Chương 363: Viên mãn (Hoàn)

Chúng Thanh Phong vừa rời khỏi phòng của Sophia Ngô thì một bóng hình quen thuộc liền lao tới, ôm chầm lấy anh.

"Sao em lại ở đây?"

Chúng Thanh Phong ngạc nhiên khi nhận ra Trương Mỹ Vân đang ôm chặt lấy mình.

Trương Mỹ Vân chẳng buồn giấu giếm, thành thật thú nhận với anh: "Định tới giải quyết giúp anh chút vấn đề, nhưng không ngờ anh lại tự mình giải quyết luôn rồi"

Chúng Thanh Phong nheo mắt nhìn Trương Mỹ Vân: "Em biết chuyện Sophia Ngô tính kế với anh từ trước rồi à?"

Tay vẫn bám chặt lấy Chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân gật đầu, tiếp tục thừa nhận "âm mưu" của mình: "Em cần một lý do để mời Sophia Ngô rời khỏi tập đoàn"

"Vì vậy mà em sẵn sàng lấy anh ra làm mồi nhử cô ta ư?"

Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân với ánh mắt dường như không thể tin được.

Trương Mỹ Vân nói với giọng tự hào không buồn che giấu: "Người thông minh siêu cấp như anh sao có thể dễ dàng cập bẫy cô ta được chứ"

Đột nhiên Chúng Thanh Phong vươn tay ra nhéo má Trương Mỹ Vân: "Cái miệng này của em xem ra càng ngày càng biết nói ngọt rồi"

"Đó là sự thay đổi tích cực đúng không? Anh nghĩ xem có nên thưởng cho em không?"

"Đương nhiên phải thưởng!"

"Anh thưởng cho em gì nào?"

Trương Mỹ Vân háo hức nhìn Chúng Thanh Phong.

"Em nhắm mắt lại đi!"

Trương Mỹ Vân nhanh chóng nhắm mắt lại.

Chúng Thanh Phong hôn chụt một cái lên môi cô.

Mỹ Vân mở ra trừng mắt nhìn Thanh Phong.

Cô hừ một tiếng đầy bất mãn: "Có một chiêu dùng hoài không chán.

Chẳng có chút sáng tạo gì cả"

"Có những chuyện không cần quá sáng tạo, chỉ cần đạt được hiệu quả như mong muốn là được"

Chúng Thanh Phong nói một cách thản nhiên.

"Ngụy biện!"

"Rõ ràng anh thấy lần nào em cũng rất hưởng thụ phần thưởng của anh mà"

Bị Chúng Thanh Phong nói trúng tim đen nhưng Trương Mỹ Vân vẫn bĩu môi chối đây đẩy: "Không có đâu!"

Chúng Thanh Phong nở một nụ cười tinh quái: "Nếu em không thích phần thưởng của anh thì trả lại cho anh đi!"

"Trả lại bằng cách nào?"

Không nói gì, Chúng Thanh Phong lặng lẽ chỉ lên môi mình.

Trương Mỹ Vân hiểu ý anh, khẽ bật cười, rồi nhón chân lên, nhưng thay vì hôn anh cô lại cắn anh một cái.

Chúng Thanh Phong đưa tay xoa chỗ môi vừa bị cắn, gật gù tán thưởng: "Kỹ thuật không tồi!"

Bất ngờ Trương Mỹ Vân khoác tay Chúng Thanh Phong hỏi: "Anh không ngại trở thành người nổi tiếng chứ?"

"Chỉ cần em thích thì anh không ngại việc gì hết"

Có câu nói này của Chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân không ngần ngại đăng đoạn video trong phòng khách sạn của Sophia Ngô ghi lại cảnh cô ta chuốc thuốc, tìm cách dụ dỗ Chúng Thanh Phong lên group kín của tập đoàn Tân Thế Giới.

Video đó nhanh chóng trở thành chủ đề hot được bàn tán trong group, mọi người like, share, bình luận với tốc độ chóng mặt.

Ai ai cũng lên án Sophia Ngô, nhìn mặt thì xinh đẹp, xuất thân cao quý không ngờ lại có thể làm ra chuyện xấu xa như vậy.

Người phải chịu sự ê chề, cay đắng nhất chính là Sophia Ngô.

Cô ta không ngờ mình tính kế với Chúng Thanh Phong, cuối cùng lại bị người khác tính kế ngược trở lại.

Không còn mặt mũi nào để ở lại làm việc ở tập đoàn Tân Thế Giới, Sophia Ngô đành phải xin từ chức.

Trương Mỹ Vân hoàn toàn không bất ngờ vì quyết định của Sophia Ngô, vì nó nằm trong dự tính của cô.

Ngay sau khi Sophia nghỉ việc, Mỹ Vân liền gỡ video kia xuống.

Dù sao nhân vật nam chính trong video kia cũng là Chúng Thanh Phong, phó chủ tịch tập đoàn, không thể để điều ra tiếng vào, ảnh hưởng tới danh tiếng của anh được.

Buổi tối hôm đó, Trương Mỹ Vân đang năm trên giường đọc truyện tranh, cười như địa chủ được mùa thì đột nhiên một bàn tay cầm hộp trang sức giơ ra trước mặt cô.

Trương Mỹ Vân ngước lên, nhìn Chúng Thanh Phong chằm chằm.

"Cái này cho em!"

Chúng Thanh Phong nói.

Trương Mỹ Vân gần như nghẹn thở khi với tới chiếc hộp nhỏ bọc nhung.

Cô hỏi: "Anh chắc không?"

"Em sẽ lấy anh chứ?"

Trương Mỹ Vân chớp chớp mắt.

Cô nghĩ rằng Chúng Thanh Phong sẽ cầu hôn mình ở một nơi lãng mạn, với hoa hồng, bóng bay và nến chứ không phải ở trong phòng ngủ như thế này.

"Đây là một vật gia truyền?"

Trương Mỹ Vân gượng mỉm cười.

"Không!"

Chúng Thanh Phong nói với sự kích động khiến Trương Mỹ Vân phải chớp mắt.

Một quãng im lặng ngượng ngùng diễn ra giữa hai người.

Chúng Thanh Phong ho khan, rồi nói: "Anh nghĩ em có thể thích thứ gì đó chỉ thuộc về em.

Anh đã tự mình thiết kế nó cho em"

Trương Mỹ Vân tròn mắt nhìn Chúng Thanh Phong, không giấu nổi sự kinh ngạc, cô hỏi: "Anh có thể thiết kế trang sức sao?"

"Vì người phụ nữ mình yêu anh không ngại học thêm một vài kiến thức mới, ví dụ như thiết kế trang sức chẳng hạn..."

Vừa rồi Chúng Thanh Phong nhắc tới cụm từ "người phụ nữ mình yêu"

đúng không? Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rằng anh yêu cô rồi ư? Trương Mỹ Vân muốn tan chảy ngay lập tức trước những lời nói đó của Chúng Thanh Phong.

Cô cảm thấy việc anh vì cô mà học thiết kế đã là một điều quá đỗi lãng mạn rồi.

"Thật ngọt ngào!"

Trương Mỹ Vân nói, cố lắm mới ngăn được tiếng sụt sùi uỷ mị.

"Em không mở ra sao?"

Chúng Thanh Phong hồi hộp nhắc người phụ nữ trước mặt.

"Ồ, phải rồi, tất nhiên"

Trương Mỹ Vân nhẹ lắc đầu khi đã lấy lại sự tập trung.

Đôi mắt Trương Mỹ Vân hơi đờ ra khi cô chăm chăm nhìn vào hộp trang sức.

Chớp mắt vài lần để nhìn cho rõ, cô cẩn thận gỡ cái móc cài rồi mở hộp ra.

Nép mình trong hộp là chiếc nhẫn vàng trắng lộng lẫy, được tô điểm băng viên ngọc lục bảo lớn quý phái, hai bên đính hai viên kim cương hoàn hảo.

Đó là món nữ trang đẹp nhất Mỹ Vân từng thấy, lấp lánh nhưng tao nhã, rõ ràng rất quý giá nhưng không quá phô trương.

"Đẹp quá Em rất thích nó."

Trương Mỹ Vân thì thào.

"Em chắc không? Vì đây là nhẫn của em.

Em sẽ là người đeo nó, và nó phải phản ánh được sở thích của em, không phải của anh"

Chúng Thanh Phong nói.

Giọng Trương Mỹ Vân hơi choáng váng khi cô nói: "Rõ ràng sở thích của chúng ta trùng nhau"

Chúng Thanh Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cho tới tận giờ phút này, anh mới nhận ra việc cô thích chiếc nhẫn có ý nghĩa với anh nhiều như thế nào.

Và vì Trương Mỹ Vân chưa trả lời câu hỏi của Chúng Thanh Phong nên anh đành phải hỏi thêm lần nữa: "Em đồng ý lấy anh chứ, em yêu?"

"Tất nhiên là em đồng ý rồi!"

Trương Mỹ Vân gật đầu, cười toe toét.

Chúng Thanh Phong nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Trương Mỹ Vân, dịu dàng hỏi: "Anh đeo nó cho em được chứ?"

Trương Mỹ Vân gật đầu, rồi giơ tay ra.

Hai bàn tay run rẩy, anh l*иg nhẫn vào ngón tay cô, trượt nó qua khớp ngón tay cho đến khi chiếc nhẫn yên vị đúng chỗ.

"Nó vừa vặn một cách hoàn hảo."

Trương Mỹ Vân nói, di chuyển bàn tay theo nhiều hướng để có thể thấy nó phản chiếu ánh sáng như thế nào.

Tuy nhiên, Chúng Thanh Phong không thả tay cô ra.

Khi cô di chuyển tay, da cô lướt qua da anh, gây nên sự ấm áp dễ chịu đến kỳ lạ.

Rồi anh nâng tay cô lên môi, nhẹ nhàng hôn các khớp ngón tay.

"Anh rất vui vì chiếc nhẫn hợp với em"

Môi Trương Mỹ Vân cong lên, dấu hiệu cho một nụ cười rộng mở mà Chúng Thanh Phong luôn yêu thích.

Trương Mỹ Vân nhào tới, ôm chầm lấy Chúng Thanh Phong, không ngần ngại thổ lộ: "Chúng Thanh Phong, em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, Trương Mỹ Vân!"

Chúng Thanh Phong đáp lại.

Hai người họ trao nhau một nụ hôn say đảm, tiếp đó là một đêm quấn quýt triền miên trong dư vị hạnh phúc ngất ngây.