Sáng hôm sau, khi sắc trời vẫn còn mang một màu hồng mê hoặc. Không khí khô ráo và những ánh nắng mang hình rẻ quạt đang ngày càng đậm hơn.
Hải An đang chạy bộ trong khu công viên của bệnh viện. Cả cơ thể đều đang hoạt động rất trơn tru nhưng đầu của cậu thì vẫn mờ mịt sau sự việc xảy ra ngày hôm qua.
Cục lông đỏ đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Những thông tin mà Hải An có được bây giờ cũng chỉ là những suy đoán.
Trong ấn tượng của cậu trai trẻ, cục lông đỏ đó là thứ cực kỳ thông minh và giảo hoạt. Một thứ như vậy thì phải trải qua chuyện gì mới có thể vừa nói vừa khóc trong uất ức? (Giảo hoạt: là những kẻ hay dối trá, gian xảo, lừa lọc người khác một cách khó lường, xảo quyệt.)
Cục lông đỏ nói nó đã sử dụng rất nhiều sức mạnh của mình. Liệu việc tiêu hao sức mạnh có ảnh hưởng tới mức độ tỉnh táo không?
Hải An ngừng lại để thở, cậu dùng hai bàn tay còn ấm xoa xoa đôi mắt. Cục lông kêu rằng cơ thể này vẫn còn rất yếu nhưng Hải An lại không hề nghĩ giống vậy. Nhất là sau khi cậu đã chạy hơn 20 vòng trong khu vực này.
Cơ thể đã mạnh mẽ hơn nhiều. Không chỉ có những Giác quan kia là thay đổi, Hải An cảm nhận được một nguồn sức lực rất lớn. Dù đã chạy rất lâu nhưng chân tay không hề run rẫy, cơ bắp cũng không có dấu hiệu đau đớn.
‘Chạy bộ không giúp được gì cả. Cần phải làm gì đó nặng nề hơn…’
Hải An thở dài.
‘Biết mọi chuyện sẽ trở nên lằng nhằng như thế này thì hôm qua mình chắc chắn sẽ không đồng ý…’
——————————
Ngày xuất viện, Hải An mang đôi tai nghe chống ồn mà chị Hà đã mua. Gương mặt được che kín dưới lớp khẩu trang. Một thân quần áo trắng tinh và gọn gàng.
Theo lịch của bệnh viện sắp xếp thì cậu sẽ xuất viện chung với anh Lê Hải và anh Gia Bảo.
Nhưng cơ thể của Hải An đã hồi phục từ sớm, cậu lại không có lý do gì để chờ đợi hai người kia. Theo lẽ thường, những người đã cùng nhau vượt qua cái chết sẽ trở nên khăng khít và mối quan hệ giữa họ sẽ bền chặt hơn.
Nhưng Hải An đã lùi bước lại trước những thứ đó. Bởi vì cậu nhận ra những ánh mắt né tránh, vẻ lo lắng và sợ sệt mỗi khi cả ba nói chuyện với nhau. Những biểu hiện đó làm cậu càng thêm tò mò về khoảng thời gian bị kẹt trong hang động.
Vấn đề này, lần tới cậu quyết tâm phải hỏi rõ cục lông.
Hải An không ngay lập tức về thẳng nhà, cậu ghé qua khu trung tâm dịch vụ cho thuê đồ điện tử. Cậu thuê một bàn máy tính rồi thuận lợi khởi động. Hải An muốn xử lý vấn đề việc làm ngay trong ngày hôm nay.
Lần trước khi bị Hiệp Hội từ chối hồ sơ, chị tiếp tân chỉ bảo là do các nhóm đều đủ thành viên.
Lý do rất mập mờ. Nhưng Hải An hài lòng với sự mập mờ đó. Chỉ cần bên phía Hiệp Hội không thể nói ra lý do chính đáng thì mọi thứ sẽ được giải quyết dễ dàng.
Lần trước Hải An tìm được 7 nhóm Du Hành Giả. Lần này cậu quyết định sẽ tìm ra nhiều nhóm hơn. 10 nhóm? 15 nhóm?… 30 nhóm có vẻ sẽ an toàn.
Tối đến, trong tay Hải An là một danh sách dài hơn 30 cái tên của những đội Du Hành Giả có lịch điểm danh trong tương lai gần.
——————————
Sáng sớm, Hải An đã dành chút thời gian để tới thăm mẹ, cậu không quên chuẩn bị theo đồ ăn nhà làm. Và một ít trái cây tươi.
Quá trình điều trị của mẹ đang tiến triển rất thuận lợi. Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra sau bốn tuần nữa. Hải An sẽ để trống lịch cả ngày vào hôm đó.
Bước đến lối vào của toà nhà cao 20 tầng. Hải An tháo xuống đôi tai nghe, cậu bình tĩnh bước tới bàn tiếp tân.
Lần này mọi thứ diễn ra rất đơn giản. Hồ sơ của cậu đã ngay lập tức được tiếp nhận. Không cần phải kể ra hơn 30 tên nhóm còn lại. Hải An nhìn hợp đồng có dấu mộc đỏ mà gãi đầu.
‘Không lẽ là do mình đa nghi quá?’
Nhóm Du Hành Giả mà Hải An được xếp vào lần này sẽ điểm danh sau hai ngày nữa, thời gian tập trung là vào buổi chiều. Chuyến đi sẽ kéo dài hai ngày và ba đêm. Kế hoạch sẽ là đi leo núi. So với việc cắm trại bên sông thì chuyến đi sắp tới sẽ vất vả và mệt mỏi hơn rất nhiều.
——————————
Vào ngày chuẩn bị xuất phát. Hải An vẫn cố gắng thức dậy từ lúc mặt trời chưa lên để chạy bộ. Sau vài ngày thì cậu trai trẻ cũng đã hiểu sơ về tình trạng của cơ thể. Chạy bộ rất có lợi cho việc duy trì sức khoẻ nhưng để cải thiện và phát triển cơ bắp thì mỗi chạy bộ thôi là không đủ.
Một phần cũng là nhờ các Giác quan đã hoàn toàn ổn định. Hải An gần đây đều ở trong trạng thái cực kỳ tốt. Thêm cả việc cố định chạy bộ mỗi sáng cũng giúp tinh thần cậu tỉnh táo và linh hoạt hơn nhiều.
Tới điểm tập trung. Nhóm Du Hành Giả đợt này không có nhiều thành viên như nhóm của anh Lê Hải. Chỉ có bốn Du Hành Giả, ba hậu cần và một người hướng dẫn của Hiệp Hội.
Mục tiêu của chuyến đi lần này là leo lên ngọn Núi Sương. Đây là một ngọn núi sở hữu chiều cao 2133m so mới mực nước biển. Ngọn núi với nhiều con suối nhỏ. Sườn núi dốc từ 35 đến 40 độ. Được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp cây xanh bát ngàn.
Chuyến đi này vì có độ nguy hiểm cao, nên Hiệp Hội đã sắp xếp thêm cả người hướng dẫn. Người hướng dẫn là một nam trung niên. Thân hình cân đối và cao ráo. Mọi người gọi nam trung niên này là anh Đoàn.
Hải An gật đầu nhẹ với mọi người trong nhóm. Nhưng ánh mắt của mọi người nhìn cậu có chút khó hiểu. Hải An nhăn mặt. Đây là lần thứ hai cậu bị mọi người nhìn với ánh mắt như thế. Lần đầu tiên chắc chắn thuộc về nhóm Mặt Trăng của anh Lê Hải rồi.
Hải An tìm một góc và đứng chờ. Những Du Hành Giả cũng không quá để ý tới cậu nữa. Nhưng ngược lại, những người thuộc vị trí Hậu cần như cậu lại tỏ ra đầy thích thú.
Hải An cũng cười nhẹ nhàng và đối đáp vài ba câu. Dù những giác quan của Hải An đã ổn định nhưng cậu vẫn giữ thói quen mang đôi tai nghe và che mặt bằng khẩu trang. Một thân đồ trắng gọn gàng đầy bắt mắt. Cư xử nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Nó khiến những người đi cùng phải liếc nhìn cậu vài lần.
Hành lý mà cậu trai trẻ cần mang là một balo leo núi rất lớn. Sau khi mang trên lưng thì nó thậm chí còn cao hơn cả đầu của Hải An. Anh Đoàn hướng dẫn nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Bởi vóc dáng của Hải An so ra thì cực kỳ thấp gầy. Nhưng cách mọi thứ diễn ra lại hoàn toàn khác. Hải An dễ dàng nâng chiếc balo trên vai và di chuyển theo mọi người.
Nếu là cơ thể của Hải An trong quá khứ thì cậu sẽ có chút chật vật. Nhưng giờ thì cậu trai trẻ lại cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Ngay lúc tâm trạng đang thả lỏng.
[Ho… Có cố gắng đó. Mang vật dụng nặng và leo núi, một bài rèn luyện phù hợp cho cơ thể yếu đuối này!]
Đó là giọng của cục lông đỏ. Nó đã nói sẽ thường xuyên kiểm tra Hải An. Chắc đây là thời điểm nó thức dậy để kiểm tra rồi. Hải An không biết khi nào cục lông đỏ sẽ lại tiếp tục ngủ, cậu nhanh chóng nói ra điều bản thân thắc mắc.
‘Lần trước mày đã làm gì mà hai người kia lại sợ sệt như thế?’
Cục lông hiểu “Hai người kia” mà Hải An đang nhắc đến là ai.
[Ngươi hỏi điều đó làm gì?]
‘Nếu mày cứ vậy thì khỏi rèn luyện gì nữa nhé?’
Cục lông khó chịu tặc lưỡi. (Tặc lưỡi: Bật lưỡi thành tiếng kêu để tỏ ý bực mình, chê bai.)*
[Tsk… ta không có làm gì cả. Bọn chúng tự dọa rồi tự sợ thôi.]
‘…’
[Sao hả? Lũ tầm thường đó nói gì với người à?]
Hải An nhăn mặt trước thái độ cợt nhả đó. (Cợt nhả: là trêu ghẹo, đùa cợt một cách sỗ sàng không đứng đắn và không tôn trọng người đối diện.)*
‘Mày làm gì trong gần một năm mà cách nói chuyện ngày càng khó nghe vậy?’
[Hừ… nhảm nhí.]
Cậu trai trẻ cố gắng gượng cười.
‘Biến đi! Đừng có nói nhảm trong đầu tao nữa.’
[Ch… Chắc ta thèm nói!]
Sau một lúc vượt qua những cánh rừng nhỏ thì cả bọn đã tới chân núi. Cả nhóm quyết định sẽ cắm trại ở chân núi đêm nay.