Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 37: Đòi nợ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bà Đặng Thúy Hằng đang ngồi ăn trưa thì tiếng chuông cửa reo.

Chị Hà - người giúp việc ra mở cửa.

Thấy Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt đang đứng bên ngoài, chị Hà tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Mỹ Vân! "Bà có nhà không chị?"

Trương Mỹ Vân hỏi.

"Bà đang dùng cơm! Để chị vào báo với bà một câu là em tới nhé."

Chị Hà nói.

"Vâng ạ"

Trong thời gian Thẩm Toàn Đức và Trương Mỹ Vân yêu nhau, cô từng qua lại nhà bà nội anh ta không ít lần.

Hầu như lần nào cũng gặp chị Hà.

Mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng Mỹ Vân có cảm tình rất tốt vê người giúp việc này.

Chị nhanh nhẹn, sạch sẽ, chỉn chu và thật thà.

Trái ngược hoàn toàn với chủ của mình.

Chị Hà đi vào trong nhà rồi, Lại Minh Nguyệt quay sang hỏi Trương Mỹ Vân.

"Mày nghĩ bà già đấy có chịu gặp mày không?"

Trương Mỹ Vân lắc đầu.

"Tao nghĩ bà ấy sẽ viện ra cớ gì đó để đuổi bọn mình về"

Đúng như dự đoán của Trương Mỹ Vân, khi nghe chị Hà nói cô đang đợi ở ngoài cửa, Đặng Thúy Hằng tỏ thái độ dửng dưng.

"Mỹ Vân nào?"

"Thưa bà là cô Vân...

bạn gái cũ của cậu Toàn Đức ạ"

Chị Hà lễ phép trả lời.

Đặng Thúy Hằng ngừng ăn, ngước lên nhìn chị Hà.

"Bọn nó chia tay lâu rôi, Toàn Đức cũng đã lấy vợ.

Nó còn mò tới đây làm gì? Không lẽ định cào mặt ăn vạ?"

"Tôi tới để đòi lại số tiền tôi đã đưa cho bà"

Giọng Trương Mỹ Vân vang lên.

Đặng Thúy Hằng và chị Hà nhìn vê phía cửa phòng ăn, thấy Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt đã đứng đó từ bao giờ.

Tôi thấy quá bất bình nên phải đứng ra bênh vực Mỹ Vân đấy, có được không?"

Lại Minh Nguyệt đáp lại, đanh đá chẳng kém gì Đặng Thúy Hằng.

"Các người...

các người định cậy đông hϊếp yếu đúng không?"

"Không! Người như bà ai mà dám hϊếp "

Đặng Thúy Hằng tái mặt vì giận, lắp bắp nói không nên câu.

"Cô...

cô...

đồ...

con gái con đứa vô giáo dục...

mất dạy với người lớn tuổi..."

"Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng"

Lại Minh Nguyệt không nói gì hỗn láo, nhưng chính thái độ tưng tửng của cô khiến Đặng Thúy Hằng bực bội phát điên lên.

Thật sự bà ta chỉ muốn nhào tới cho Minh Nguyệt vài cái bạt tai.

Chứng kiến cảnh tượng Lại Minh Nguyệt khiến cho Đặng Thúy Hằng giận dữ, hai tai đỏ lừ, mắt long lên sòng sọc, Trương Mỹ Vân và chị Hà phải kiềm chế lắm mới không bật cười thành tiếng.

Đặng Thúy Hằng chỉ tay vê phía cửa, quát.

"Hai người ra khỏi nhà tôi, ngay lập tức"

"Ô, bà tưởng đuổi bọn tôi đi mà đơn giản à?"

Lại Minh Nguyệt nói.

"Tôi chưa từng thấy ai trơ trên như các người..."

"Còn tôi cũng chưa từng thấy ai lòng dạ tráo trở khôn lường như bà với Thẩm Toàn Đức.

Đúng là ngưu tầm ngưu mã tâm mã, cặn bã tâm cặn bã"
« Chương TrướcChương Tiếp »