Cậu trai trẻ có thể nhìn thấy khu vực đầm lầy ngay trước mặt. Hải An nhìn mặt nước sẽ ngập ngang đầu gối nếu cậu bước chân vào.
Bộ đồ trắng của Hải An xuất hiện nhiều vết bén lửa, lòng bàn tay của cậu thì bỏng nặng. Hơi thở gấp gáp và nhịp tim vẫn đập nhanh.
Hải An đứng trước khu đầm lầy rộng cỡ 10m và không hề có một miếng sương mù, cậu đang nhìn bốn nhánh dây leo bị cháy đen đang ngoe nguẩy trước mặt.
Hải An đang chờ, chờ nhánh dây leo cuối cùng, cũng là nhánh ở phía sau lưng nhưng chưa từng xuất hiện tấn công. Nhánh dây lèo này ẩn nấp rất kĩ, nếu ban đầu cục lông không thông báo thì Hải An cũng khó nhận ra.
[Lưng dưới.]
Hải An mạnh mẽ xoay người, đoản kiếm vung cao và bổ xuống dứt khoát. Có lẽ vì tốc độ của cả hai đều nhanh mà thanh đoản kiếm đã có thể chặt đứt được một phần nhánh dây leo.
Thứ dây leo đó cuộn quật trong làn sương mù, Hải An lại ném thêm một chai cháy. Lần này lớp thuỷ tinh đã tự bể khi bị quật trúng. Ánh lửa lại nổi lên, khoang ngực của Hải An phập phồng nhưng đôi mắt của cậu chỉ có sự bình tĩnh.
Nhánh dây leo cuối cùng đã rút về đầm lầy, nước trong đầm lầy nhanh chóng nhấn chìm ngọn lửa. Hải An nhìn nhánh dây leo bị chặt đứt nằm trên mặt đất đầy lá khô. Thứ dây leo dó đang chảy rỉ một chất lỏng màu xanh lục.
Hải An nhăn mặt còn cục lông đỏ thì kêu rên trong đầu.
[Máu… Máu quý giá của ta.]
‘Từ khi nào thì máu của thứ đó lại thành máu của mày rồi?’
Hải An thở dài. Nghe cục lông đỏ nói nhảm còn khiến cậu mệt mỏi hơn việc chạy nhảy nãy giờ.
Hải An nhìn đầm lầy cây thân gỗ. Nước ngập và nhiều cây cao. Đây là nơi với điều kiện cực kỳ tốt để trở thành đích đến cho những cơn sét. Nhưng tiếc là [Lãnh Địa Mùa Hạ] lại không đổ mưa thường xuyên.
...(Ảnh minh hoạ được tạo bởi Ai)...
Không sao, sét không đánh xuống thì để điện giật chết cũng được.
Hải An nhìn vào cây súng điện trên tay, cậu nở một nụ cười xấu xa.
Đây là cây súng điện mà cậu đã thấy trong balo của thiếu nữ. Một chiếc súng điện có thể bắn ra luồng điện lên tới 50.000V. Hải An nhớ lại cuộc trò chuyện nhỏ trước khi cậu bước vào làn sương mù.
“Em muốn mượn nó sao?” - Thiếu nữ hỏi.
“Uhm,… cả nhóm chỉ có một cây súng điện này thôi ạ?” - Hải an nhẹ nhàng trả lời.
“Anh còn một cây khác, không mạnh nhưng phạm vi phóng điện xa.” - Một nam Du Hành Giả lên tiếng nói.
“Vậy em mượn nó luôn nhé, cả thanh đoản kiếm nữa.” - Hải An cười.
“Nhưng mà em tính làm gì với nó? Em biết giới hạn của súng điện không?” - Minh Phi cân nhắc cất lời.
“Giới hạn á? … Là thời gian phóng điện sao?” - Hải An hỏi lại.
“Phải, súng điện của chị có sát thương cao nhưng chỉ duy trì được nửa phút.” - Thiếu nữ gật đầu.
“Súng của anh thì chỉ có 10s.” - Nam Du Hành Giả lên tiếng trả lời.
Hải An nhìn hai thanh súng điện trong tay, một chiếc cự ly gần nhưng sát thương cao, và một chiếc cự ly xa nhưng sát thương thấp. Hải An xé một ít vải áo, cậu quấn quanh và thắt nút ngay tại công tắc của chiếc súng cự ly thấp.
Ngay từ đầu thì Hải An chưa từng nghĩ tới cảnh sẽ bước vào đầm lầy và đối mặt với thứ thực vật biến dị đó. Sau khi cố định công tác, Hải An khởi động súng điện và ném nó về phía đầm lầy.
Tiếng tách tách của luồng điện tràn ra khắp không gian. Nó trở thành âm thanh gây ám ảnh nhất lúc này. Mặt nước lượn lờ những luồng điện màu lam, màu trắng.
Thứ thực vật biến dị kia dù đã biến dị nhưng nó vẫn là thực vật. Trong cơ thể của nó sẽ có độ ẩm. Và chỉ cần vậy thôi là đủ. Chưa kể những nhánh dây leo vì để dập lửa mà còn nhún bản thân vài lần vào nước của đầm lầy.
Hải An không rõ liệu 50.000V đó đủ để gϊếŧ nó không. Nhưng nhìn những biểu hiện co giật trên từng nhánh dây leo thì cậu biết ít nhất cũng sẽ vô hiệu hoá hành động của nó trong vài phút.
Chỉ vài phút thôi là quá đủ.
Hải An lôi ra chiếc súng điện cự ly xa. Cậu nhắm chuẩn vào thứ tròn tròn ở giữa đầm lầy. Hai đầu phi tiêu nhanh chóng được phóng ra và ghim vào cơ thể của cây ăn thịt. Chúng tạo thành một mạch kín cho dòng điện chạy qua.
Hải An thầm đếm ngược trong đầu.
5…
Những dòng điện trên mặt nước nhạt dần rồi biến mất.
4…
Những nhánh dây leo bóc khỏi trắng và rớt xuống đầm lầy.
3…
Âm thanh lách tách nhỏ dần rồi tan biến.
2…
Súng điện tên tay Hải An ngừng truyền điện.
1…
Đầm lầy yên tĩnh và mùi khen khét bốc lên nhè nhẹ.
0…
Hải An cầm thanh đoản kiếm và quan sát đầm lầy.
[Thật đáng sợ…]
Hải An phớt lờ giọng nói của của cục lông đỏ trong đầu. Cậu chậm rãi đặt chân vào đầm lầy ngập nước.
Khu vực đầm lầy này không hề bị sương mù bao phủ, Hải An có thể thấy rất rõ hình dáng của cây ăn thịt.
Thứ thực vật này có những chiếc lá lớn và cứng màu đỏ tía. Những chiếc lá ôm nhau và tạo thành một vùng trũng ở trung tâm. Thay vì có dịch tiêu hoá thì Hải An lại thấy hàng trăm cái răng nhỏ và nhọn. Giờ thì cậu không biết nên xem thứ này là động vật hay thực vật nữa.
Hải An trước tiên dùng đoản kiếm cắt đứt chỗ nối của năm nhánh dây leo với cơ thể cây ăn thịt. Sau đó thì mới cắt đứt từng chiếc lá đỏ xung quanh.
Cậu trai trẻ nhìn chất nhờn xanh lục đang trào ra từ đó. Khuôn miệng cậu méo xẹo.
[Uống nó! Uống nó! Mau uống nó đi! Đừng để nó chảy ra lãng phí!]
Hải An nhắm chặt mắt và làm việc cậu cần phải làm…
—————————
Những đám lửa đang dần tắt, sương mù lại càng dày. Mọi người đều đang gục mặt mệt mỏi. Đã mấy tiếng trôi qua, cả nhóm vẫn chưa thấy Hải An quay lại. Thiếu nữ lo lắng lên tiếng hỏi.
- Có khi nào em ấy bị lạc không?
Một số người lắc đầu không rõ. Một số nhìn nhau không nói gì. Anh Đoàn trầm ngâm nhìn vào đám củi đang cháy.
Anh đang suy nghĩ lại những gì đã xảy ra. Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Vào lúc Hải An nói muốn vào rừng xem xét, đáng lẽ anh nên mạnh mẽ can ngăn. Nhưng mà anh đã bị ánh mắt lạnh nhạt của cậu trai trẻ làm cho dao động. Ánh mắt đó cực kỳ bình tĩnh và đáng tin.
Cả nhóm bắt đầu thở dài. Họ không biết khi nào thì sương tan, chỉ có thể hy vọng và chờ đợi.
Âm thanh sột soạt vang lên, mọi người căng thẳng nhìn về phía sương mù cảnh giác. Và họ thấy một hình đáng gầy yếu đang lê lết đi về phía họ. Đó là Hải An.
Cả nhóm nhìn thấy Hải An đang bước ra khỏi khu vực có sương mù. Một tay của cậu vịnh vào thân cây, gương mặt đang tái mét và nhợt nhạt. Cả nhóm hốt hoảng đứng bật dậy và tiến về phía Hải An. Họ thấy những ngón tay của cậu trai trẻ đang run rẩy. Cả bọn không hẹn cùng hướng ánh mắt lo lắng về phía sau làn sương mù.
Đó là những gì mọi người thấy. Sự thật thì Hải An chỉ đang cố nhịn để không nôn ra hết những thứ mà mình vừa mới nuốt.
Hải An dùng một tay bịt miệng, tay kia đang kéo lê xác của cây ăn thịt. Cậu quăng xác của thứ biến dị đó sang một bên và tìm kiếm nước lọc trong căn lều tạm bợ để uống.
Mọi người nhìn vào thứ xanh xanh đỏ đỏ mà Hải An vừa quăng tới. Họ dùng ánh mắt run rẩy khi nhìn về phía cậu.
‘Mẹ ơi… cái thứ kinh khủng đó.’
Hải An không ngừng uống nước, cậu vừa nốc nước vừa than thở trong đầu. Nước chảy theo khoé môi, xuống tới cằm và nhỏ giọt trên mặt đất.
Sau khi uống cả chai nước thì cảm giác buồn nôn cũng suy giảm. Hải An dùng những ngón tay lau sơ khoé miệng. Mặt của cậu vẫn còn đang tái xanh. Hải An chỉ vào xác của cây ăn thịt.
- Chúng ta có thể dùng xác của nó xua tan sương mù và rời khỏi đây.
Thiếu nữ kinh hô hét lên, cô chạy đến nắm lấy bàn tay đang bỏng nặng và rỉ máu của Hải An. Hải An giật mình, cậu tránh né theo phản xạ.
Bầu không khí của cả nhóm bỗng chốc im lặng, Minh Phi cắn chặt môi. Anh Đoàn chỉ biết lắc đầu bất lực.
Mọi người dọn dẹp để chuẩn bị xuống núi. Riêng Hải An thì bị thiếu nữ kéo sang một góc để xử lý vết thương. Cục lông đã bảo, với cơ thể hiện tại thì chỉ cần chờ một đến hai ngày thì vết thương sẽ nhanh mọc da non và lành lại. Nhưng được sơ cứu và khử trùng trước thì cũng tốt.
Cả nhóm im lặng làm việc, lâu lâu lại liếc nhìn Hải An đang ngồi với gương mặt nhợt nhạt. Hải An không để ý những ánh mắt đó. Cậu đang nói chuyện với cục lông đỏ trong đầu.
‘Bây giờ đã an toàn chưa?’
[An toàn! An toàn rồi.]
‘Khu rừng còn đang run rẩy hay sợ sệt không?’
[Không, chúng nó đang vui lắm, chúng nức nở cảm ơn ta nãy giờ.]
Hải An nhăn mặt, cái nhăn mặt khiến thiếu nữ lo lắng thả nhẹ tay hơn.
‘Tại sao lại cảm ơn mày?’
Cục bông trả lời lại cho có lệ.
[Ờ ờ, vài nhánh cây khô vàng nhỏ bé cũng cảm ơn người nữa, được chưa?]
Hải An càng khó chịu khi nghe giọng nói cợt nhả của cục lông.
‘Nếu không còn vấn đề nữa thì “Tuế” mà mày nói là cái gì?’
[Hả?]
Cục lông ngây ngốc hỏi ngược lại Hải An.
[…Thì ra cũng có những lúc mà não của ngươi sẽ suy nghĩ không thông.]
Hải An vuốt mặt bằng bàn tay còn lại, cậu thở dài.
‘Giải thích đi!’
[Tuế là tên của ta.]
‘Hả?’
Giờ thì đến lượt Hải An cảm thấy không thể nghe hiểu.
[Đừng có gọi ta bằng mấy cái tên lạ lùng kia.]
‘Tên mày tự đặt cho mình à?’
[Có vấn đề không?]
‘Không… không có gì…’
Thật ra Hải An đang cảm thấy rất kì lạ. Tại sao một thứ sống với mục đích đi cướp cơ thể của con người lại có tên? Không phải sau khi cướp thì nó sẽ sống bằng thân phận và tên của người kia à? Như vậy thì việc tự đặt tên cho mình sẽ khá vô nghĩa và mâu thuẫn.
Hải An lắc đầu, vấn đề đó lúc này cũng không quan trọng. Giờ thì cậu cần suy nghĩ về bài báo cáo sẽ nộp cho Hiệp Hội mô tả lại sự cố này.