Chương 32: Hờ hững

- "Anh Tiểu Hành." Nhìn thấy cậu, Thụy Nhan liền đứng phắt dậy, khuôn mặt xinh đẹp khẽ ửng hồng, giọng nói đầy vui mừng.

Ông bà Thụy cười không ngớt :"Ôi, Tiểu Hành, con lớn đến vậy rồi sao? Tiểu Nhan mong con lắm...nào ngồi xuống đây đi.."

Đường Duật Hành đi đến ghế bên cạnh Thụy Nhan, cậu nho nhã ngồi xuống, cậu cảm nhận được Thụy Nhan luôn nhìn mình, ánh mắt đó quá lộ liễu.

- "Mọi người vẫn khỏe cả chứ ạ?" Cậu bây giờ giống như một người thanh niên đúng lứa tuổi, năng động, trẻ trung, lễ phép và thu hút người khác, gương mặt cũng gần gũi hơn rất nhiều.

Bà Thụy cười :"Chúng ta sẽ khỏe hơn nếu như một ngày Tiểu Nhan không nhắc tên con vài chục lần."

- "Con xem, con bé nó thích con đến thế..." Ông Đường vui vẻ nói.

Thụy Nhan cười bẽn lẽn, nhìn anh rồi cúi mặt xuống. Bà Lâm vẫn giữ nét cười kia, ánh mắt có phần tính toán, phầm trăm cổ phần của Thụy gia nằm trong Đường thị không phải là ít, lần này nếu trở thành thông gia thì cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới một là Đường Duật Hành sẽ được vào và giữ lấy số cổ phần kia, hai là Đường Gia Huy con trai bà. Nhưng sác xuất con trai bà được vào sẽ rất ít, vì bà có thể thấy được Đường Duật Hành trong mắt Thụy gia rất có giá trị lớn, nhưng vẫn hơn là rơi vào tay người ngoài.

Không sao, nếu rơi vào tay Đường Duật Hành thì bà sẽ lấy lại, chứ để rơi vào tay người ngoài thì số tài sản này Đường Gia Huy khó mà có được.

- "Không biết Duật Hành nhà chúng ta đã có người để ý chưa, lần này về là để bàn chuyện đại sự." Ông Thụy nói.

Ông Đường nhìn cậu rồi quay sang cười :"Nó chỉ suốt ngày có công việc, thời gian ăn còn chẳng có, lấy đâu thời gian cho những người bên cạnh. Tôi chỉ sợ Tiểu Nhan thiệt thòi đây..."

- "Bác Đường, không sao đâu ạ, con sẽ ở bên giúp đỡ anh ấy". Thụy Nhan nhỏ nhẹ nói.

Ông bà Thụy cười hài hòa, ông Đường gật đầu :"Thế thì Duật Hành nhà ta thật có phúc lớn."

- "Thôi, đã quá giờ cơm rồi đấy, chúng ta mau xuosng dùng bữa thôi, có gì sẽ nói tiếp." Bà Lâm nói.

Mọi người ngồi vào trong bàn ăn, ông Đường ngồi bên ghế lớn nhất, tiếp theo hai bên là ông bà Thụy, bà Lâm, một bên là Thụy Nhan và Đường Duật Hành, lúc này Đường Gia Huy mới đi xuống.

- "Cô chú." Anh ta chào hỏi rồi kéo ghế ngồi xuống.

Ông Thụy gật đầu :"Có gia đình rồi có khác nhỉ? Nhìn càng trưởng thành và thu hút."

Anh ta cười lấy lệ, Đường Duật Hành cười nhạt trong lòng, có một người vợ đẹp như vậy nhưng không đυ.ng vào, thật lắm người muốn làm hòa thượng.

Cậu khẽ nhìn xung quanh, cô vẫn chưa xuống sao?

- "Chị dâu đâu rồi anh?" Thụy Nhan rất tự nhiên hỏi, như thể cô đã là người trong Đường gia vậy.

Đường Gia Huy đáp :"Chị em mệt, đang nghỉ trên phòng, không xuống được."

- "Anh bắt nạt chị ý quá chứ gì?" Thụy Nhan tinh nghịch hỏi.

Bà thụy giả vờ nghiêm mặt :"Tiểu Nhan, con còn đang con nít..."

- "Con 21 tuổi rồi, không còn là con nít nữa, phải không anh Tiểu Hành?" Cô ta thân mặt nắm lấy cánh tay cậu rồi hỏi.

Đường Duật Hành thở nhẹ một tiếng, cậu đáp bằng giọng mũi rồi khẽ gỡ tay cô ta ra. Hành động đó đều bị mọi người thu vào trong đáy mắt, cậu bình thản nâng ly rượu lên.

- "Con bé không được khỏe sao?" Bà Lâm lẩm bẩm tính, chỉ được nửa tháng thôi, cũng chưa thể có nhanh đến vậy.

Đường Gia Huy tất nhiên hiểu mẹ mình đang nói gì, anh ta cau mày :"Cả ngày ở bệnh viện chăm sóc người ốm làm sao mà không mệt được, mẹ đừng nghĩ đến mấy chuyện đó, cũng chả nhanh được như vậy."

- "Con liệu mà xem, được rồi, chúng ta dùng bữa thôi..."

Mọi người đều nâng ly của mình lên rồi uống mọt hơi cạn sạch, tiếp theo cậu bị ông Thụy liên tiếp mời rượu, làm trong thương trường nhiều năm nên tuy đã có tuổi nhưng ông vẫn uống được, đặc biệt đô còn cao hơn cả những người trẻ tuổi khác.

Thụy Nhan ngồi bên cạnh cứ lo lắng đỡ lấy cậu rồi ngăn cha mình, kết quả ông Thụy đã say mèm, còn cậu cảm thấy đầu có chút đau, cũng như những lần khác, vì đây là rượu nặng.

Thụy Nhan đỡ lấy anh đi lên lầu, Đường Duật Hành khẽ nhíu mày :"Tôi không sao đâu, em xuống cùng cha mình đi."

- "Em đỡ anh lên, em biết khi uống rượu hay đau đầu, em có bài xoa bóp tốt lắm, anh có muốn thử không?" Thụy Nhan cười rồi nhỏ nhẹ hỏi.

Đường Duật Hành cau mày :"Ngủ một giấc sẽ ổn cả, tôi tự lên được..."

- "Để em đỡ anh, phòng anh ở trên lầu ba..nhỡ..."

"Cạch" Lúc này cánh cửa phòng ngủ mở ra, Khương Gia Hy bước ra bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng "trai đưa gái đẩy" thì cô như lờ đi, quay người định bước đi.

- "Chị dâu, em nghe anh Huy nói chị không được khỏe, chị thấy đỡ hơn chưa?" Thụy Nhan một tay ôm lấy tay cậu, một tay vòng sang ôm hông cậu, nở nụ cười thân mật hỏi.

Khương Gia Hy cười :"Không sao..."

- "Duật Hành bị đau đầu, em đưa anh ấy lên phòng đây ạ..."

Khương Gia Hy mím môi, nhìn cậu, rồi nhìn cánh tay cô ta, cuối cùng gật đầu rồi dứt khoát rời đi. Đường Duật Hành không đẩy tay cô ta ra là vì muốn xem phản ứng của cô, ai ngờ đâu ánh mắt lại không hề có động tĩnh, chỉ bình thản rồi rời đi.

Chả nhẽ cô không thấy có gì đó khó chịu sao?

Cậu quay người đi lên lầu, để xem một lát nữa cậu sẽ "xử" cô kiểu gì.

- "Anh Tiểu Hành, anh đợi em với." Thụy Nhan chạy theo anh.