Hứa Chiêu Đệ tiếp tục bán hàng ở chợ còn Thi Vân Dạng thì ngồi gϊếŧ thời gian bằng cách chơi điện thoại di động Hứa Chiêu Đệ mới mua cho, từ lúc chuyện phát sinh đến bây giờ đã qua mấy tiếng, hai người cơ hồ không nói câu nào. Thật ra thì bình thường Hứa Chiêu Đệ luôn bận rộn, cả buổi tối cũng không nói nhiều, mà nàng lại không phải là người thù dai, mặc dù vừa rồi Thi Vân Dạng nói những lời không tôn trọng người ta, nhưng nàng biết kể cả Phương Phương mất trí nhớ đi nữa thì cũng không phải loại người như mình, nghĩ đến chuyện sau này cô rời đi, Hứa Chiêu Đệ cho rằng mình cần gì giận dỗi một người qua đường, nên cũng không cố ý muốn cùng Thi Vân Dạng so lạnh nhạt.
Thi Vân Dạng tự biết bản thân nói sai nên có tật giật mình, luôn cảm giác Hứa Chiêu Đệ tối nay có ý lãnh đạm, điều này làm trong lòng cô đặc biệt khó chịu, nhưng nếu nói xin lỗi sẽ phải bỏ đi kiêu ngạo, hơn nữa chính cô cũng cảm thấy Hứa Chiêu Đệ không nên tự tiện nhận đồ của nam nhân.
Đại khái là gần đến lúc dọn dẹp gian hàng, các nàng vẫn chưa nói chuyện với nhau. Tính tình Hứa Chiêu Đệ tương đối hướng nội, trầm mặc ít nói, thường ngày đều do Thi Vân Dạng chủ động bắt chuyện trước, hôm nay Thi Vân Dạng không nói lời nào nên dĩ nhiên nàng cũng không mở lời, hơn nữa ít nhiều cũng là Thi Vân Dạng sai trước. Mặc dù Hứa Chiêu Đệ không giận dai nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ chủ động cầu hòa.
Cuối cùng Thi Vân Dạng nhịn không nổi, cô cảm thấy Hứa Chiêu Đệ tuyệt đối là một hồ lô buồn bực, nếu cô không chủ động xin lỗi, chắc Hứa Chiêu Đệ sẽ không nói chuyện với mình rất nhiều ngày nữa.
"Vẫn còn tức giận sao?" Thi Vân Dạng thử dò xét hỏi.
"Không có." Hứa Chiêu Đệ nhàn nhạt trả lời, bình tĩnh không gợn sóng khiến cho Thi Vân Dạng không cách nào nắm được tâm tình Hứa Chiêu Đệ.
"Chị sẽ không có tình cảm với A Trung chứ?" Thi Vân Dạng cảm thấy A Trung cũng chỉ bình thường như hạt cát trên sa mạc, không nghĩ ra điểm nào đáng giá để người kia thích.
"Có liên quan gì đến chuyện này?" Hứa Chiêu Đệ không hiểu.
"Nếu như không có ý tứ với hắn, chị cũng sẽ không vì hắn mà giận tôi." Thi Vân Dạng nói câu này, trong lòng đã cảm thấy khó chịu, A Trung là loại nam nhân chỉ cần quơ tay một phát là có một xấp đầy, chẳng phải nam nhân xếp hàng dài đến đây đều là vì nữ nhân như mình sao?
"Hai chuyện này đâu liên quan, cô không cảm thấy nói chuyện như vậy rất không tôn trọng người khác hay sao?" Hứa Chiêu Đệ hỏi ngược lại.
"Phải, là tôi nói chuyện có chút quá đáng, nhưng tôi không muốn chị nhận đồ của hắn, chị biết rõ hắn có ý tứ với chị, chị nhận đồ của hắn là ngầm cho phép hắn theo đuổi mình sao?" Thi Vân Dạng hỏi, cô và Hứa Chiêu Đệ hằng ngày ở cùng nhau, Hứa Chiêu Đệ chính là người thân của cô, cô cảm thấy người thân của mình thế nào cũng phải xứng với một người sáng giá hơn. Về phần xứng với hạng người gì thì cô còn chưa nghĩ ra, chờ cô nghĩ xong rồi nói cũng được. Trong quan niệm của Thi Vân Dạng, Hứa Chiêu Đệ quen cô tức là ở đẳng cấp cao, dĩ nhiên ý nghĩ này bản thân cũng chẳng biết từ đâu mà tới.
"Ừm." Hứa Chiêu Đệ gật đầu, nàng không vội kết hôn nhưng cũng có nghĩ đến, chờ đến khi mọi thứ ổn thỏa hơn, nếu có người thích hợp nàng cũng sẽ cân nhắc. A Trung có phải người đó hay không, trước mắt vẫn cần quan sát thêm.
"Chị điên rồi, hắn bình thường như vậy, lạc trong đám người cũng không nhận ra, chị xem trọng hắn ở điểm nào? Nam nhân cơ bản là phải có năng lực, phải kiếm được tiền, nếu không thì cũng phải đẹp trai, hắn đạt được tiêu chuẩn nào đây?" Thi Vân Dạng nghĩ sao nói vậy.
"Tôi cũng là người rất bình thường, vậy chẳng phải môn đăng hộ đối hay sao? Tôi cho rằng nam nhân cơ bản nhất phải có trách nhiệm, tấm lòng bao dung, chuyên cần hiền lành, còn về năng lực kiếm tiền hay đẹp trai, tôi cảm thấy đó chỉ là những tiêu chuẩn kế tiếp, không quá quan trọng." Hứa Chiêu Đệ nói.
"Chị như vậy, còn tìm người giống như thế, chị không biết phải tìm cái mình thiếu sao? Hơn nữa hắn cũng đạt được mấy tiêu chuẩn đó?" Thi Vân Dạng nghĩ rằng nếu Hứa Chiêu Đệ lấy người giống nàng, chẳng phải là cuộc sống sẽ rất nhàm chán giống trước kia sao?
"Cũng may là trước mắt tôi còn chưa phát hiện được phẩm chất không tốt." Hứa Chiêu Đệ hồi đáp.
"Chuyện lập gia đình, hẳn nên tìm người mình yêu, mà không phải vì người kia đủ tiêu chuẩn là có thể kết hôn." Giọng nói Thi Vân Dạng có chút kích động.
Hứa Chiêu Đệ không hiểu vì sao Phương Phương lại kích động như thế, hơn nữa lại phản đối cực kỳ mãnh liệt.
"Mặc dù bây giờ tôi vẫn đề xướng yêu tự do nhưng để tìm được tình yêu cũng không nhiều, hơn nữa quan trọng là thích hợp không phải sao? Với lại đối với những người nghèo như chúng tôi mà nói, tình yêu là thứ xa xỉ, một chút tôi cũng không mong đợi tình yêu oanh oanh liệt liệt kia, chỉ bình bình đạm đạm mà không sóng không gió, coi như là hạnh phúc rồi." Hứa Chiêu Đệ nói.
"Tôi không tin tại sao có thể có nữ nhân như chị, thật giống như bà lão, chị mới 32 tuổi thôi ngay cả yêu cũng chưa từng, hiện tại chị đối với yêu cũng không có mơ ước gì lớn nhưng đến khi chị già, nhớ đến thời trẻ, chị sẽ biết cuộc sống mình quá nhạt nhẽo." Thi Vân Dạng vốn cho rằng ý nghĩa lớn nhất trong cuộc sống là theo đuổi những thứ không tầm thường. Mặc dù cô cũng cảm thấy tình yêu chính là lừa mình dối người, kẻ ngốc nghếch mới tin sẽ có kết quả tốt trong tình yêu nhưng dù ngu dốt người ta cũng nguyện tin tưởng, còn Hứa Chiêu Đệ ngay cả tin tưởng cũng không nguyện ý, người này một chút kí©ɧ ŧìиɧ đều không có sao?
"Quan niệm của tôi và cô bất đồng mà thôi." Hứa Chiêu Đệ không muốn tiếp tục nói nhiều về vấn đề này, nàng chưa hề nói nhất định phải gả cho A Trung, trước mắt nàng chưa muốn lập gia đình, hơn nữa còn không xác định A Trung có thích hợp hay không, chẳng qua là ngầm cho phép hắn theo đuổi mình mà thôi. Nàng thích thuận theo tự nhiên, nàng tin tưởng mọi chuyện sẽ có định số, cưỡng cầu cũng không được.
Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ không muốn nói đề tài này nữa liền có chút nóng nảy, mặc dù cô cũng không biết mình đang gấp cái gì.
"Chị không dự định gả cho A Trung thật chứ?" Giọng nói Thi Vân Dạng có chút khẩn trương.
"Tôi chưa từng nhắc đến, bây giờ nói về cưới gả còn quá sớm, cô cũng không cần vội." Trước khi Phương Phương rời đi, nàng sẽ không nghĩ đến những chuyện này. Hứa Chiêu Đệ cảm giác mình không thể bỏ được trách nhiệm với Thi Vân Dạng, thật ra trong lòng nàng Thi Vân Dạng chính là một món nợ rồi, dù sao nuôi Phương Phương cũng rất cực khổ, nàng không muốn gieo họa cho người khác. Rõ ràng kiếm được nhiều tiền hơn trước kia gấp đôi nhưng vì sao Hứa Chiêu Đệ lại có cảm giác hiện tại mình còn nghèo hơn, cơ hồ đều là bọt nước, muốn tiết kiệm ít tiền cũng không có biện pháp, nếu cả đời Phương Phương không khôi phục trí nhớ thì nàng sẽ phải nuôi cả đời, ý nghĩ này làm Hứa Chiêu Đệ cảm thấy trong lòng có chút nặng nề.
Thi Vân Dạng sao biết được Hứa Chiêu Đệ cảm thấy cô là cục nợ, cô còn cho rằng mình là quý nhân của người kia. Vì cô nhận thấy từ khi Hứa Chiêu Đệ đưa mình về đây, chất lượng cuộc sống lên cao rất nhiều, vật dụng trong nhà đều đã đổi thành mới hết, tường giấy cũng dán lại, hoàn cảnh không biết tốt hơn lúc trước bao nhiêu lần, mặc dù những thứ này cũng tiêu hết số tiền Hứa Chiêu Đệ kiếm được.
Thi Vân Dạng càng không nghĩ tới, A Trung này xuất hiện sẽ làm cuộc sống vô tư của cô chuyển biến, khiến cô thỉnh thoảng liền rơi vào trạng thái lo âu, chỉ sợ Hứa Chiêu Đệ bị hắn cướp đi.