Chương 27: 500 vạn

Khương Gia Hy gật đầu như đã hiểu, cô ngồi dựa ra sau. Người tài xế tiếp tục lái xe. Từng tòa nhà cao tầng, từng chiếc xe thể thao sang trọng, xe chở hàng vụt qua, nhanh chóng chiếc xe dừng lại ở khu du lịch ngoại thành.

Nơi đây rất nổi tiếng, cô đã nghe qua nhiều lần những chưa có cơ hội đến đây, khu du lịch với rất nhiều loại hình khác nhau, bên ngoài là sân gôn rộng lớn.

Không cần đợi lâu, một người nhân viên đi đến gần cô.

- "Xin lỗi, cô có phải là Khương tiểu thư không?"

Khương Gia Hy gật đầu, vén lại mái tóc đang bị gió làm rối tung lên :"Phải, là tôi."

- "Đường thiếu gia dặn tôi ở đây đợi cô, mời tiểu thư đi theo tôi, ngài ấy đang đợi bên trong." Người phục vụ nói rồi đưa tay về phía trước.

Khương Gia Hy bước về phía đó, tại trường đua ngựa cô đã nhìn thấy cậu, nhưng không chỉ riêng cậu mà còn có thêm hai người đàn ông khác, một người cô đã gặp lần trước khi đến bệnh viện, còn người kia cô chưa gặp qua.

Cậu đang đứng vuốt ve một chú bạch mã vô cùng đẹp, dáng to lớn và khỏe mạnh, cậu đã nhìn thấy cô, chỉ là lờ đi như không.

Khương Gia Hy hít thở sâu, vì bản hợp đồng đó, vì mẹ cô, chỉ là đi cùng cậu một ngày thôi. Khương Gia Hy từ từ tiến đến.

- "Tôi...đến rồi." Cô đi đến gần cậu, nói.

Trần Vỹ đang cưỡi ngựa liền tiến đến chỗ cậu và cô đang đứng, một đường cơ bản nhảy xuống mặt đất :"Chết tiệt thật, lần nào cũng vậy, bắt tụi tôi đi người không, còn mình thì ôm mỹ nhân đến."

Lần nào cũng vậy sao? Khương Gia Hy nghĩ, thì ra ngoài cô ra cậu cũng đã hẹn nhiều người phụ nữ khác đến đây, cũng phải, cậu như vậy xung quanh thì thiếu gì bóng hồng. Chỉ là trong lòng lại không vui vì điều đó.

- "Chào cậu." Cô quay sang nhìn Trần Vỹ.

Trần Vỹ khẽ cười, nụ cười làm mê mẩn cả trăm phụ nữ :"Rất tuyệt đấy, vẫn giống lần trước chứ? Cho tôi mượn vài hôm."

Đường Duật Hành quay sang nhìn Trần Vỹ bằng ánh mắt cảnh cáo, hắn ta nhún vai rồi nói :"Lần này khác sao?"

- "Cô ấy là chị dâu tôi." Đường Duật Hành nhàn nhạt lên tiếng.

Khương Gia Hy có chút lúng túng, cậu vạch rõ mối quan hệ như vậy thì hai người này sẽ nghĩ cô như thế nào? Ra ngoài cùng em chồng thì chỉ có mối quan hệ lσạи ɭυâи, mà người phụ nữ lẳиɠ ɭơ đe tiện mới làm như vậy.

Lý Kiệt đang cho ngựa ăn nghe vậy liền quay sang nhìn cô vài giây, ánh mắt vẫn như không rồi quay đi chỗ khác. Trần Vỹ hơi đơ người :"Hóa ra là vậy..."

Khương Gia Hy suýt nữa bật khóc, nhưng cô đã kìm lại. Đường Duật Hành quay sang :"Vết thương đỡ hơn rồi chứ? Sáng nay đã bôi thuốc chưa?"

Khương Gia Hy gật đầu :"Đỡ hơn rồi..."

- "Chị biết cưỡi ngựa chứ?" Đường Duật Hành nhìn cô từ trên xuống dưới rồi hỏi.

Khương Gia Hy khẽ cắn môi :"Trước giờ tôi chưa từng đến đây."

Đường Duật Hành quay sang nhìn Trần Vỹ và Lý Kiệt :"Lần này cược 500 vạn."

- "Thơm nhỉ? Được, lần này tôi sẽ chẳng nhường nữa đâu." Trần Vỹ phấn khích nói rồi leo lên ngựa.

Lý Kiệt cũng leo lên, ánh mắt đợi Đường Duật Hành vào vạch xuất phát. Đường Duật Hành leo lên rồi nhìn xuống cô đang ngây ngốc đứng đó, bàn tay đưa ra trước mặt cô.

- "Lên đây." Cậu nói như ra lệnh.

Khương Gia Hy nhìn mắt con ngựa, tim đập nhanh hơn, cô trước giờ không chơi được trò mạo hiểm, nhưng rồi cuối cùng vẫn đưa tay cho cậu.

Đường Duật Hành dùng sức kéo cô khỏi mặt đất, Khương Gia Hy hoảng sợ nhắm mắt lại, đến lúc cô đã ngồi vững trên yên ngựa cùng cậu, lưng dựa vào ngực cậu thì mới hết hốt hoảng, từ từ mở mắt ra.

- "Cô ấy là phụ nữ, lại lần đầu chơi trò này, tôi nghĩ cậu nên đưa chị ấy vào thay trang phục, nếu để xảy ra chuyện gì, anh hai cậu sẽ không tha đâu." Lý Kiệt lên tiếng nhắc nhở.

Đường Duật Hành cười nhạt :"Không phải ở đây có bác sĩ sao?"

Lý Kiệt lắc đầu, Trần Vỹ nói :"Được rồi, chuẩn bị xuất phát."

Tiếng còi vang lên, ba con ngựa của ba người đàn ông chạy về phía trước, từng bước sải dài và nhanh, những tiếng "lộc cộc" trên mặt đất để lại một khoảng bụi mù mịt.

Khương Gia Hy run lẩy bẩy, hai mắt nhắm chặt lại, mái tóc cô quét qua mặt cậu, khá chắn tầm nhìn. Đường Duật Hành một tay ôm lấy hông cô, một tay cầm lấy dây cương, con ngựa càng chạy nhanh hơn.

Hai bên đều là hai người ngang sức ngang tài, con ngựa của Trần Vỹ bỗng chạy nhanh hơn, vượt trước hai người họ.

- "Mở mắt." Đường Duật Hành nói vào tai cô cùng tiếng gió thổi qua khiến Khương Gia Hy sợ co người lại.

Đường Duật Hành cười một tiếng, con ngựa càng chạy nhanh hơn. Vượt qua cả Trần Vỹ và Lý Kiệt.

Tiếng còi kết thúc trận đua, kết quả cậu về nhất, theo sau là Lý Kiệt và Trần Vỹ. Cậu tiếp đất rồi đỡ lấy cô, Khương Gia Hy cả thân người dựa vào cậu, ruột gan như đảo lộn.

Khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu.

- "Khá lắm, vẫn giữ phong độ nhỉ? Được rồi, mất 250 vạn cũng không tiếc." Lý Kiệt nói.

Đường Duật Hành cười nhạt, cậu đỡ lấy cô đứng thẳng dậy :"Chuyển vào tài khoản của cô ấy."

- "Được." Cả hai đồng thanh nói rồi ngoắc tay ý bảo họ dắt ngựa vào.

Khương Gia Hy nhìn cậu :"Tại sao lại chuyển vào tài khoản của tôi."

- "Không phải chị thắng bọn họ sao. Được rồi, đi vào trong đi." Đường Duật Hành nói.

Khương Gia Hy kéo lấy cánh tay cậu :"Không phải, vừa rồi...nhưng cậu mới là người thắng, vả lại số tiền đó...tôi không thể nhận được."

- "Chị có quyền từ chối sao?" Đường Duật Hành cau mày nói.

Trần Vỹ cười :"Được rồi, hắn ta vốn dư tiền, chị cứ nhận lấy, đây là trận đấu, đấu thì phải có giải." Trần Vỹ thân thiết nói.

Khương Gia Hy cắn môi, số tiền lớn như vậy từ trên trời rơi xuống cô vốn không quen.

Là 500 vạn, cô không làm gì mà nhận thì thực sự quá không đúng.

16/12/2018

Các nàng ăn chay cũng lâu rồi nhỉ?