiền bây giờ?

Cậu trai trẻ nặng nề thở dài. Cậu hít một hơi lớn không khi trong lành của buổi sáng rồi tiếp tục rèn luyện. Hải An đã chú ý và cố gắng chăm sóc cơ thể hơn.

Chị Hà đã nói đúng. Chỉ cần cậu còn làm công việc nguy hiểm này thì vẫn là nên tiếp nhận đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp. Hải An đã trích ra một khoảng tiền và đăng ký thành viên ở câu lạc bộ thể hình. Ngoài ra thì cậu cũng đã mua cho mình thêm vài bộ đồ đơn giản.

Lúc còn rối loạn cảm giác, thì cậu phải bất đắc dĩ mặc một thân trắng tinh và sạch sẽ. Giờ, khi đã kiểm soát được toàn bộ các Giác quan thì lại mặc một cây đen thui từ đầu tới chân… Tốt rồi, cuộc sống của một đứa trẻ 15 tuổi thật là nhiều màu sắc…



——————————

Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua. Lúc này đã là đầu tháng tám, lịch phẫu thuật của mẹ cậu sẽ diễn ra vào hai ngày nữa. Khoảng thời gian này Hải An kiếm tiền rất thuận lợi. Thứ duy nhất khiến cậu đau đầu là cục lông đỏ - Tuế.

Tuế không ngừng lảm nhảm, thời khoá biểu của nó là lảm nhảm - cãi lộn - đi ngủ - thức dậy - rồi tiếp tục lảm nhảm.

Hải An mệt mỏi dùng hai tay ôm lấy đầu. Bởi vì đang bây giờ đang là “Tiết” lảm nhảm của Tuế. Cậu trai trẻ đã cố gắng phớt lờ nó nhiều hết mức có thể. Nhưng nó phiền đến mức tận nửa đêm cũng khiến cậu tỉnh giấc.

‘Im đi! Tao đã nói không rồi mà! Những trung tâm đào tạo Du Hành Giả ở đây cũng rất tốt!’

[Làm sao ngươi có thể xem mấy cái chuồng gà đó là trung tâm đào tạo?]

‘Mày nói như thế thì không thấy có lỗi với mấy người đã tốt nghiệp ở những trung tâm đó à?’

[Có lỗi thì sao chứ? Nó có khiến chúng bớt gà?]

‘Aaaa!!!! Tao sẽ không rời khỏi mảnh thế giới này đâu! Đừng có lảm nhảm nữa! Tuổi thọ của tao đang giảm vì bị mày làm phiền đó!’

Tuế chép miệng, nó tỏ ra khinh thường.

(Chép miệng: tỏ ý bực mình, chán nản, than phiền)

[Chật chật,… Ngu ngốc! Ngươi có cơ hội nhưng lại không biết tận dụng.]

[Ngươi có điều kiện nhưng lại không muốn phát triển.]

[Ngươi có tất cả mọi thứ nhưng lại không chịu trưởng thành!!!]

Tuế hét lớn trong tâm trí của Hải An.

‘Không đi là không đi!’

[Ngươi thật sự không quan tâm đến sự [Huỷ diệt]?]



‘Mày trà trộn và xã hội con người lâu như vậy mà không nhận ra sao?’

Hải An châm chọc hỏi ngược lại.

‘Chỉ cần là chết chùm! Chết tập thể! Chết theo đoàn thì không có gì để sợ cả!’

‘Kiến thức không thể tìm thấy trong sách đâu! Ghi nhớ đi!’

[…]

——————————

Hai ngày sau đó, mẹ của Hải An đã hoàn thành cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u. Bây giờ bà đã được chuyển tới phòng hồi sức và không lâu sau thì sẽ có thể xuất viện.

Mặc dù đã an toàn qua tai nạn nhưng mẹ cậu lại chẳng có chút gì gọi là vui vẻ. Có lẽ bà đang suy nghĩ đến số tiền viện phí khổng lồ mà Hải An phải gánh. Hải An luôn cố hết sức tránh né khi bị mẹ hỏi cụ thể về vấn đề tiền bạc.

Phẫu thuật dạ dày, Hải An không có nhiều kiến thức về nó nhưng cậu có biết sơ sơ, nói một cách dễ hiểu thì cuộc phẫu thuật đó đã cắt bỏ gần một nửa dạ dày của mẹ. Hệ tiêu hoá của bà hiện tại đang rất yếu. Thức ăn mỗi này chỉ có thể là đồ chay hoặc cháo trắng.

Trong khoảng thời gian tới mẹ cậu cũng không thể vận động mạnh. Nếu cứ tiếp tục nghỉ dài hạn như thế này thì e là bà sẽ sớm đánh mất công việc hiện tại.

Đối với Hải An thì đó là một tin khá tốt. Số tiền Hải An kiếm được bây giờ dù vẫn chưa đủ để trả hết nợ nhưng vẫn có thể giúp hai mẹ con sống nhàn nhã qua ngày. Hải An đang cố thuyết phục mẹ cậu đừng đi làm nữa. Như các cách bà sợ đánh mất những đứa con trai, Hải An cũng lo lắng về ngày mai của mẹ.

Đó là từng là kế hoạch và suy nghĩ của Hải An trước ngày hôm nay…

Hôm nay, Hải An sau khi sắp xếp ổn thoả cho mẹ thì lại đi một chuyến đến Hiệp Hội. Theo dự định thì Hải An sẽ đăng ký vào một nhóm có lịch di chuyển sau ba ngày nữa.

Nhưng mà khi tới nơi thì cậu được báo nhóm Du Hành Giả đó đã đủ người. Vì gần đây việc ký hợp đồng rất dễ nên sự cảnh giác của cậu đối với Hiệp Hội đã không còn cao. Nhưng tình huống bây giờ thì lại rất quen nha.

Hải An cũng không còn là đứa trẻ lần đầu đến hiệp hội, cậu đang cố gắng rặn hỏi cho ra lý do. Chị tiếp tân bất đắc dĩ nhìn Hải An. Có thể Hải An không nhận ra nhưng cách những chị tiếp tân nhìn Hải An rất đặc biệt.

Ánh mắt của mọi người mang theo một chút kính nể và thận trọng. Lời nói của bọn họ cũng hết sức nhẹ nhàng. Nêu người trước mặt không phải là Hải An thì chị tiếp tân đã nhanh chóng nói khéo và đuổi đi. Chị tiếp tân kiên nhẫn giải thích.

- Chắc là em biết những Học viện Đào tạo và Huấn luyện sẽ bắt đầu niên khoá mới vào tháng Mười mà phải không?