Chương 2: Xin lỗi

...

“Không sao đâu, có gì xin chuộc điện thoại về là được.”

“Ừ, mong là tìm được. Làm phiền cậu rồi, Lục Nghị.”

“Không có gì, cũng may lúc đi chúng ta đi hai xe đó. Không thì mình với cậu phải đi bộ rồi. Nhưng thật ra cũng không cần tự làm khổ mình, chúng ta cứ ở lại một đêm là được.” Lục Nghị trêu chọc.

“Ha, cậu nghĩ hay thật đó…” Hiểu Ngọc trừng mắt.



Dừng xe trước một ngõ nhỏ, bọn cô liền đi vào ngõ tìm theo định vị vị trí trên bản đồ.

Lục Nghị xem xét xung quanh: “Này, chắc là tiệm điện thoại đằng trước đó. Trên bản đồ hiển thị ở đây.”

“Vậy… đi thôi.” Hiểu Ngọc liền kéo Lục Nghị đi thẳng đến tiệm điện thoại phía trước.

Tới nơi, chỉ thấy một ông chủ khá lớn tuổi đang ngồi một góc xem điện thoại. Cái điện thoại ông ta đang cầm chính là điện thoại của cô, cái ốp lưng điện thoại con mèo kia không thể nào nhầm được.

Cô cảm thấy rất uất ức, rõ ràng là điện thoại của cô mà bây giờ lại để cho người khác tùy tiện xem xét. Bản thân còn phải đi tìm vất vả như vậy.

Hiểu Ngọc cố gắng nhịn cục tức lại, cười hỏi: “Chú ơi, có điện thoại nào ngon không ạ?”

Ông chủ nghe xong liền nhiệt tình: “Con muốn mua điện thoại gì?”

Cô giả vờ suy nghĩ: “Vậy… cho con coi cái điện thoại ốp mèo trên bàn kia được không ạ?”

“Được chứ, cái này mới có người bán đó, còn mới lắm.” Ông chủ nhiệt tình giới thiệu.

“Không ưng thì chú còn mấy cái khác nữa, đợi chú chút.” Nói xong liền đi vào trong nhà lấy thêm.

Nhân lúc này, Hiểu Ngọc liền một tay cầm điện thoại, một tay kia nhanh chóng kéo Lục Nghị bỏ chạy.

“Chạy mau.”

“Hả?…”

Ông chủ đi ra không thấy ai liền tức giận đuổi theo: “Hai đứa bây đứng lại cho tao…”

Chạy được một đoạn khá xa, không thấy ai đuổi theo nữa Hiểu Ngọc mới dừng lại. Lúc nãy bị Hiểu Ngọc kéo đi, Lục Nghị vẫn chưa hiểu gì.

“Sao vậy? Chúng ta chuộc về là được mà. Như vậy là ăn cắp đó, bị bắt được là chết chắc.”

“Nhưng mà điện thoại của mình mà. Cùng lắm có lên đồn mình cũng báo bị trộm điện thoại.”

“Cậu thật là… không nghĩ đến bị bắt lại thì sao à?” Lục Nghị muốn trách nhưng rồi lại thôi, ai biểu anh không nỡ la cô.

“Có chứ, lúc chạy rồi mình còn sợ muốn chết. Còn nghĩ tới bị bắt lại liền xin lỗi ông chủ đó như thế nào rồi làm sao xin chuộc điện thoại lại,…”

“Cậu… thật là không nói nổi mà.” Lục Nghị cũng hết cách, cô gái này chính là không biết sợ như vậy.

“Nhưng mà ông ta không đuổi theo nữa, vậy chúng ta mau chạy đi, nhanh về nhà.”

“Rồi rồi…”



Có lẽ là do may mắn hay sao mà cô và Lục Nghị đều vô cùng bình an ra xe đi về.

Cô vỗ vai anh, thẳng thắn đề nghị: “Cậu lái xe nha, mình ngủ một chút. Có mệt thì cậu cứ dừng lại nghỉ ngơi rồi lái tiếp, đừng kêu mình. Ngủ ngon.”

Lục Nghị cũng quen rồi nên chỉ biết cười trừ.

Hiểu Ngọc cứ vậy chìm vào giấc ngủ.



Lục Nghị dừng xe, không xuống xe cũng không đánh thức Hiểu Ngọc, anh chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn cô. Lại chầm chậm đưa tay chạm má cô, vuốt nhẹ.

“Xin lỗi.”

Anh lại từ từ cúi mặt xuống, áp sát mặt cô, dường như đã sắp chạm môi.

Bỗng lúc này, điện thoại khẽ rung.

Lục Nghị khẽ liếc nhìn tên người gọi trên điện thoại, chau mày. Anh với tay lấy áo khoác gần đó đắp cho cô rồi mới xuống xe.

“Con đã làm rồi, bọn họ sẽ không nghĩ đến cô ấy đâu.”

Bên kia có vẻ nói gì đó, Lục Nghị lại nhẹ giọng than thở: “Con có thể cam đoan sẽ không sao. Cô ấy cũng sẽ sớm thành người của chúng ta.”