Chương 2: Đêm tân hôn

Khương Gia Hy lau nước mắt, vừa rồi suýt chút nửa cô đã thất thân với người đàn ông không phải chồng mình vào chính đêm tân hôn.

Cậu thanh niên đó là ai? Tại sao lại to gan như vậy?

- "Đại thiếu gia, đây là phòng của thiếu phu nhân, mời cậu vào." Bên ngoài truyền vào tiếng nói của một người giúp việc.

Đại thiếu gia? Phải rồi, đây mới chính là chồng cô.

Trong lòng vừa lo sợ vừa hớt hãi.

"Cạch" Tiếng cánh cửa đóng lại, người đàn ông bước dần về phía cô, ánh mắt đầy chán ghét nhìn cô. Anh ta đưa tay rút chiếc khăn rồi ném xuống đất.

- "Cút ra ngoài." Người đàn ông đó chính là Đường Gia Huy, đại thiếu gia của Đường gia.

Khương Gia Hy đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh ta, thái độ đó là đang khinh rẻ cô sao? Cô cười lạnh, cũng tốt lắm, nếu đã như vậy thì xem ra cô sống cũng yên ổn hơn rồi.

Dù sao cô cũng không muốn ngủ cùng người đàn ông này. Khương Gia Hy nhìn xung quanh, bên đó có một chiếc ghế sofa dài, có lẽ ngủ ở đó cũng thoải mái hơn ở Khương gia.

Đường Gia Hy nới lỏng chiếc cravat :"Cô chính là Khương Gia Hy sao? Hừ, loại phụ nữ bỉ ổi, vô liêm sỉ, cô đừng nghỉ ở đây sẽ được sống yên ổn."

Khương Gia Hy cười lạnh, cô bước vào phòng tắm, phía sau lưng tiếp tục vang lên giọng nói :"Đừng nghĩ cô có giá đến mức có thể cứu Khương thị, cô vốn chẳng có tí giá trị nào."

Khương Gia Hy quay người lại :"Đại thiếu gia, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi chưa biết anh, anh cũng chưa biết tôi, mong anh giữ lễ độ, đừng xem thường người khác như vậy."

Đường Gia Huy cười lạnh, vứt chiếc áo khoác sang một bên rồi nằm xuống giường, cả ngày làm việc đã quá mệt, anh ta không muốn so đo cùng loại phụ nữ hám tiền đó.

Khương Gia Hy hít thở sâu, cô đóng cánh cửa phòng tắm lại, đứng dựa người vào tường, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Ở Khương gia cô chưa được một ngày yên ổn gì, bây giờ bị gả đi cũng chẳng có cuộc sống sung sướиɠ. Một cái đám cưới bình thường cũng không có, bây giờ đến người chồng kia cũng có quyền khi dễ cô.

Cô ngồi bệt xuống sàn, co người lại, khóc thút thít, khóc đến nỗi hai mắt đỏ lên, nhưng nhớ lại mọi chuyện cô phải trải qua thì cô chẳng thể nín được.

Cô khẽ cười, đây là đêm tân hôn của cô sao?

Sáng hôm sau...

Trời chỉ mới lờ mờ sáng, Khương Gia Hy đã thức giấc, cô mở mắt ra phát hiện cả đêm qua mình ngủ trong phòng tắm, ngay cả quần áo cưới cũng chưa thay. Khương Gia Hy chọn một bộ váy dài rồi tắm rửa sơ qua, cô bước ra khỏi phòng, bây giờ chỉ mới sáu giờ sáng.

"Cốc...cốc...cốc..." Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng động, Khương Gia Hy đi ra mở cửa. Bên ngoài là quản gia Trần, người mà tối qua đã đến đón cô.

- "Bác Trần." Cô khẽ cúi đầu chào hỏi.

Quản gia Trần nhìn vào bên trong, thấy Đường Gia Huy vẫn đang ngủ thì khẽ gật đầu :"Tôi cứ nghĩ làm phiền đến phu nhân, nhưng cũng thật may mắn..."

- "Mời cô xuống đây cùng tôi, bà chủ đang chờ cô."

Khương Gia Hy gật đầu, cũng may cô dậy sớm, nếu không sẽ mất mặt mà chết mất. Cô đi theo sau quản gia Trần, họ bước qua vườn hoa hồng, vừa đi cô vừa lẳng lặng quan sát, biệt thự vào ban ngày khác hẳn đêm qua, nhưng tại sao lại phải đi qua vườn hoa này.

Cô nhìn xung quanh, người đàn ông bí ẩn tối qua liệu có gặp lại lần nữa không? Cô mong là không, vì cô rất sợ, họ tối qua chẳng khác nào là vụиɠ ŧяộʍ.

Đi qua khỏi vườn hoa xuất hiện một căn phòng lớn nằm tách biệt với biệt thự, quản gia Trần đẩy cửa cùng cô bước vào trong :"Bà chủ, tôi đã đưa phu nhân đến rồi."

Khương Gia Hy nhìn về phía người phụ nữ đang quỳ trước những bài vị, thì ra đây là phòng thờ tổ tiên Đường gia, cô vội cúi đầu :"Mẹ."

Người kia đứng dậy quay lại nhìn cô, bà tên là Lâm Thiên Ngân, bà chủ của Đường gia. Bà ta quan sát cô vài giây rồi gật đầu :"Mau vái lạy tổ tiên đi, đáng lẽ chuyện này phải làm đêm qua, nhưng đêm qua muộn rồi nên không làm."

Khương Gia Hy rụt rè tiến về phía trước, cô quỳ xuống cái đệm hình tròn rồi nhận từ quản gia Trần ba nén nhang.

Sau khi vái lạy cô liền đứng dậy, bà Lâm nói :"Ở Đường gia rất nhiều phép tắc, phận làm dâu phải nắm chắc chắn hết mọi quy tắc, nếu vi phạm thì dù là ai cũng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc."

- "Ngày trước ta không quan tâm con làm gì, quen với ai, nhưng bây giờ vào đây rồi thì phải ở nhà chăm lo cho gia đình, nhanh chóng sinh con."

Khương Gia Hy khẽ cắn môi, nhưng cô là một người rất yêu thích công việc, lại nói năm xưa rất khó khăn cô mới có thể trở thành một nhà báo.

- "Ta biết con định nói gì, đừng lằng nhằng nữa. Quản gia, lát nữa đưa cho Đại phu nhân quy tắc trong Đường gia."

Quản gia Trần gật đầu :"Vâng, bà chủ."

Bà Lâm không nói gì nữa, chấp tay lại vái những bài vị đó rồi uy nghiêm đi ra ngoài. Trước khi đi khuất bà còn nói một câu.

- "Quản gia, nhớ việc tôi đã dặn, lát nữa lên phòng khách."

Quản gia Trần cúi đầu :"Vâng, bà chủ."

Khướng Gia Hy nhìn theo bóng lưng của bà, thở dài một hơi. Ngày trước đã không tự do, bây giờ gả vào đây thì hoàn toàn không có tự do.

Bảy giờ sáng, tại phòng khách của Đường gia...

Ông Đường và bà Lâm ngồi ở chiếc ghế lớn, bên cạnh là Đường Gia Huy và Khương Gia Hy . Từ trên lầu, quản gia Trần ôm một chiếc chăn màu trắng xuống.

Khương Gia Hy cau mày, hình như không phải là chăn mà là drap giường, họa tiết đó...

Cô nhớ không nhầm thì chiếc drap giường đó là của phòng tân hôn đêm qua. Khương Gia Hy không dám thở mạnh.

Tối qua cô và anh ta thậm chí còn không ngủ chung trên một chiếc giường thì làm sao có thể có vết máu được.

Không ngờ mẹ chồng cô là người cỗ hũ như vậy.

- "Thế nào?" Bà Lâm hỏi quản gia.

Quản gia Trần cúi đầu :"Bà chủ, trên đây có vết máu, bây giờ để tôi mang xuống đi giặt."

Khương Gia Hy khó hiểu, vết máu? Sao lại có vết máu được? Lẽ nào anh ta tự tạo ra sao?

Bà Lâm gật đầu hài lòng :"Được rồi, mau lên gọi nhị thiếu gia xuống dùng bữa sáng."

- "Nhị thiếu gia đã ra ngoài từ sớm thưa bà chủ." Quản gia Trần nói.

Bà Lâm nhìn ông Đường :"Còn gì là phép tắc nữa."

- "Không phải từ trước đến giờ nó luôn không dùng bữa sáng ở nhà sao?" Ông Đường đặt tờ báo xuống, nói.

Bà Lâm cau mày :"Nhưng hôm nay Đường gia thêm một người, chưa có dịp ra mắt."

Khương Gia Hy cười khổ, chưa có dịp ra mắt? Nhìn xem, có người phụ nữ nào bất hạnh như cô không? Về nhà chồng mà chưa có dịp ra mắt.

Nhưng rồi cô khẽ khựng người lại, thì ra ngoài đại thiếu gia còn có nhị thiếu gia, vậy người thanh niên tối qua?

Người thanh niên tối qua là nhị thiếu gia hay tam thiếu gia, hay là một người nào khác.

Dù là ai không quan trọng, quan trọng là phải giấu chuyện đêm qua, nếu để mẹ chồng cô biết được...

Khương Gia Hy khẽ rùng mình, Đường gia thật nhiều chuyện khó hiểu. Cô nghĩ những ngày tháng tới có lẽ sẽ là địa ngục đối với cô.