Sophia Ngô cố tình hất cốc nước nóng trong tay về phía Trương Mỹ Vân.
Dù Mỹ Vân nhanh nhẹn né được, nhưng vẫn bị nước trong cốc của Sophia Ngô tạt trúng ống quần.
May mà thời tiết mùa đông lạnh giá nên nước lấy từ vòi ra cũng đã nguội đi một, hai phân.
Nhưng cảm giác nước nóng hắt lên da thịt Trương Mỹ Vân bỏng rát.
Sophia Ngô vênh mặt lên nhìn Trương Mỹ Vân, giọng ráo hoảnh: "Chúng ta coi như huê!"
"Làm sao có thể huê như thế được?"
Trương Mỹ Vân gắn giọng.
"Ý cô là sao? Cô muốn gì?"
Sophia Ngô vênh mặt lên hỏi.
"Không phải cô muốn huề à? Vậy tôi để cô toại nguyện"
Trương Mỹ Vân đã đổ hết chỗ nước còn lại trong cốc của mình lên đầu Sophia Ngô trong sự sững sờ của mọi người và chính bản thân cô ta.
Lần này tới lượt Phan Hà Liên quay sang nhìn Thái Ngân với vẻ hả hê: "Màn trả đũa không tôi đúng không?"
Thái Ngân phải thừa nhận xem ra Trương Mỹ Vân cũng có chút bản lĩnh.
Sophia Ngô vuốt nước trên mặt, người cô ta run lên vì giận.
Trong cả cuộc đời danh giá của mình, chưa có ai từng dám đối xử với cô ta như thế.
Tới ngay cả Chúng Thanh Phong, chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới cũng phải nể cô ta một, hai phần.
Ấy vậy mà Trương Mỹ Vân lại dám ngang nhiên đổ nước lên đầu cô ta, công khai sỉ nhục cô ta trước nhân viên cấp dưới của mình.
Trương Mỹ Vân nhìn Sophia Ngô đầu tóc ướt như chuột lội nước, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng: "Thế này mới gọi là huề."
Trái ngược với thái độ của Trương Mỹ Vân là sự giận dữ của Sophia Ngô.
Cô ta nổi cơn lôi đình, giơ tay tát thẳng vào mặt Mỹ Vân.
Nhưng cái tát của Sophia còn đang lơ lửng giữa không trung đã bị Mỹ Vân giơ tay bắt lấy.
So với Trương Mỹ Vân đương nhiên sức của một tiểu thư lá ngọc cành vàng, mười ngón tay không chạm nước của Sophia Ngô không thể bì được.
Mỹ Vân không thả tay Sophia ra ngay, mà còn bóp chặt.
Cô nhìn cô ta nói với giọng đều đều không cảm xúc: "Đã yếu thì đừng nên ra gió, phải biết tự lượng sức mình chứ"
Bị Trương Mỹ Vân bóp tay đến đau đớn, mặt Sophia Ngô nhăn nhó.
Cô ta hất tay Mỹ Vân ra.
"Cô dám.."
"Tôi có Chúng Thanh Phong, có gì mà không dám...
Trương Mỹ Vân thản nhiên nói.
Nghe thấy Trương Mỹ Vân nhắc tới tên của Chúng Thanh Phong, Sophia Ngô càng tức giận hơn.
Cô ta đang công khai khoe khoang việc mình là người tình của phó chủ tịch.
Mặc dù đã biết được điều này từ trước nhưng dường như nó vẫn quá sức chịu đựng của Sophia Ngô.
"Đồ tiện nhân thấp kém, cô không xứng đáng với Chúng Thanh Phong."
Đây không phải lần đầu tiên Trương Mỹ Vân bị người khác gọi là tiện nhân, nhưng hai từ đó phát ra từ miệng của Sophia Ngô khiến ngọn lửa giận thổi bùng lên trong lòng cô.
Tuy nhiên Mỹ Vân vẫn cố gắng kiềm chế để không vung tay tát lệch mặt Sophia trước mặt mọi người.
Cô nhếch môi cười nhàn nhạt: "Tôi xứng với phó chủ tịch hay không, không tới lượt cô quyết định"
"Đồ mặt dày, vô liêm sỉ"
"Mặt cô vừa mỏng, vừa có liêm sỉ như vậy tại sao Chúng Thanh Phong lại không chọn cô mà chọn tôi?"
Trương Mỹ Vân đanh thép đáp trả.
"Chẳng phải cô đã úp sọt anh ấy sao?"
Nghe Sophia Ngô nói đến đây, mọi người liền hiểu ra cô ta đang muốn ám chỉ tới chuyện Trương Mỹ Vân từng mang thai.
Việc mất đi đứa con giống như lưỡi dao găm vào tim Trương Mỹ Vân một vết thương mãi mãi không thể nào chữa lành.
Sophia Ngô đột nhiên nhắc tới chuyện đó khiến Mỹ Vân nhất thời sững người lại.
Thấy sắc mặt Trương Mỹ Vân trở nên nhợt nhạt, Sophia Ngô liền nhân cơ hội tấn công tới tấp: "Nếu không phải cô giở trò thì làm sao Chúng Thanh Phong lại để ý tới một kẻ tầm thường như cô chứ?"
Lấy lại bình tĩnh, Trương Mỹ Vân ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, thẳng lưng mặt đối mặt với Sophia Ngô.
"Sao cô không tự hỏi lại bản thân mình xem vì sao Chúng Thanh Phong không chọn một người cao quý như cô mà lại chọn kẻ tầm thường như tôi?"
"Chắc chắn cô đã giở trò với anh ấy"
Sophia Ngô kết luận.
"Cô đang đánh giá thấp IQ của Chúng Thanh Phong rồi.
Một người thông minh, bản lĩnh như anh ấy, sao có thể để người khác lừa được? Trừ khi anh ấy cố tình để bị lừa"
Ý tứ của Trương Mỹ Vân rất rõ ràng.
Ai cũng hiểu cô muốn nói Chúng Thanh Phong tình nguyện ở bên cô, lựa chọn cô.
Sophia Ngô cảnh cáo: "Cô đừng vui mừng quá sớm.
Tôi sẽ giúp Chúng Thanh Phong nhận ra bộ mặt thật của cô."
"Để nhận ra bộ mặt thật của một người không phải chỉ cần sống chung với người đó một thời gian là bao nhiêu tật xấu, khuyết điểm, tâm cơ đều sẽ bị lật tẩy sao? Tôi ở cùng nhà với Chúng Thanh Phong, ăn cùng bàn với Chúng Thanh Phong, ngủ cùng giường, đắp chung chăn với Chúng Thanh Phong bao nhiêu lâu như vậy còn chưa đủ để anh ấy nhận ra bản chất thật của tôi hay sao?"
Câu nói thẳng thắn của Trương Mỹ Vân khiến nhiều người sốc há hốc cả mồm.
Không ngờ Mỹ Vân như vậy mà lại có bản lĩnh ở cùng với phó chủ tịch của họ.
Thái độ tự tin, dương dương tự đắc của Trương Mỹ Vân khiến Sophia Ngô tức muốn hộc máu.
Cô ta nghiến răng kèn kẹt.
Bộ dạng tức giận của Sophia Ngô khiến Trương Mỹ Vân vô cùng hài lòng.
Cô ghé lại gần cô ta, khẽ thì thầm: "Nếu bị chó cắn, tôi sẽ cắn lại chó.
Nhớ nhé?"
Trương Mỹ Vân nói như vậy khác nào bảo Sophia Ngô là chó? "Cô..."
Sophia Ngô tức tới nỗi không thốt được thành lời.
"Tôi chỉ hiền với Bụt, không hiền với ma"
"Cô...
Cô nói ai là ma hả?"
"Ai nhận mình là ma thì người đó là ma"
Trương Mỹ Vân thản nhiên đáp.
"Cô đừng tưởng có chỗ dựa vững chắc thì muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói nhé"
Trương Mỹ Vân trả treo: "Vậy cô cũng tìm cho mình một chỗ dựa giống như tôi đi"
"Không có lòng tự trọng."
Biết Sophia Ngô thầm thương trộm nhớ Chúng Thanh Phong đã lâu nên Trương Mỹ Vân không ngại đâm chọt cô ta một chút: "Lòng tự trọng có dành được sự yêu thích từ Chúng Thanh Phong không?"
Sophia Ngô cạn lời trước câu hỏi này của Trương Mỹ Vân.
"Tôi nghĩ rằng không chỉ mình tôi mà có hàng ngàn người để có được sự chú ý, yêu thích của Chúng Thanh Phong đều sẵn sàng đánh mất lòng tự trọng của mình"
Sophia Ngô biết Trương Mỹ Vân đang đá xoáy mình nhưng không thể nào đáp trả cô một cách hùng hồn được.
Bởi vì trong tình huống này cô ta đang là người bị lép vế hơn.
"Tôi có thể không đẹp bằng cô, xuất thân không danh giá như cô, cũng chẳng có tiền đồ như có, nhưng thứ tôi có dù mong muốn thế nào thì cả đời này cô cũng không có được đâu"
Trương Mỹ Vân không quên nháy mắt với Sophia Ngô trước khi quay lưng bỏ đi.
Bị mọi người chỉ trỏ, bàn tán Sophia Ngô vừa ngượng ngùng, vừa xấu hổ, giậm chân tức tối.
Sophia Ngô nhìn theo bóng lưng Trương Mỹ Vân, gắn giọng: "Hãy đợi đấy! Tôi sẽ không để yên cho cô đâu"
Dứt câu Sophia Ngô cũng bỏ về phòng.
Mọi người vẫn nán lại tám chuyện thêm một lúc nữa.
Trong đó có Thái Ngân và Phan Hà Liên.
"Không ngờ hôm nay Trương Mỹ Vân lại dành chiến thẳng một cách ngoạn mục như thế"
Thái Ngân xuýt xoa.
Phan Hà Liên thẳng cược, cười tươi như hoa.
Cô ta nhìn em họ mình hỏi: "Em thua tâm phục khẩu phục rồi chứ? Thái Ngân gật đầu cái rụp.
Cô ta khẽ thì thâm: "Chúng ta nên tìm chỗ dựa mới thôi"
"Nhất trí!"
Phan Hà Liên hoàn toàn đồng tình với ý kiến của em họ.