Tại điểm dừng chân đầu tiên trên Núi Sương. Hải An đang cố gắng bắt chuyện với nam trung niên hướng dẫn của Hiệp Hội.
- Anh Đoàn đã từng leo lên ngọn núi này chưa anh?
Hải An tháo xuống tai nghe, cậu chậm rãi hỏi. Nam trung niên là một người khá cởi mở. Anh hào hứng tiếp chuyện.
- Chưa từng, anh có leo núi vài lần nhưng Núi Sương này thì là lần đầu tới.
Hải An gật gù.
- Vậy từng có nhóm nào leo lên ngọn núi này chưa anh?
- Anh không biết, có lẽ nhóm này là nhóm đầu.
Tất cả câu trả lời của anh Đoàn đều làm tăng cảm giác bất an của cậu trai trẻ. Hải An cố gắng duy trì nụ cười nhẹ nhàng nhất.
- “Núi Sương”, tên của nó có ý nghĩa gì không anh?
Đôi mắt của anh Đoàn loé sáng.
- Không nghĩ là sẽ có người quan tâm đến tên của ngọn núi đó.
Anh nhìn sang Hải An với vẻ phấn khích.
- Em nói đúng rồi, tên “Núi Sương” không phải chỉ đặt cho vui. Ở ngọn núi này sẽ ngẫu nhiên xuất hiện vài ngày có sương mù.
Khoé mắt của Hải An giật giật.
‘Biết ngay mà… Haaaa.’
- Có cách nào để xác định những ngày có sương mù không anh?
Anh Đoàn trầm ngẫm nhìn thiếu niên thấp gầy trước mắt.
- Cái này thì anh không rõ. Nếu những ngày như thế có xuất hiện thì bên Hiệp Hội sẽ luôn thông báo trước.
- Vậy ạ…
Nam trung niên hướng dẫn tự tin vỗ vào vai của Hải An.
- Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.
Hải An lúng túng gãi đầu, cậu gượng cười.
‘Câu nói đó nghe quen ghê…’
Thời gian dừng chân đã hết, cả nhóm lại tiếp tục lên đường.
Mặc dù đã nghỉ ngơi, nhưng mọi người vẫn nhanh chóng kiệt sức. Tốc độ của nhóm trở nên chậm chạp.
Cho đến buổi chiều, sau khi đi qua khu vực dừng chân thứ ba và bốn, cả nhóm đều đến giới hạn. Di chuyển cả ngày dài khiến bốn Du Hành Giả cũng trở nên chật vật.
Những Du Hành Giả đã thế thì đừng nói đến đội Hậu cần còn phải mang vác thêm hành lý. Hai thanh niên thuộc đội Hậu cần bước đi nặng nhọc. Hải An thì khá hơn nhưng gương mặt của cậu ngày càng căng thẳng.
Với vị trí hiện tại, thì không cần chạm vào thân cây Hải An cũng cảm nhận được bầu không khí đang sợ hãi của khu rừng.
Mỗi khi sắp đối mặt với nguy hiểm, cơ thể của Hải An sẽ luôn tìm cách để cảnh báo cậu. Và đó chính là ngay lúc này, cả cơ thể đang trở nên lạnh lẽo hơn theo từng bước chân.
[Lãnh Địa Mùa Hạ] là một Mảnh Thế Giới nhiều ánh nắng. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản việc xuất hiện một số khu vực có bầu không khí âm u.
Thiếu nữ duy nhất trong nhóm Du Hành Giả xoa xoa hai bên cánh tay.
- Trời sắp tối rồi, chúng ta nên dựng lều cho kịp.
Anh Đoàn gật gù đồng ý. Anh ra hiệu cho đội hậu cần bắt đầu sắp xếp và nhóm lửa.
Người phụ trách nhóm lửa vẫn là Hải An. Ánh lửa bập bùng soi rọi đôi mắt đen thuần của cậu. Nhờ có đám lửa mà cả nhóm đã thấy ấm áp hơn.
Buổi tối nay, vì đang cắm trại giữa rừng núi hoang vu nên tất cả mọi người đều cố gắng cắt giảm tối đa tiếng ồn. Cả bọn quay quanh ngọn lửa và thì thầm nói chuyện trời đất với nhau.
Hải An ngồi ở một góc nhỏ. Cơ thể cậu vẫn rất lạnh dù cho có một đám lửa trại đang cháy ngay phía trước.
Anh Đoàn đến và bắt chuyện với cậu.
- Em trai gọi là gì nhỉ?
Hải An nhìn lên anh Đoàn, cậu lịch sự đáp.
- Hải An ạ.
Anh Đoàn ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh nhìn vào đám lửa đang tí tách cháy, cất giọng hỏi.
- Đây là chuyến đầu tiên mà Hiệp Hội sắp xếp cho em à?
- Có thể coi là vậy ạ.
Cuộc trò chuyện của cậu và anh Đoàn cũng thu hút vài người khác đang ngồi xung quanh. Thiếu nữ duy nhất trong nhóm cười tít mắt nói.
- Chuyến đầu tiên nhưng mà không thấy em có vẻ mệt chút nào.
Thiếu nữ vô tư bắt chuyện với Hải An.
Có lẽ là vì ban ngày, Hải An đã giúp mang cả phần hành lý của cô nên nữ Du Hành Giả không hề ngại ngùng khi nói ra suy nghĩ.
Hải An chỉ biết lúng túng cười.
Cuộc trò chuyện vẫn được tiếp tục. Rất nhiều chủ đề đã được lôi ra. Trong đó còn có cả chủ đề về các trung tâm đào tạo Du Hành Giả. Hải An im lặng, cậu lắng tai nghe.
- Thật sao? Anh được tuyển thẳng vào Học Viện Top 3 á?
Mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn về phía thanh niên với mái tóc đỏ. Người thanh niên với mái tóc đỏ đó là nhóm trưởng trong chuyến đi lần này. Cậu ta tên là Minh Phi.
Minh Phi gằn giọng với gương mặt đầy tự hào.
- Không có gì to tát. Mọi người cố gắng một chút là đều có thể thi vào. Ban đầu anh còn được tuyển thẳng ở Học Viện “Đêm Đen”, nhưng mà sau khi tới Học Viện để tham quan thì anh cảm thấy không phù hợp và rút hồ sơ.
Tiếng trầm trồ của mọi người càng lớn hơn. Nụ cười trên mặt Minh Phi càng rạng rỡ. Một chàng trai khác trong nhóm khâm phục lên tiếng.
- Quá đỉnh! Vậy là những Học Viện nằm top đó đang cố gắng tranh giành anh Phi! Em chỉ cần có thể lọt vào Học Viện “Chinh Phục” là mừng rơi nước mắt.
Thiếu nữ vô tư kia lên tiếng than thở.
- Phải đó, trong các Học Viện nằm top thì chỉ có “Chinh Phục” là điều kiện dễ vô một xíu. Còn những Học Viện khác, có khi năng lực xuất sắc đến mấy cũng không vào được. Nhà của em cũng đã đăng ký cho em kỳ thi đầu vào của Học Viện “Chinh Phục”.
- Bên gia đình mình cũng như thế. “Chinh phục” thì dễ đăng ký rồi, nhưng mà tỉ lệ chọi trong kỳ thi lại cao lắm.
Một người khác bắt đầu hùa theo than thở. Minh Phi cười sảng khoái nói.
- Không có vấn đề. Trước kỳ thi một tháng cứ tụ tập ở nhà của anh, anh ôn bài cho mấy đứa.
- Thật sao?
- Em sẽ tới!
- Cả em nữa.
Mọi người hưởng ứng nhiệt tình.
Hôm nay là một ngày nhiều mây, cả ngọn núi không đón được ánh trăng lại càng thêm tăm tối. Lúc này một chàng trai trong đội Hậu cần lên tiếng cảm thán.
- Đêm nay yên tĩnh ghê.
Bầu không khí của cả nhóm trầm xuống sau khi nghe thấy câu nói đó. Một số người vô tư không suy nghĩ nhiều, nhưng một số khác thì lại đưa mắt quan sát xung quanh.
Hải An đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu vươn vai. Ngay khi ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào hành động bất chợt đó, Hải An nhẹ nhàng lên tiếng.
- Và lạnh nữa…
Hải An cúi mặt nhìn những ánh mắt đang tỏ vẻ khó hiểu. Cậu thở dài.
- Sương sắp xuống rồi, chúng ta phải nhóm thêm lửa thôi.
Anh Đoàn nhìn Hải An với ánh mắt nghi hoặc.
- Sương hả? Có phải là đang nói tới Sương mù trong câu chuyện về Núi Sương?
Một Du Hành Giả nhìn quanh rồi lên tiếng. Hải An nhẹ nhàng trả lời mà không nhìn lại.
- Uhm… là sương mù, thứ mà sẽ xuất hiện ở ngọn núi này trong vài ngày mỗi năm. Và đêm nay là thời điểm sương bắt đầu phủ xuống.
Hải An đi đến một vị trí khác gần lều trại, cậu quen tay xếp củi và bắt đầu nhóm thêm một đám lửa mới. Lời nói của cậu điềm tĩnh, hành vi nhẹ nhàng.
Thanh niên với mái tóc đỏ Minh Phi câu mày chỉ trích.
- Đừng có nói năng nhảm nhí như thế. Nếu sương mù xuất hiện thì Hiệp Hội chắc chắn sẽ thông báo!
Mình Phi nhìn về phía anh Đoàn, nam trung niên hướng dẫn gật đầu đáp lại như đang ngầm khẳng định lời nói của Minh Phi. Nhưng Hải An lại không thèm để ý đến mấy thứ đó. Cậu vẫn tập trung vào việc nhóm lửa.
Thiếu nữ nhìn mọi người rồi lại nhìn Hải An. Hải An cho cô ấn tượng rất tốt vậy nên cô đã đứng ra hoà giải.
- Nhưng mà đêm nay lạnh thật đó, đốt thêm lửa cũng tốt mà.
Minh Phi đã quen với việc bản thân là trung tâm của nhóm, cậu ta tiếp tục gây khó dễ.
- Tốt gì chứ? Đó là đang phí phạm chất đốt.
Anh Đoàn nhìn thiếu niên tóc đỏ với vẻ mặt không hài lòng. Anh bước tới gần Hải An đang nhóm lửa.
- Chuyện anh kể buổi sáng cũng chỉ để giải đáp câu hỏi của em thôi, đừng đặt nặng nó quá.
Nam trung niên nhìn Hải An với ánh mắt trấn an, anh tiếp tục nói.
- Sương xuống thì không khí sẽ lạnh lẽo nhưng mà chỉ có mỗi không khí trở nên lạnh lẽo thì cũng không chứng minh được việc sẽ xuất hiện sương mù.
Hải An vẫn duy trì sự nhẹ nhàng và điềm tĩnh trong lời nói.
- Không cần phải chứng minh, vì sương đã xuống rồi…