Chương 10: Ép buộc

Khương Gia Hy hoảng hốt dùng sức chống cự, thế nhưng sức cô căn bản chỉ như gải ngứa cho cậu, bởi vì cô vốn đã yếu, bây giờ còn cộng thêm vết thương trên trán.

Lưỡi cậu ẩm ướt khác hẳn với đôi môi lạnh của cậu, điên cuồng sục sạo bên trong miệng cô, Khương Gia Hy mím môi lại, sợ đến mức hai mắt đỏ hoe.

Hai chân cô cố vùng vẫy, nhưng sự phản kháng này lại làm cho bản tính chinh phục của đàn ông trong người cậu tăng lên, cô càng chống cự, cậu càng muốn có được cô.

Khương Gia Hy cảm nhận rõ rệt được một vật cứng nóng chạm vào người mình, cô biết rõ cậu đang muốn gì, càng như vậy cô lại càng thấy sợ.

Hai mắt cậu tối sầm lại, chết tiệt, cậu đích thị ngay lúc này lại nổi ham muốn với cô, cậu đưa một tay giữ chặt lấy hai cổ tay cô rồi dùng một tay còn lại nới lỏng chiếc cravat trên cổ mình, cuối cùng cậu dùng chiếc cratvat đăt tiền đó trói hai tay cô lại.

- "Đường Duật Hành...cậu...mau dừng lại, tôi là chị dâu của cậu.." Giọng cô đầy sợ hãi, tuyệt vọng, vô cùng run rẩy, vô cùng đáng thương.

Cậu đã cố gạt chuyện đó qua một bên cô còn cố tình nhắc lại mối quan hệ của họ, ánh mắt cậu sẫm lại, không chút ánh sáng.

- "Tôi đã từng nói sẽ biến chị thành người của Đường Duật Hành tôi, hôm nay tôi sẽ làm như lời đã nói." Cậu nói rồi vung tay xé toạc chiếc váy trên người cô.

- "A." Khuôn mặt cô bỗng chốc trắng bệch không còn giọt máu, cả người run rẩy, nước mắt rơi lả chả :"Cầu cậu...đừng...chúng ta không thể..."

Ngón tay lạnh ngắt của cậu đi thành từng vòng trên gương mặt xinh đẹp không chút tì vết của cô, chị được bước chân vào đây chính là nhờ lão pháp sư không rõ tên tuổi kia phán bừa vài câu về số mệnh của chị, cậu đã nghĩ nếu khiến cho Khương Gia Hy nảy sinh tình cảm với mình thì liệu số mệnh cô còn được như vậy, mẹ cả cậu còn ngày ngày đều tự đắc mà lên giọng dạy bảo cậu.

Cậu cười lạnh, cậu chính là muốn nhìn thấy mẹ cả bị chính sự mê tín của mình hãm hại.

Tất cả điều đó cậu sẽ làm, hiện tại cậu muốn cô, sẽ biến cô thành người của cậu cũng nằm trong kế hoạch vì vậy cậu sẽ không có lí do gì mà bỏ qua lần này cho cô.

Nghĩ đến lúc cậu nằm dưới thân Đường Gia Huy liệu có khóc lóc đến mức này không? Có lẽ là không, vốn dĩ hắn ta là chồng của co mà.

- "Hy, chị rất đẹp...đẹp đến động lòng người..."

Khương Gia Hy ngây ngốc nhìn cậu, cậu vừa gọi tên cô sao? Nghe xa lạ quá...

- "Nhưng sẽ đẹp hơn nếu chị không mặc gì và nằm dưới thân tôi." Cậu cười nhạt nói.

Khương Gia Hy lắc đầu :"Đừng như vậy...tôi xin cậu..."

Đường Duật Hành cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô rồi đưa lưỡi đi vào điên cuồng sục sạo một lần nữa, ngọt quá, hương vị này khiến cậu cảm thấy rất thỏa mãn.

Khương Gia Hy cố né tránh, một sự thật rằng hai người đang lσạи ɭυâи luôn xuất hiện trong đầu cô, một nỗi nhục nhã đều hóa thành nước mắt, nước mắt tuyệt vọng rơi xuống giường, chảy xuống xương quai xanh của cô.

Cảm nhận được vị mặn chát ấy cậu càng mạnh bạo gặm cắn từng tấc da thịt hồng hào trên người cô. Bộ váy ngủ dễ dàng bị cậu kéo ra, cảnh xuân hiện rõ mồn một.

Khương Gia Hy giãy giụa, cậu kéo cô lại gần mình :"Chị không nên từ chối tôi...kết cục chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp..."

- "Cậu hãy dừng lại..." Cô nghẹn giọng nói.

Đường Duật Hành cởi chiếc áo khoác vest rồi quăng xuống sàn nhà, từng chiếc cúc áo được cởi ra, thân hình săn chắc màu đồng hiện ra trước mắt cô rồi dần nhòa đi vì dòng lệ, cô thấy tuyệt vọng.

Cậu đưa tay lau đi nước mắt cho cô, nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên phần cổ trắng ngần kia, gặm cắn một chỗ dường như không đủ, cậu di chuyển xuống phía dưới.

- "Không...đừng..." Cô bị cậu chế ngự chỉ còn cách yếu ớt ngăn cản.

Lưỡi cậu nóng quá, nóng đến mức sắp thiêu đốt lí trí cô, chiếc lưỡi ẩm ướt như dẫn cô đi dần vào thế giới du͙© vọиɠ. Khương Gia Hy qua một hồi cảm thấy bản thân mình có những phản ứng khác lạ.

- "Đừng..ư..." Vẫn là lời yếu ớt cầu xin đó nhưng lần này lại thêm ít đê mê, giọng nói đó rơi vào tay cậu càng khiến cho du͙© vọиɠ bên trong bốc cao, cậu lần lượt trút bỏ hết những đồ vướng mắc trên người.

Bàn tay cậu thẳng thừng chiếm lấy từng tấc da thịt trên người cô, Khương Gia Hy khẽ cắn môi, cơ thể nổi phản ứng rất gay gắt với cậu.

- "Hiện tại chị có thể từ chối." Cậu nói rồi mυ"ŧ nhẹ vành tai cô.

Cả người cô run lẩy bẩy, suýt nữa đã phát ra âm thanh nɧu͙© ɖu͙© kia. Cô quay đầu sang một bên, cơ thể và lí trí đấu tranh cực gay gắt.

Cậu khẽ tách hai chân cô ra, Khương Gia Hy định thần vội khép lại :"Đừng...cậu hãy dừng lại..."

Đường Duật Hành cậu trước giờ không có thói quen ép buộc phụ nữ, phụ nữ đàn bà bên cạnh cậu đều tự nguyện dâng hiến, vì vậy cậu quyết định dừng lại.

Khương Gia Hy bất ngờ nhìn cậu, cả người cô bị cậu bao bọc lấy, từng đường gân trán hiện lên cho thấy cậu đang nhẫn nhịn một điều gì đó cực kì khó khăn.

Cả người cô cứng đờ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Qua vài phút Đường Duật Hành đứng dậy, cả cơ thể hoàn mĩ không hcust che đậy đi vào phòng tắm, Khương Gia Hy ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.