Chương 343: Lời đề nghị hấp dẫn

Câu nói của Phạm Khả Hân giống như lưỡi dao đâm vào trái tim Chúng Thanh Phong.

Anh biết thời gian qua cô đã phải chịu tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác.

Tổn thương nhiều đến nỗi bản thân cô không còn niềm tin vào hai từ hạnh phúc nữa.

"Em sẽ hạnh phúc, chắc chắn sẽ hạnh phúc"

Chúng Thanh Phong khẳng định.

Nghĩ tới cảnh người chồng ác ma lao vào phòng bệnh, chất vấn cô, kết án cô đã gϊếŧ chết con trai hắn khi mà đứa trẻ vừa được bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể mình khiến đầu Phạm Khả Hân đau như búa bổ.

Cô đưa hai tay ôm lấy đầu, gào thét điên dại.

"Cút đi! Cút đi! Đừng động vào tôi...

đừng động vào tôi...

Phạm Khả Hân nhảy lên ghế, ngồi thu mình lại, miệng không ngừng gào thét.

Hành động bất ngờ này của cô khiến Chúng Thanh Phong giật mình.

Anh nhìn cô lo lắng hỏi: "Khả Hân, em sao thế?"

"Cút đi! Cút đi! Cút ngay đi cho tôi..."

"Em bình tĩnh lại đi Khả Hân! Là anh Phong của em đây mà"

Nước mắt Phạm Khả Hân bắt đầu trào ra.

Cô vô thức đưa tay che chắn trước bụng, giống như đang muốn chở che, bảo vệ cho đứa con đang ở trong bụng.

"Tránh xa tôi ra! Làm ơn đừng hại con của tôi...

tôi van anh, tôi lạy anh..."

Phạm Khả Hân cúi đầu chắp tay lạy lục Chúng Thanh Phong.

Quá đỗi xót xa trước hình ảnh Phạm Khả Hân điên điên khùng khùng, nhưng Chúng Thanh Phong không biết phải nên làm thế nào.

Anh muốn tiến tới ôm Phạm Khả Hân vào lòng, vỗ vê cô.

Nhưng lại sợ cô lên cơn kích động, hành động liều lĩnh bỏ chạy như lần trước nên vẫn đứng im tại chỗ.

Nghe tiếng gào khóc của Phạm Khả Hân, mọi người cùng nhau ập vào.

Với kinh nghiệm của một bác sĩ tâm lý giỏi bà Cẩm Nhung nhận thấy Phạm Khả Hân đang có những triệu chứng tâm lý bất ổn.

Bà đề nghị mọi người ra ngoài hết, để mình ở lại nói chuyện với cô.

Thấy Chúng Thanh Phong có vẻ không yên tâm, khi để Phạm để cập nhật nội dung các bạn nhé! Vũ vỗ vỗ lên vai anh nói: "Cô nhà chú là bác sĩ tâm lý có rất nhiều kinh để cập nhật nội dung các bạn nhé! yên tâm"

Trong lúc bà Cấm Nhung trò chuyện với Phạm Khả Hân thì Trịnh Xuân Quang kéo Chúng Thanh Phong ra một góc hỏi han tình hình.

"Chuyện này rút cuộc là thế nào vậy?"

Chúng Thanh Phong lắc đầu đáp: "Khả Hân không nhớ gì cả.

Vừa rồi nhắc tới Ngô Chí Kiên có lẽ cô ấy bị kích động quá cho nên mới như vậy."

"Bây giờ bạn định tính thế nào?"

"Trước tiên phải tìm một chỗ an toàn cho Khả để cập nhật nội dung các bạn nhé! cho cô ấy đã"

Suy nghĩ một lát, Chúng Thanh Phong xuống dưới nhà, thẳng thắn đặt vấn đề với ông Phạm Huy Vũ.

"Cháu có việc cần nhờ chú giúp"

Chúng Thanh Phong là ân nhân của ông Phạm Huy Vũ, nhờ anh cứu giúp lúc khẩn cấp mà công ty của ông không rơi vào tình trạng phá sản.

Hàng ngàn công nhân không bị mất việc làm.

Ơn nghĩa đó, ông ghi lòng tạc dạ, suốt đời không quên.

Do đó khi để cập nhật nội dung các bạn nhé! cháu cứ nói đi, chỉ cần nằm trong khả năng chú sẽ hỗ trợ cháu nhiệt tình "

Suốt mấy năm sống trong địa ngục trần gian của Phạm Khả Hân được Chúng Thanh Phong tóm gọn lại bằng một câu: "Khả Hân bị chồng bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần, cộng thêm nhiều lần bị sảy thai nên mọi thứ vượt quá sức chịu đựng của con bé, phải vào bệnh viện tâm thần"

"Tội nghiệp!"

Ông Phạm để cập nhật nội dung các bạn nhé! của cháu cách đây mấy tháng không?"

Ông Phạm Huy Vũ gật đầu.

Khi đó Chúng Thanh Phong vẫn còn nằm viện thỉnh thoảng ông vẫn tới thăm hỏi và động viên anh.

"Khi đó cháu giúp đỡ Khả Hân bỏ trốn nên bị chồng cô ấy tìm cách hãm hại"

"Con người đó tàn độc tới vậy ư?"

Chúng Thanh Phong gật đầu rồi nói tiếp: "Hiện giờ chồng của Khả Hân không chịu li hôn, muốn bắt cô ấy về tiếp tục hành hạ nên cháu buộc phải tìm một nơi an toàn để giấu cô ấy đi"

Nghe Chúng Thanh Phong nói tới đây ông Phạm Huy Vũ đã hiểu ý định của anh.

Ông tiếp lời: "Cháu cứ yên tâm để Khả Hân lại đây.

Cô chú và các em sẽ chăm sóc, chữa trị cho cô ấy chu đáo"

"Cháu cảm ơn chú!"

"Giữa chú cháu mình không cần phải nói lời khách sáo đó."

Gửi gắm được Phạm Khả Hân ở chỗ ông Phạm Huy Vũ, tạm thời Chúng Thanh Phong đã ít nhiêu an tâm.

Giờ anh cần tập trung tìm kiếm Trương Mỹ Vân.

Không biết bây giờ cô ra sao, có bị Ngô Chí Kiên ức hϊếp gì không.

Chúng Thanh Phong tin với sự kiên cường và bản lĩnh của mình, Trương Mỹ Vân có thể xoay xở ổn thỏa với Ngô Chí Kiên cho tới khi anh tới cứu cô.

Trịnh Xuân Quang và Võ Quế Sơn đã cùng điều tra nơi Ngô Chí Kiên giam giữ Trương Mỹ Vân, nhưng vẫn chưa thể tìm ra.

Trương Mỹ Vân không biết Ngô Chí Kiên đang định làm gì, nhưng hắn đột xuất đối xử tốt với cô khiến cô không khỏi nghi ngờ.

Ý thức sâu sắc được việc mình đang ở trong tay một tên điên, hắn có thế dễ dàng ra tay xử lý mình như giẫm chết một con kiến, nên Trương Mỹ Vân cũng không quá cứng nhắc mà khôn khéo áp dụng chiêu mêm nắn rắn buông.

Là người thực tế, lại sợ nhất trên đời là bị bỏ đói nên Ngô Chí Kiên mời ăn cơm cùng không có lý do gì để Trương Mỹ Vân phải từ chối hết.

Cô quan điểm rất rõ ràng, có thực mới vực được đạo.

No bụng trước rồi mới có sức để tính kế đối phó với Ngô Chí Kiên.

Thế nên khi ngồi vào bàn, cô cứ cắm cúi ăn.

Phải công nhận một điều là đồ ăn chỗ Ngô Chí Kiên quá ngon.

Trương Mỹ Vân xuýt xoa: "Món nào cũng ngon, ngon xuất sắc luôn."

"Anh không ăn nhiều nhưng rất kén ăn, nên đã ăn là phải ăn ngon.

Nếu em muốn cả đời này được ăn ngon thì tốt nhất là ở lại bên anh."

Ngô Chí Kiên nhìn Trương Mỹ Vân khi nói.

"Anh nghĩ mỗi chỗ anh có đồ ăn ngon chắc?"

"Chỗ nào cũng có đồ ăn ngon, nhưng đảm bảo với em chỗ anh là ngon nhất"

"Chị giúp việc chỗ Thanh Phong nấu cũng ngon lãm.

Món chị ấy nấu hợp khẩu vị với tôi hơn"

Ngô Chí Kiên ngừng ăn, lấy khăn lau miệng một cách trang nhã.

Hắn nhìn Trương Mỹ Vân hỏi: "Tại sao em lại muốn chỉ dừng lại ở ngon mà không phải là ngon nhất?"

"Vấn đề không phải nằm ở chỗ ngon hay ngon nhất, mà là ngồi ăn ở đâu phù hợp nhất?"

Trương Mỹ Vân đối đáp lại.

"Nếu em cảm thấy nơi này chưa phù hợp để ngồi ăn, anh sẽ cho người phá đi xây lại theo ý thích em"

Trương Mỹ Vân bắt đầu rùng mình, cô manh nha hiểu được ý đồ của Ngô Chí Kiên.

Hắn đang muốn dùng vật chất để thuần hóa cô đây mà.

Tuy nhiên Ngô Chí Kiên đã chọn sai người rồi.

Cô nghèo thì nghèo thật, nhưng chưa bao giờ có ý định dựa dẫm vào đàn ông để có được cuộc sống sung sướиɠ, ăn trắng mặc trơn.

Cái gì cũng có cái giá của nó.

Trên đời này chẳng ai cho không ai bất kỳ thứ gì.

Quan điểm sống rõ ràng là như vậy, nhưng Trương Mỹ Vân vẫn giả vờ đã bị lung lay trước lời đề nghị của Ngô Chí Kiên.

"Nghe cũng hấp dẫn đấy.

Để tôi cân nhắc thêm xem thế nào."

Ngô Chí Kiên mỉm cười tỏ vẻ hài lòng: "Chắc chắn anh sẽ không để em thiệt thòi"

Trương Mỹ Vân ngước lên nhìn Ngô Chí Kiên hỏi: "Nếu tôi sống ở đây thì...vợ anh sẽ ở đâu?"