- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mặt Trời Trong Tim Anh
- Chương 347: Anh nhớ em, rất nhớ
Mặt Trời Trong Tim Anh
Chương 347: Anh nhớ em, rất nhớ
Trong những ngày Trương Mỹ Vân ở lại nhà mình, Lại Minh Nguyệt tuyệt đối không cho Võ Quế Sơn bén mảng tới.
Vì ghét Chúng Thanh Phong nên Lại Minh Nguyệt còn ghét lây sang cả Võ Quế Sơn.
Cô tin rằng anh biết mọi chuyện nhưng vẫn tìm cách giấu cô.
Đó là việc không thể nào tha thứ được.
Ở cạnh Lại Minh Nguyệt một thời gian Võ Quế Sơn cứ ngỡ mình đã thích nghi được với tính cách sáng nắng, chiêu mưa, trưa ẩm ướt của cô.
Vậy mà không hiểu cô giận dỗi điều gì.
Anh gọi điện không thèm nghe.
Nhắn tin không trả lời.
Tìm tới tận nhà cô không buồn mở cửa.
Anh bấm chuông nhiều tới nỗi hàng xóm thấy phiền phải xuất đầu lộ diện để nhắc nhở.
Suốt mấy ngày không cách nào liên lạc được với Lại Minh Nguyệt cuối cùng Võ Quế Sơn cũng hết kiên nhẫn phải bỏ cuộc.
Anh không thể theo kịp lối tư duy kỳ cục của cô.
Hơn nữa, thời gian gần đây vì xử lý chuyện của Ngô Chí Kiên anh bận tới quay cuồng.
Sau mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng Trương Mỹ Vân cũng quyết định thay vì chạy trốn như lần trước cô sẽ đối mặt trực tiếp với Chúng Thanh Phong, nói rõ ràng mọi chuyện rồi muốn tới đâu thì tới.
Dù gì hợp đồng mang thai hộ giữa hai người cũng đã kết thúc.
Nếu như Chúng Thanh Phong đã đưa Phạm Khả Hân quay trở lại bên mình thì cô cũng không còn lý do gì ở lại nữa.
Rời khỏi Thanh Phong, tạm thời Mỹ Vân không có chốn nào để đi nhưng vòm trời rộng lớn này chẳng lẽ lại không có nơi để cô nương thân.
Chúng Thanh Phong đang nghiên cứu kế hoạch quảng bá sản phẩm, giảm giá để kích cầu sau mùa Covid thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào!"
Anh vẫn cắm cúi nghiên cứu tài liệu.
Cánh cửa mở ra.
Tiếng giày cao gót đi từ ngoài vào.
Một bàn tay đặt tách cà phê vẫn còn nóng hổi xuống mặt bàn làm việc của Chúng Thanh Phong.
Mùi tinh dầu vỏ cam quen thuộc phảng phất trong không gian khiến Chúng Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lên.
Trước mặt anh lúc này là Trương Mỹ Vân bằng xương bằng thịt.
"Mỹ Vân!"
Chúng Thanh Phong gọi tên cô.
Rồi ngay lập tức Chúng Thanh Phong đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, chỉ bằng năm bước chân thu hẹp khoảng cách với Trương Mỹ Vân.
Anh giang tay ôm cô vào lòng.
Trương Mỹ Vân không ôm đáp lại Thanh Phong, chỉ đứng yên như khúc gỗ để cập nhật nội dung các bạn nhé! Trương Mỹ Vân thì đây là lần đầu tiên Chúng Thanh Phong thể hiện tình cảm trực tiếp với để cập nhật nội dung các bạn nhé! cũng rất nhớ Chúng Thanh Phong, luôn mong được nhìn thấy anh, nghe giọng nói của anh, nhưng cô không sao mở lời được.
Có lẽ bởi vì trong lòng vẫn còn lấn cấn chuyện giữa Chúng Thanh Phong và Phạm Khả Hân.
Chúng Thanh Phong buông Trương Mỹ Vân ra, nắm lấy hai tay cô hỏi: "Mấy ngày hôm nay Ngô Chí Kiên có làm gì tổn hại tới em không?"
Trương Mỹ Vân lắc đầu đáp: "Ngô Chí Kiên đối để cập nhật nội dung các bạn nhé! chí còn thuyết phục em trở thành nhân tình của hắn nữa..."
Một cơn ghen tuông vô cớ dâng lên trong lông ngực Chúng Thanh Phong, mắt anh long lên giận dữ: "Hắn dám..."
"Hắn còn hứa sẽ cho em ăn sung mặc sướиɠ đến hết đời.
Hẳn còn bảo...
vợ hẳn có thứ gì, em cũng sẽ có thứ đó.
Nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt"
Trương Mỹ Vân cổ tình nhắc tới Phạm Khả Hân để xem phản ứng của để cập nhật nội dung các bạn nhé! lao gì, em thấy hắn nói có vẻ khá nghiêm túc đấy"
Chúng Thanh Phong kéo Trương Mỹ Vân ngồi xuống ghế sô pha.
"Anh sẽ không bao giờ để Phạm Khả Hân quay trở lại ngôi nhà đó"
Chúng Thanh Phong khẳng định chắc nịch.
Bỗng dưng Trương Mỹ Vân thấy tim mình quặn thắt.
Đích thị tình cảm của Chúng Thanh Phong dành cho Phạm Khả Hân không chỉ đơn thuần là bạn bè.
Mà còn hơn như thể.
Người ta vẫn nói: "Lửa thử vàng, vàng thử đàn bà, đàn bà thử đàn ông".
Nhưng lòng người là giấy, vốn rất nhẹ nhàng và mong manh, nó không phải là đá là vàng.
Giấy đốt là cháy, giấy đốt sẽ thành tro, vậy nên đừng dại khờ đem đi thử lửa.
Đá còn có thể mòn, vàng còn có thể phai, huống chi lòng người nay chung thủy, mai bạc tình, nay yêu thương, mai ghét bỏ vốn chẳng phải là chuyện gì xa lạ.
Dấu biết như vậy nhưng Trương Mỹ Vân vẫn khó lòng chấp nhận sự thật mình không phải là người duy nhất trong trái tim của Chúng Thanh Phong.
Cô lặng lẽ rút tay ra khỏi tay anh.
Sực nhớ ra điều gì đó, Chúng Thanh Phong hỏi: "Ngô Chí Kiên đã giam giữ em ở đâu vậy?"
"Trong biệt thự của hẳn"
Trương Mỹ Vân hờ hững đáp.
"Biệt thự nào?"
"Gần Tây Hồ"
"Ngô Chí Kiên có biệt thự ở Tây Hồ ư?"
Trương Mỹ Vân gật gật đầu.
"Quế Sơn đã điều tra rất kĩ lưỡng, nhưng không phát hiện ra manh mối Ngô Chí Kiên có một căn biệt thự ở Tây Hồ"
Điều tra không ra hay là không muốn điều tra? Trương Mỹ Vân thâm nghĩ.
Cô đã ở đó vừa cô đơn vừa sợ hãi, chờ đợi anh tới cứu nhưng ngày qua ngày chẳng thấy anh đâu.
Trương Mỹ Vân rất muốn hỏi Chúng Thanh Phong, vì sao lại không tới cứu cô? Nhưng đến cuối cùng vẫn giữ câu hỏi đó lại trong lòng, tự mình đưa ra câu trả lời, anh đang chăm sóc cho Phạm Khả Hân nên không có thời gian bận tâm tới chuyện của cô.
Cô sống hay chết, anh cũng chẳng quan tâm.
Nhận thức đó khiến Trương Mỹ Vân xót xa.
Cô cứ ngỡ Chúng Thanh Phong là món quà mà cao xanh gửi xuống để chữa lành những tổn thương trong quá khứ của cô.
Là người đàn ông mà cô có thể yêu đậm sâu, yêu suốt đời, yêu mãi mãi.
Thế nhưng, người đàn ông đó lại có trái tim rộng lớn quá.
Không chỉ có mình cô, mà còn có Phạm Khả Hân nữa.
"Em thoát khỏi nhà Ngô Chí Kiên bằng cách nào vậy?"
Chúng Thanh Phong hỏi.
Trương Mỹ Vân vẫn đang chìm đắm trong những suy tư của mình nên không để ý tới câu hỏi của Chúng Thanh Phong.
Anh thấy cô ngây ra, nên khẽ chạm vào tay cô.
Trương Mỹ Vân giật mình quay sang nhìn Chúng Thanh Phong hỏi: "Sao thế anh?"
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Trương Mỹ Vân lắc đầu phủ nhận: "Không nghĩ gì cả"
Chúng Thanh Phong biết Trương Mỹ Vân đang mang nặng tâm sự, nhưng cô chưa muốn nói nên anh cũng không cổ gặng hỏi.
"Làm sao em trốn thoát được khỏi nhà Ngô Chí Kiên vậy?"
Trương Mỹ Vân kể lại cho Chúng Thanh Phong nghe toàn bộ sự thật về quá trình tẩu thoát hết sức dễ dàng của cô.
Anh nắm tay cô hỏi: "Lúc đó em có sợ không?"
"Sợ chứ, tim muốn rớt ra ngoài luôn ấy"
Nghe Trương Mỹ Vân kể là Chúng Thanh Phong đã đoán ra lý do Ngô Chí Kiên bỏ lại "vườn không nhà trống"
để Trương Mỹ Vân có thể tẩu thoát một cách đơn giản rồi.
Chính Võ Quế Sơn đã phím cho Bắc Đại Bàng thông tin cụ thể và thời điểm Hùng Sứt áp tải lô thuốc phiện trị giá hàng trăm tỷ đồng về Việt Nam.
Ông ta chỉ việc cho người mai phục sẵn, chờ thời cơ chín muồi rồi xông ra cướp.
Sự việc đó đã gây ra một vụ chấn động lớn trong giới giang hồ ở khu vực Tam Giác Vàng.
Người phải chịu thiệt hại nặng nề nhất đương nhiên là Ngô Chí Kiên rồi.
Với một người luôn cho mình là ông trời như hắn làm sao chịu nổi nỗi nhục nhã này? Nếu sau cuộc chiến sinh tử với Bắc Đại Bàng, Ngô Chí Kiên còn có thể quay trở về thì sẽ có thêm một cú sốc nữa đang chờ đón hắn ở trước mặt.
Đó là đối diện với vụ kiện li hôn của Phạm Khả Hân.
Còn nếu như Diêm Vương cho vời hắn xuống địa phủ thì Phạm Khả Hân sẽ trở thành góa phụ.
Cô sẽ có được tự do và thoát khỏi người chồng ác ma, cùng những quá khứ kinh hoàng vĩnh viên.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mặt Trời Trong Tim Anh
- Chương 347: Anh nhớ em, rất nhớ