Bước ra khỏi phòng làm việc của Sophia Ngô, lòng Trương Mỹ Vân cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Dù Sophia chấp nhận hay không chấp nhận cách giải quyết của Mỹ Vân thì cũng không làm gì được cô.
Tâm trạng vui vẻ, Trương Mỹ Vân lập tức nhắn tin cho Lại Minh Nguyệt để báo tin thắng lợi, đồng thời gửi một nghìn lời cảm ơn kèm icon nụ hôn tới người bạn thân, kiêm quân sư quạt mo của mình.
Cô định rủ Minh Nguyệt đi ăn mừng vào tối nay nhưng vừa nhắn tin được nửa chừng thì chợt nhớ tới việc vết thương ở trên đầu của Chúng Thanh Phong chưa hoàn toàn bình phục, anh vẫn chưa thể về nhà vì sợ ông ngoại lo nghĩ.
Thế nên Mỹ Vân không đành lòng để Chúng Thời Vũ ăn cơm một mình.
Cô phải xoá tin nhắn đang viết dở đi, hẹn ngày khác sẽ mời Minh Nguyệt một bữa ra trò.
Không những chỉ dạy Trương Mỹ Vân tận tình, Võ Quế Sơn còn chu đáo chuẩn bị cho cô rất nhiều sách liên quan tới chuyên ngành marketing, viết content SEO...
Chúng Thanh Phong đưa Mỹ Vân vào tập đoàn, làm việc dưới chức danh trợ lý đặc biệt của phó chủ tịch không phải để đào tạo cô thành trợ lý của mình.
Mục đích thật sự của anh là muốn dạy cho Trương Mỹ Vân những kiến thức cơ bản về kinh doanh để sau này khi sinh con xong, cô sẽ tự điều hành công việc kinh doanh của riêng mình.
Ở thời điểm hiện tại, tuy chưa có định hướng cụ thể cho tương lai sau này.
Nhưng Trương Mỹ Vân đã đủ chín chắn để có thể xác định được rằng độc lập tài chính mới là vũ khí để phụ nữ giữ được sự tự tin trước tình yêu và hôn nhân.
Khi người đàn ông có tiên, của cải vô vàn, người phụ có thể nói: "Em yêu anh!"
Khi chẳng may người đàn ông rơi xuống vực sâu, nghèo khổ túng quẫn, người phụ nữ có thể thủ thỉ: "Đừng lo, đã có em đây rồi.Em sẽ...nuôi anh "
Đó là lý do Trương Mỹ Vân chăm chỉ học tập.
Kể từ khi Chúng Thanh Phong bị thương, vắng nhà ngày nào cô cũng miệt mài đọc sách tới 1, 2 giờ sáng.
Càng đọc càng thấy kiến thức của mình thật hạn hẹp biết bao.
Càng đọc càng thấy sáng ra nhiêu điêu.
Càng đọc càng muốn đọc nhiều hơn nữa.
Những người bình thường có thế phải vừa đọc vừa ghi chép lại, nhưng Trương Mỹ Vân thiên phú có trí nhớ tốt nên cứ thế đọc một lèo hết trang này tới trang khác.
Từ 8 giờ tối tới 11 giờ đêm cô đã đọc được một nửa quyển sách.
"Đang đọc gì mà say sưa thế?"
giọng nói của Chúng Thanh Phong vang lên.
Trương Mỹ Vân giật mình, suýt chút nữa thì đánh rơi cuốn sách xuống giường.
Cô quay về phía cửa ra vào, nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Toàn thua xong khóc nhè đúng không?"
"Sao anh biết?"
"Cái bộ dạng trói gà không chặt này của em thì đánh được ai chứ?"
"Anh trói gà thì chặt chắc?"
"Anh chưa trói gà bao giờ.Nhưng đủ tự tin là có thể trói chặt hơn em."
Chúng Thanh Phong cười.
Anh phá lên cười.
Nụ cười của Chúng Thanh Phong thật đẹp.
Nó khiến thế giới của Trương Mỹ Vân rung chuyển.
Trái tim cô muốn bắn ra ngoài.
Khoảnh khắc anh cười làm cô nghẹn thở.
Trương Mỹ Vân không có nhiều kinh nghiệm với tiếng cười của cánh đàn ông, và số kinh nghiệm ít ỏi mà cô thu thập được thì chẳng thuộc loại tử tế gì cho cam.
Nhưng đôi mắt của người đàn ông này - với màu hổ phách không đủ tối để có màu nâu và không đủ sáng để có màu vàng tạo nên sự huyền bí, cuốn hút khó cưỡng - lại đong đầy niêm vui.
Và chính vào giây phút đó, Trương Mỹ Vân đã yêu.
Khi lấy lại được giọng nói của mình (có nghĩa là, cô đau khổ ghi nhận, chậm hơn ba giây so với thời gian trả lời tiêu chuẩn của bất kỳ người thông minh nào), cô nói, "Còn lâu nhé! Anh cứ năm đó mà mơ đi"
"Ok! Vậy để hôm nào thử xem ai thắng nhé"
"Chơi luôn!"
Trương Mỹ Vân không ngần ngại trả lời.
"Em đọc sách tiếp đi, anh đi tắm đã"