Chương 10: 15 tuổi (2)

- Gì ạ?… Ung thư? Nhưng sao lại phát triển tới tận…n giai đoạn 3?

Bác sĩ nhìn cậu trai trẻ đang nói năng lắp bắp.

- Ung thư thực quản là căn bệnh khá phổ biến, bệnh thường phát triển thầm lặng. Ở giai đoạn đầu sẽ không có những dấu hiệu rõ ràng và dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Mẹ cậu có tiền sử Trào ngược dạ dày. Có thế vì không tiếp nhận điều trị hay do trị liệu sai cách đã gây ra viêm loét thực quản trong thời gian dài. Kèm theo đó là chế độ dinh dưỡng bất thường, áp lực công việc, thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi,… đã tạo cơ hội cho ung thư phát triển.

Giọng nói của Hải An không còn lưu loát nữa.

- V… Vậy…

- Phẫu thuật là biện pháp chủ yếu nhất. Đây là giai đoạn thích hợp nhất để thực hiện phẫu thuật loại bỏ toàn bộ khối u. Nếu chậm trễ thì tế bào ung thư sẽ di chuyển và xâm lấn sang các mô xung quanh,…

Từng lời nói của vị bác sĩ trung niên như ghim thẳng vào tâm trí của Hải An. Cậu ngớ ngẩn nhìn vào cánh cửa phòng bệnh số 309. Chỉ cần mở cánh cửa này, cậu sẽ lại thấy khuôn mặt vui vẻ có chút tiều tuỵ của mẹ.

Mẹ cậu cần phải thực hiện ca phẫu thuật này. Chắc chắn phải thực hiện nó.

Hải An mở cửa đi vào, căn phòng trộn lẫn nhiều giọng nói và tạp âm. Cơn đau rát ở hai lỗ tai ngày càng sâu.

Hải An đánh mắt một lượt khắp căn phòng. Mẹ cậu hiện tại đang nằm chung với 3 bệnh nhân khác. Điều hoà không có, cửa sổ cũng bị người khác chiếm mất.

Mẹ cậu đang ngồi đó, mẹ nhìn cậu với ánh mắt trấn an.

Hải An im lặng bước tới giường bệnh, cậu đang không biết phải mở lời sao với mẹ. Nhưng trước khi não của Hải An kịp xử lý thì mẹ cậu đã hành động trước.

Mẹ nhướng người lại gần về phía cậu. Dùng đôi bàn tay không còn mềm mại và lành lặn chặn lại hai bên lỗ tai.

Hải An giật mình, cậu quên mất việc suy nghĩ tiếp và ngước lên nhìn mẹ. Khuôn miệng của mẹ mấp máy “Chúc. Mừng. Sinh. Nhật. Con! An!”

Lời nói của mẹ đầy sự bất ngờ. Đó là chủ đề mà cậu không hề nghĩ tới. Khó mà tiếp tục kìm nén cảm xúc của mình. Hai tay của Hải An đặt ở nơi mẹ không thấy đã siết chặt. Đôi mắt Hải An đằng sau cặp kính ngả màu nheo lại. Gương mặt phía sau lớp khẩu trang trở nên méo mó. Nhưng cậu không thể khóc, không thể để mẹ lại thêm bận lòng…

Hải An nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trên lỗ tai của mình.

- Ừm… Con đã 15 tuổi rồi.

Sau khi nói thêm vài ba câu để giảm bớt sự xúc động, mẹ cậu đã mở lời hỏi về bệnh tình.

- Chỉ là bệnh Trào ngược dạ dày của mẹ lại tái phát thôi. Bác sĩ nói lần này phải theo dõi và chữa trị dứt điểm nên mẹ hãy ở lại bệnh viện thêm vài hôm.

Mẹ của Hải An gật gù.

- Ra là vậy,… chắc là bệnh tình lại chuyển biến nặng hơn rồi.



- Không sao, lần này bác sĩ sẽ chữa dứt điểm.

Hải An nhìn người phụ nữ gầy gò trên giường.

- Bác sĩ bảo gần đây cơ thể của mẹ thường xuyên mệt mỏi thành ra bệnh mới tái phát. Con đã đăng ký phòng riêng rồi. Một lát nữa sẽ có ý tá đến giúp mẹ chuyển phòng. Nếu tâm lý của mẹ không thoải mái thì điều trị sẽ không có kết quả đâu.

Hải An phải năn nỉ mẹ cả tiếng thì bà ấy mới chịu chuyển sang phòng riêng. Nhưng số tiền lương cậu ứng trước lại chỉ đủ để duy trì một tuần.

‘Phải mau chóng kiếm thêm tiền.’

——————————

Hải An đang ngồi trong một trung tâm dịch vụ cho thuê các thiết bị điện tử. Từ những thiết bị đời cũ với giá siêu rẻ đến những thiết bị vừa ra mắt trên thị trường với những cái giá hợp lý.

Cậu đã thuê và đang ngồi sử dụng một chiếc máy tính vừa được ra mắt vào năm trước.

Hải An cần truy cập vào hệ thống tìm kiếm việc làm. Cậu đang có dự định nhận thêm một công việc phụ, nếu chỉ làm một công việc ở mỗi quán chị Hà thì đến vài chục năm nữa cũng không gom đủ tiền chi trả cho cuộc phẫu thuật.

Ngồi cả buổi trời, nhưng những công việc lương cao mà cậu tìm thấy đều đòi hỏi trình độ cùng học vấn.

Một đứa trẻ chưa từng đến trường đến lớp như Hải An thì tìm đâu ra những thứ đó?

Hải An và anh trai đều được dạy dỗ bởi mẹ. Mẹ cậu từng là một Nhà thực vật học*. Vì vài vấn đề mà mẹ đã từ bỏ công việc. Nhưng những kiến thức mà mẹ có vẫn vượt xa những gì mà trung tâm giáo dục bình thường có thể truyền tải.

Cho nên việc đến trường giống như còn không bằng tự học với mẹ. Mặc dù không có bằng cấp nhưng cả hai anh em đều phát triển tư duy toàn diện.

Hải An ảo não ngã người về phía sau, cậu gỡ chiếc kính ngả màu và vuốt đôi mắt đang nóng bừng của mình.

‘Haa… Những công việc không cần trình độ thì đều liên quan đến Du Hành giả.’

Hải An chán nản nhìn vào hệ thống tìm việc làm. Cậu lại tiếp tục tìm kiếm. Thời gian cũng nhanh chóng trôi đi. Hải An nặng nề rời khỏi khu trung tâm đó.

Bây giờ đã không còn sớm, bóng tối hoàn toàn bao phủ xung quanh. Hải An bước đi trong vô thức. Cho tới khi cậu nhìn thấy cái quán ăn nhỏ bé quen thuộc.

Cửa quán ăn chưa đóng chặt, Hải An nhận ra không gian bên trong vẫn còn đang sáng. Hẳn là chị Hà cũng bất an lắm. Vì như mọi ngày thì giờ này chắc là chị đã đóng cửa rồi về thẳng nhà.

Hải An ngập ngừng. Cậu đang cảm thấy phân vân. Hải An cần một công việc để có thể kiếm tiền nhanh hoặc là… cậu sẽ cần phải mượn người khác khoảng tiền ấy.

Hải An vẫn cứ đứng yên tại chỗ mà mân mê* ngón tay của mình.



‘Có nên bước vào không?’

‘Có nên kể ra mọi chuyện không?’

‘Có nên lên tiếng nhờ vả không?’

Đầu óc của Hải An trở nên trống rỗng, cậu chẳng thể quyết định hay đưa ra câu trả lời.

Nặng nề, mệt mỏi, bất lực,… ánh mắt của cậu vẫn cứ chăm chú nhìn vào ánh sáng đang lọt qua khỏi khe cửa.

- An? Hải An!

Hải An nhìn thấy chị Hà. Chị hà cũng nhìn ra Hải An. Chị lên tiếng gọi, sợ Hải An không nghe thấy bản thân, chị còn múa tay loạn xạ.

- A…

Chẳng có suy nghĩ nào xuất hiện cả, cũng chẳng có quyết định mới hay câu trả lời cuối cùng, Hải An ngẩn người nhìn chị Hà đang chạy sang.

- Chị vừa định đóng quán để đi tìm em. An à, ở chỗ chị có một ít tiền,… em cầm lấy lo cho cô.

Hải an nhìn xấp tiền dày đang được bọc sơ sài trong cái bao cũ kĩ, cậu chết lặng. Cậu còn không dám ngước lên nhìn chị Hà. Trong khi cậu còn đang lưỡng lự với suy nghĩ ích kỷ của mình thì chị Hà đã hiểu hết mọi chuyện. Hải An gỡ xuống đôi tai nghe chống ồn, cậu chậm rãi gọi.

- Chị…

- Ừ ừ,… chị biết mày muốn nói gì, cũng hiểu mày đang cảm thấy áy náy. Nhưng mà chị mày thực lòng mong cô sẽ nhanh khỏi bệnh. Cứ cầm lấy đi. Xong việc, em đi làm lại, chị trừ vào lương sau.

Chị Hà cười khúc khích. Chị vẫn cư xử như thường ngày, vẫn cư xử như số tiền này chỉ là chuyện nhỏ. Chị Hà nhanh chóng dúi bọc tiền nặng nề vào tay Hải An, thấy Hải An im lặng, chị lại đùa giỡn rồi khuyên bảo thêm vài câu.

- …Khu này an ninh không tốt. Nhanh chóng mang thứ này về nhà đi. Sắp tới em cứ nghỉ vài hôm để lo cho cô.

Hải An chậm rãi gật đầu.

- Cảm ơn chị,…

- Ừ… nhớ ăn uống đầy đủ.

—————————— Chú thích ——————————

- Nhà thực vật học: là các nhà khoa học chuyên về lĩnh vực Thực vật học. Họ học và nghiên cứu về bất kì các loại thực vật nào được tìm thấy trên thế giới.

- Mân mê: là hành động sờ, nắn nhẹ, vò nhẹ bằng các đầu ngón tay.