Chương 25: Lời khẩn cầu

Khương Gia Hy cúi thấp đầu xuống, cô vẫn đang cố nhớ ra sợi dây chuyền nằm ở đâu. Lúc này Đường Duật Hành đi vào, cậu đã nghe được lời của mẹ cả nói, bàn tay cầm sợi dây chuyền thả vào túi áo khoác rồi xoay người đi lên phòng.

- "Thôi được rồi, dù sao cũng đã mất, chỉ là một sợi dây chuyền, Đường gia ta đâu phải không có tiền." Ông Đường nói.

Khương Gia Hy đưa đôi mắt biết ơn nhìn ông Đường, ông gật đầu như an ủi. Bà Lâm vẻ mặt không vui, sợi dây chuyền này là lão pháp sư đưa cho, quan trọng hơn là sợi dây chuyền này ông ta nói chỉ có một.

- "Không thể làm mất nó, con có biết nó quan trọng như thế nào với Đường gia không? Khương Gia Hy, con càng ngày càng không xem gia quy của Đường gia ra cái gì."

Khương Gia Hy nhỏ nhẹ nói :"Mẹ, con xin lỗi, có thể con chỉ quên ở đâu đó...con sẽ tìm ra nó."

- "Trong vòng ba ngày, con phải tìm bằng được sợi dây chuyền đó ra đây." Bà Lâm nói rồi đứng dậy bỏ đi lên lầu.

Ông Đường nói :"Thôi được rồi, tiếp tục ăn cơm đi."

- "Con ăn no rồi." Đường Gia Huy nói rồi buông đũa đứng lên. Khương Gia Hy cúi đầu, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến sợi dây chuyền, cô chẳng buồn ăn nữa.

Kết thúc bữa tối, cô đi lên lầu, nhìn Đường Gia Huy đang đứng lau tóc, hai tay nắm lại với nhau, cô muốn nói về chuyện vụ hợp đồng kia, cô đã đồng ý với ông Khương rồi, không làm thì ông ta sẽ không chịu đến thăm mẹ cô một lần nữa.

Nhưng cô không biết nên mở lời như thế nào cả, Khương Gia Hy thở dài, liều thôi chứ biết phải làm sao?

- "Tôi...có chuyện muốn nói với anh." Cô ấp úng nói.

Đường Gia Hy dừng lại động tác, đưa đôi mắt chán ghét nhìn cô. Khương Gia Hy hít thở sâu.

- "Nghe nói Đường thị sắp tới sẽ kí hợp đồng cùng công ty, thật ra Khương thị cũng có tầm vóc..." Cô lí nhí nói.

Ánh mắt của Đường Gia Huy tối sầm lại, chiếc khăn rơi xuống đất :"Cuối cùng cô cũng bày ra bộ mặt thật của mình rồi sao? Khương Gia Hy?".

- "Anh..tôi..." Cô cắn môi, cô biết chắc chắn anh ta sẽ hiểu lầm cô như vậy, nhưng cô không thể không nói ra :"Thật ra tôi biết anh sẽ nghĩ như vậy...nhưng chuyện kí hợp đồng anh có thể xem xét cho Khương thị một cơ hội không?"

Đường Duật Hành bóp lấy cằm cô buộc cô phải ngước mặt nhìn anh ta, Khương Gia Hy nhíu mày lại vì đau :"Khương Gia Hy, bản thân cô gả vào đây để cứu giúp Khương gia lần đó là đã quá giá trị rồi, cô còn tham lam quá mức, cái hợp đòng đó xem như quan trọng, muốn kí bừa là được sao?"

- "Anh nói phải, nhưng ý...của tôi..." Cô đau đớn nói.

Đường Gia Huy buông cô ra, cô chao đảo dựa người vào tường, vết thương ở phía sau lưng xót không chịu được.

- "Đừng làm tôi thêm khinh thường." Nói rồi anh ta mở cửa đi ra ngoài.

Khương Gia Hy thở dài, ngay từ đầu cô đã đoán ra được kết quả sẽ thế này. Lúc này điện thoại trên bàn reo lên, là Tiểu Ngạn gọi cho cô.

Khương Gia Hy đi đến nhấc máy nghe :"Tiểu Ngạn."

- "Sao thế? Như bị rút hết sinh lực vậy?" Tiểu Ngạn vốn định kể chuyện lúc sáng, ai ngờ được nghe giọng bạn mình mệt mỏi như vậy liền ân cần hỏi.

Khương Gia Hy như bị chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng, nước mắt không kìm được mà rơi lả chả :"Tiểu Ngạn, mình mệt quá..."

Chuyện của mẹ cô...

Áp lực từ người mẹ chồng...

Sự khinh thường của chồng...

Cô thực sự mệt quá, cô vốn yếu đuối nhưng phải cố gắng mạnh mẽ để chống chọi tất cả, cô nghĩ mình có lẽ sẽ không chống nổi nữa.

Nói chuyện cả một buổi trời cô mới bỏ đi tâm trạng buồn phiền, đôi mắt hơi đỏ và sưng lên vì khóc, Tiểu Ngạn nói.

- "Thôi được rồi, nghe mình, bây giờ cậu đi tắm đi, sau đó ngủ một giấc, đừng quan tâm gì cả, ngày mai tớ sẽ đến thăm mẹ cậu giúp cậu. Ngoan."

Khương Gia Hy gật đầu :"Được, mình nghe cậu."

"Tít...tít...tít..." Điện thoại reo lên lần nữa, cô nhìn dãy số trên màn hình thì như có tật giật mình, đây là số của Đường Duật Hành. Cô nhìn xung quanh rồi nhấn nút nghe.

- "Tôi gọi lúc giờ nhưng máy chị bận." Cậu không vui nói.

Khương Gia Hy khẽ cắn môi rồi đáp :"Lúc giờ tôi nói chuyện với bạn."

- "Đã bôi thuốc vào vết thương chưa? Lên đây đi, tôi giúp chị bôi thuốc." Cậu nói, vừa tắm xong nên đầu óc đã tỉnh táo hơn.

Khương Gia Hy nói :"Không cần đâu...anh hai cậu về rồi."

Bỗng chốc bầu không khí trở nên ngột ngạt, cô nghe được tiếng thở không vui của cậu, Khương Gia Hy khẽ mím môi. Cậu nói.

- "Chị có 15 phút." Không cho cô thêm thời gian từ chối, cậu trực tiếp tắt máy.

Khương Gia Hy tắt nguồn rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm, cô xả nước ấm vào bồn rồi thả người mình vào, dòng nước ấm áp làm vơi đi phần nào phiền não trong cô, cả người ướt nhẹp, mái tóc nổi lềnh bềnh trên mặt nước trông thật đẹp.

Sau khi tắm xong, cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng rồi đi ra ngoài, cầm theo số thuốc lúc sáng đi ra khỏi phòng. Tim cô đập nhanh dữ dội vì thư phòng của Đường Gia Huy đối diện ngay phòng ngủ.

Cô khẽ cắn môi, dù biết đây là lσạи ɭυâи nhưng không hiểu sao chân cô vẫn bước lên lầu ba, càng đến gần tim đập càng nhanh.

- "Có chuyện gì nói nhanh hơn một chút." Cô đẩy cửa đi vào, nghe được cậu đang nói chuyện với ai đó, để an toan toàn, cô đưa tay khóa trái cửa lại.

Đầu dây bên kia chính là Lạc Phong, không hiểu sao hắn lấy đâu ra số cậu :"Người phụ nữ đó...nếu cậu nhường cô ấy cho tôi một vài đêm thì chuyện hợp đồng tôi có thể xem xét lại."

Đường Duật Hành đưa đôi mắt nhìn cô, dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng cô trông thật xinh đẹp, đôi chân dài trắng muốt, bộ váy ngủ màu trắng ôm lấy cơ thể nõn nà kia, mái tóc ướt nhẹp ôm lấy khuôn mặt ửng hồng vì vừa tắm nước nóng.

Ánh mắt cậu tối sầm lại, chết tiệt, du͙© vọиɠ trong người cậu lại nổi lên rồi.

15/12/2018

Việt Nam vô địch! Nàng nào đang chờ giây phút 7h30 thì chấm phát.

Việt Nam thắng ta sẽ ra thêm chap. Yêu!