Phạm Khả Hân đã hứa với Chúng Thanh Phong rằng sẽ sống thật tốt đẹp, thật hạnh phúc.
Thể nhưng cô còn chưa kịp thực hiện lời hứa của mình thì Ngô Chí Kiên bất thình lình xuất hiện và phá tan tất cả.Hắn cưỡng chế cô từ Pháp về Việt Nam.
Tàn nhẫn bắt cô phải chứng kiến tận mắt cảnh xe container đâm nát xe ô tô của Chúng Thanh Phong.
Đánh đập cô.Cưỡиɠ ɧϊếp cô.Khiến cô bị sảy thai.Giam cầm cô cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Hận Ngô Chí Kiên tới tận xương tủy, Phạm Khả Hân ước mình đủ độc ác để có thể cảm dao đâm Ngô Chí Kiên một nhát vào bụng, không để hản chết ngay, mà phải chịu đựng sự đau đớn, bất lực khi máu trong cơ thể bị rút cạn cho tới khi chết nhưng cô không làm được.
Cầm điện thoại trong tay, nhưng Phạm Khả Hân chần chừ không gọi.
Lần trước vì giúp cô trốn sang Pháp, Chúng Thanh Phong đã bị Ngô Chí Kiên cảnh cáo bằng một vụ tai nạn thảm khốc, nếu lần này anh tiếp tục giúp cô thì gã chồng ác ma của cô sẽ gây ra chuyện gì nữa? Tốt nhất là không nên làm liên lụy tới anh ấy nữa.
Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Chúng Thanh Phong, Phạm Khả Hân biết phải xoay sở thế nào đây? Để có thể bỏ trốn cô cần tiền và phương tiện di chuyển.
Tuy nhiên tình trạng của Phạm Khả Hân lúc này hết sức thảm hại, ngoài bộ quần áo trên người ra, cô không còn bất kỳ thứ gì khác.
Phạm Khả Hân rơi vào tình huống hết sức khó nghĩ.
Thấy Phạm Khả Hân cứ bấm một dãy số rồi lại xóa, bấm rồi xóa Phạm Huy Hoàng thắc mắc: "Cô không nhớ số điện thoại của người thân à?"
Phạm Khả Hân khẽ lắc đầu, cô đưa điện thoại trả lại cho Phạm Huy Hoàng.
"Tôi xuống nhà múc cho cô bát cháo để cô ăn cho lại sức, rồi tôi sẽ đưa cô về nhà"
Phạm Huy Hoàng đề nghị.
Sau khi Phạm Huy Hoàng rời khỏi phòng, Phạm Khả Hân đứng một mình bên cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ.
Bố mẹ Phạm Khả Hân đang sống trong một penhouse to đùng, sang trọng, chông cô thì lại càng khỏi phải nói, nhà, biệt thự năm bảy căn rải rác khắp miền Bắc thể nhưng cô một chốn dung thân cũng chẳng có.
Thật nực cười.
Cảm giác cô độc len lỏi trong mỗi tế bào trong cơ thế Phạm Khả Hân.
Suy đi tính lại, thì trong bước đường cùng này người có thể giúp đỡ Phạm Khả Hân cũng chỉ có Chúng Thanh Phong mà thôi.
Cô đã quá mệt mỏi, cũng quá chán nản rồi.
Bỗng chốc Phạm Khả Hân đưa ra quyết định sẽ không chạy trốn, chui lủi trong bóng tối nữa.
Cô sẽ đối đầu trực diện với Ngô Chí Kiên.
Sẽ dốc toàn bộ sức lực và sinh mạng để trả thù rồi mọi chuyện muốn ra sao thì ra.
Phạm Huy Hoàng vừa mang cháo lên, Phạm Khả Hân đã nhìn anh nói: "Anh ơi! Cho tôi mượn điện thoại một chút, tôi đã nhớ ra số của anh trai tôi rồi..."
Đặt bát cháo xuống bàn, Phạm Huy Hoàng lấy điện thoại ra đưa cho Phạm Khả Hân.
"Cảm ơn anh!"
Phạm Khả Hân nói khẽ.
Lần này Phạm Khả Hân không do dự nữa, cô bấm số điện thoại của Chúng Thanh Phong và thực hiện cuộc gọi.
Sau hai hồi chuông ở đầu dây bên kia có người bắt máy.
"A lô!"
Giọng nói quen thuộc của Chúng Thanh Phong vang lên.
"Anh Phong, là em Khả Hân đây"
Chúng Thanh Phong đang ngồi ăn cơm với Trịnh Xuân Quang, nghe thấy giọng nói của Phạm Khả Hân anh vội vàng hỏi: "Khả Hân! Em sao rồi? Em đang ở đâu?"
"Em không sao.Anh có thể qua đón em được không?"
"Tất nhiên! Gửi anh địa chỉ, anh qua ngay lập tức."
Trong lúc Chúng Thanh Phong đang nhận cuộc điện thoại của Phạm Khả Hân thì Kiều Nguyệt Nga tiếp tục gọi tới thêm mấy cuộc.
Chính vì vậy đường dây luôn báo bận.
Chúng Thanh Phong vừa bỏ điện thoại xuống, Trịnh Xuân Quang đã hỏi luôn: "Là Phạm Khả Hân sao?"
"Ừ” Cô ấy sẽ gửi địa chỉ cho chúng ta tới đón ngay bây giờ"
Khi có tin tức của Phạm Khả Hân, không chỉ Chúng Thanh Phong mà cả Trịnh Xuân Quang cũng cảm thấy phấn khởi.
Khi biết chuyện Khả Hân bị Ngô Chí Kiên sang Pháp bắt về, Trịnh Xuân Quang đã không ít lần tự trách bản thân mình.
Anh nghĩ nếu khi đó Khả Hân gọi điện cho mình, anh kịp thời bắt máy thì có lẽ cô đã không rơi vào tay tên ác ôn Chí Kiên, không bị hắn hành hạ tới phát điên như hiện tại.
Không biết tới chuyện tình buồn giữa Chúng Thanh Phong và Phạm Khả Hân, cũng mới tiếp xúc với cô vài tháng nay nhưng Trịnh Xuân Quang cảm thấy khá mến cô.
Thời gian ở bên Pháp, ngoài những lúc bận học, cảm đầu trong phòng nghiên cứu, khi rảnh rỗi Xuân Quang thường tới tìm Khả Hân, đưa cô đi dạo, hoặc ăn món gì đó ngon ngon.
Được những người xung quanh gọi là cây hài, nhưng lần nào Trịnh Xuân Quang kể chuyện cười cho Phạm Khả Hân nghe cũng không thấy cô cười.
Có lẽ những năm qua cô sống trong nước mắt quen rồi nên đã quên mất cách nở nụ cười.
Anh xót xa, cũng đau lòng vì điều đó.
"Thế còn mấy con chó săn của Ngô Chí Kiên thì sao?"
Trịnh Xuân Quang hỏi.
Ý Trịnh Xuân Quang "chó săn"ở đây là Tuân Bã Đậu và mấy thám tử được Ngô Chí Kiên thuê để giám sát nhất cử nhất động của Chúng Thanh Phong trong suốt mấy ngày qua.
"Tớ sẽ điều Quế Sơn tới xử lý"
Kết thúc cuộc điện thoại với Phạm Khả Hân, Chúng Thanh Phong thấy trên màn hình báo ba cuộc gọi nhỡ của Kiều Nguyệt Nga.
Nghĩ là người ở đầu dây bên kia có việc gấp, anh liền gọi lại nhưng không thấy trả lời nên tạm thời bỏ qua.
Bảy giờ anh có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.
Chúng Thanh Phong gợi điện cho Võ Quế Sơn, thông báo qua về tình hình của Phạm Khả Hân rồi giao cho anh nhiệm vụ cắt đuôi đám người của Ngô Chí Kiên.
Mấy ngày nay ngoại trừ lúc làm việc, Võ Quế Sơn lấy cớ bảo đảm sự an toàn cho Lại Minh Nguyệt để ở lì trong nhà cô.
Ngoài thời gian Lại Minh Nguyệt vắng nhà ra, còn lại gần như lúc nào anh cũng lẽo đẽo theo cô như hình với bóng.
Mặc dù rất bực bội trong người, nhưng thú thật Lại Minh Nguyệt không muốn ở một mình thời điểm này.
Cô lo lắng không yên khi vẫn chưa có tin tức gì của Trương Mỹ Vân.
Khi Võ Quế Sơn nghe điện thoại xong, anh nói sẽ ra ngoài một lát, dặn dò Lại Minh Nguyệt nhớ khóa cửa cẩn thận.
"Anh định đi đâu thế?"
Lại Minh Nguyệt buột miệng hỏi theo bản năng.
"Anh đi giải quyết chút việc thôi"
Cách trả lời của Võ Quế Sơn khiến Lại Minh Nguyệt nghỉ nghi.
Mấy tối nay dù bà ngoại bảo về, hay bạn bè, khách hàng gọi điện rủ rê cũng không kéo được Võ Quế Sơn ra khỏi nhà.
Vậy câu hỏi đặt ra là người vừa gọi điện cho Võ Quế Sơn là ai? Có chuyện gì quan trọng mà anh lại lao đi như một cái máy như thế? Lẽ nào là Chúng Thanh Phong gọi? "Anh Phong gọi đúng không?"
Lại Minh Nguyệt nói ra suy nghĩ ở trong lòng.
"Không phải! Bà ngoại gọi bảo bị đau bụng nên anh tạt qua nhà xem tình hình của bà thể nào rồi"
Võ Quế Sơn đưa tay gãi mũi.
Mỗi lần nói dối Võ Quế Sơn đều gãi mũi.
Và Lại Minh Nguyệt thừa biết điều đó, nhưng thay vì vạch trần anh cô đưa ra lời đề nghị khiến anh cảm thấy khó xử.
"Đi, em qua thăm bà cùng anh."
Võ Quế Sơn hơi hốt, nếu là trong trường hợp khác anh sẵn lòng lấy cớ đưa Lại Minh Nguyệt về ra mắt bà ngoại.
Nhưng đây lại là lời nói dối nên không thể làm thế được.
Giờ thì phải nói thế nào để Lại Minh Nguyệt vừa chịu ở nhà, lại vừa tin là anh nói thật đây? Võ Quế Sơn thầm nghĩ đúng là anh đã tự lấy đá đập vào chân mình mà.