Chương 4: Lời tuyên bố

Đường Duật Hành nắm lấy hai bả vai cô :"Nếu đã bước chân vào Đường gia thì chị nhất định phải mạnh mẽ lên, đừng bao giờ bày ra bộ dạng này."

- "Còn nữa...nếu chỉ vì nụ hôn tối qua mà khiến chị rơi nước mắt thì tốt nhất chị nên để giành nước mắt đi, tôi nhất định sẽ biến chị thành người của Đường Duật Hành này."

- "Ưʍ." Cậu cúi xuống hôn lên môi cô, không phải là hôn mà chính xác là cắn, Khương Gia Hy cau chặt lông mày lại vì đau.

Đường Duật Hành buông cô ra, nhìn cánh môi dưới bị sưng đỏ lên thì khẽ nhếch môi rồi mở cửa rời đi.

Khương Gia Hy dựa người vào tường, mở mắt to ra để thu nước mắt vào trong. Đường Duật Hành? Đấy chính là tên của cậu sao?

Cái tên mà khiến cho bản thân cô sau này trở nên quyến luyến, nhưng đó là sau này còn hiện tại...

Cô thấy sợ hãi cái tên này. Cậu vừa rồi đã tuyên bố sẽ biến cô thành người của cậu sao?

Nhất định không thể được, cô không thể mất nhân cách đến mức lσạи ɭυâи với em chồng mình.

"Cạch" Cánh cửa một lần nữa mở ra, Khương Gia Hy lo sợ đứng thẳng người dậy, nhưng rồi sau đó cô khẽ thở phào.

- "Cô đang đứng ngáng đường người khác đấy." Đường Gia Huy khó chịu nói rồi bước qua người cô.

Khương Gia Hy không muốn nghe thêm nữa, cô mở cửa đi ra ngoài, cũng may Đường Duật Hành đã rời đi, nếu ở lại thêm chút nữa, cô và cậu chắc chắn sẽ bị anh ta nhìn thấy, lúc đó có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.

Cô đi xuống phòng bếp, bố mẹ chồng đã ngồi ở dưới chờ. Cô cúi đầu.

- "Bố, mẹ."

Ông Đường gật đầu, cười thân mật :"Mau ngồi xuống đi, Gia Huy đâu rồi, nó không xuống cùng con sao?"

- "Anh ấy đang trên phòng thay quần áo, sẽ xuống ngay ạ." Cô nhìn lên phòng rồi nói.

Bà Lâm nhã nhặn nói :"Ngồi xuống đi, đừng đứng ở đó nữa."

- "Vâng." Cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

- "Nhị thiếu gia." Lúc này một loạt tiếng chào phát ra, những âm thanh đó khiến cả người Khương Gia Hy đơ lại.

Nhị thiếu gia? Chính là Đường Duật Hành.

- "Mau xuống ăn cơm đi." Ông Đường nói.

Đường Duật Hành kéo ghế ngồi xuống, bà Lâm lên tiếng :"Đây là Khương Gia Hy, chị dâu của con."

Tim cô đập liên hồi, đầu óc hỗn loạn, sợ hãi cậu sẽ nói ra điều gì đó.

Nhưng tất cả đều ngược lại...

Đường Duật Hành đưa đôi mắt lạnh lẽo quét qua cô ba giây rồi rời đi, ánh mắt đó xa cách ngàn dặm khiến cô khó mà tin được vừa mới đây họ còn ôm ấp nhau trong phòng.

- "Tại sao lại không nói gì?" ông Đường cau mày khi nhìn thấy thái độ cậu như vậy.

Đường Duật Hành cười lạnh :"Vậy theo ông tôi phải làm như thế nào? Chạy đến ôm chị ấy một cái sao? Hay là đến nắm tay chị ấy."

- "Mày...đừng ăn nói ngông cuồng, thường ngày ngoài đường thế nào không quan trọng, nhưng đây là chị dâu mày." Ông Đường tức giận nói.

Đường Duật Hành ngắt lời :"Chị dâu? Chẳng qua chị ấy là..."

"Là bùa hộ mệnh mà mẹ cả ngu si tin theo lời lão pháp sư để cưới về" Những lời sau đó chưa kịp nói ra thì bà Lâm đã nói.

- "Tiểu Hành, con đừng ăn nói linh tinh."

Đường Duật Hành mỉm cười :"Mẹ cả, chuyện con nói ra sẽ không hề linh tinh."

Khương Gia Hy khó hiểu, rốt cuộc cậu ta định nói cô là gì?

- "Ta biết con không có ý gì." Bà Lâm nói.

Khương Gia Hy nhìn cậu rồi cúi đầu xuống, hình như quan hệ của họ không được tốt lắm.

Đường Duật Hành thực sự ghê tởm cái thái độ giả tạo của bà ta.

Lúc này Đường Gia Huy từ trên lầu đi xuống, anh ta kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Khương Gia Hy.

- "Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, ăn cơm đi." Ông Đường nói.

Khương Gia Hy cầm đôi đũa lên, cô chỉ dám gắp vài món ăn gần mình, nhưng Đường Duật Hành lại như cố tình, cậu luôn với tay gắp những món gần chỗ cô.

Đũa hai người lâu lâu chạm vào nhau, Khương Gia Hy sợ đến mức xanh cả mặt, cô vờ đi rồi cúi đầu xuống tiếp tục ăn.

Sau bữa ăn, ba người đàn ông trong gia đình đi lên thư phòng để làm những việc chưa giải quyết xong ngày hôm nay. Bà Lâm thì cùng quản gia Trần xuống từ đường tụng kinh.

Khương Gia Hy buồn chán giúp mọi người dọn dẹp rồi đi lên phòng, cô mở tủ ra lấy một bộ váy ngủ rồi đi vào phòng tắm.

"Tít...tít..tít..." Lúc này điện thoại đặt trên giường cô reo lên, Khương Gia Hy nhấc điện thoại, là bạn thân của cô.

- "A lô, Tiểu Ngạn."

Đầu dây bên kia :"Thế nào rồi, đã quen hơn chưa? Họ có bắt nạt cậu không?"

Khương Gia Hy mỉm cười, nghe thấy bạn mình lo lắng quan tâm mình thì mọi muộn phiền hôm nay nhanh chóng biến mất :"Thật ra cũng không tệ như mình nghĩ, chỉ là..."

Cô không biết có nên kể cho bạn mình nghe về chuyện cô và Đường Duật Hành không, dù sao bao nhiêu năm qua cô cũng chưa giấu bạn mình điều gì, nhưng có lẽ lần này sẽ ngoại lệ.

- "Chỉ là làm sao?" Bạn cô hỏi.

Khương Gia Hy lắc đầu :"Hết rồi, chỉ có những chuyện lúc sáng kể cậu thôi."

Hai người nói chuyện thêm ba mươi phút nữa thì tắt máy, Khương Gia Hy đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô mặc bộ váy ngủ rồi rút một chiếc khăn để lau đầu, sau đó đi ra ngoài.

Vừa mới tắm xong thấy hơi lạnh nên cô tăng nhiệt độ điều hòa lên rồi đi về phía cửa sổ, lúc này cánh cửa phòng ngủ mở ra, hình ảnh người đàn ông phía sau phản chiếu lên tấm kính rõ mồn một khiến cho hành động của cô dừng lại.

Khương Gia Hy đề phòng quay người lại nhìn cậu, giọng nói lẩy bẩy :"Cậu...tại sao cậu lại vào đây?"

Đường Duật Hành đóng cửa lại rồi tiện tay khóa trái cửa, đôi mắt cậu nhìn chăm chăm về phía cô.

Cả thân người mảnh khảnh được bao phủ bởi chiếc váy ngủ màu đỏ trông thật nóng bỏng, khuôn mặt ửng hồng lên vì vừa tắm qua nước nóng, mái tóc vẫn còn đọng nước, lâu lâu vẫn còn vài giọt rơi xuống sàn nhà.

Cô đứng trước tấm rèm cửa màu trắng thật xinh đẹp, đôi chân dài trắng muốt cùng bộ đồ ngủ mỏng manh.

Xem ra anh hai của cậu cũng quá lời rồi.