Phạm Khả Hân đang mơ màng thì cảm thấy có một bàn tay đặt lên cổ họng mình, rồi một giọng nói quen thuộc thì thầm gọi tên cô: "Phạm Khả Hân!"
Bàn tay kia ve vuốt dọc cổ họng Phạm Khả Hân.
Một giọng cười man rợ vang lên: "Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô.Cho dù cô có chạy tới chân trời góc biển thì tôi cũng sẽ tìm được cô"
Cơ thể Phạm Khả Hân co quắp lại, đầu lắc qua trái rồi qua phải, không ngừng cử động.
"Phạm Khả Hân! Phạm Khả Hân!"
Giọng nói quen thuộc kia lại vang lên.Lúc gần lúc xa.Vô cùng ma mị.
Sự sợ hãi xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể yếu ớt của Phạm Khả Hân.
Mặc dù cơ thể vô năng không chịu nghe theo sự điều khiển của Phạm Khả Hân, nhưng trong tiềm thức cô muốn phản kháng lại.
Phạm Khả Hân bắt đầu cựa quậy.
Cô muốn hất bàn tay kia ra khỏi cổ họng mình nhưng không được.
Cô muốn mở mắt ra nhưng hai mí mắt cứ nặng trĩu.
Cô vật vã trong những tiếng ú ớ không thành lời.
"Cô là vợ tôi.Sống là người của tôi, chết phải được chôn trong mộ phần của Ngô gia.Tôi tuyệt đối không cho phép cô ở bên cạnh bất kỳ người đàn ông nào khác"
Cuối cùng Phạm Khả Hân cũng bật ra được thành tiếng.
"Không...tôi không muốn...không muốn..."
Phạm Khả Hân mở mắt ra.
Mồ hôi rịn ra ướt đầm trên trán.
Cô vẫn nằm trên giường, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Chồng cô không ở đây. Thì ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Phạm Khả Hân tiếp tục quan sát căn phòng.
Cô nhận thấy đồ đạc không nhiều, mọi thứ đều nhỏ xinh, mang tới cảm giác ấm áp bất ngờ.
Trên cửa sổ đặt rất nhiều chậu cây tự chế từ rác thải sinh hoạt.
Phạm Khả Hân từ từ chống tay ngồi dậy.
Trong lòng không ngừng tự hỏi đây là đâu? Sao cô lại ở đây? Phạm Khả Hân bước xuống khỏi giường, đôi chân trần của cô chạm xuống sàn nhà.
Khả Hân chậm rãi bước tới bên cửa sổ.
Theo bản năng cô đưa tay chạm vào một cái lá cây, khẽ vuốt ve.
Cô khẽ khàng nhäm mắt lại, tận hưởng sự tự do quý giá này.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra.
Sống trong sợ hãi đã giúp Phạm Khả Hân hình thành phản xạ nhạy bén với âm thanh.
Gần như ngay lập tức, cô quay ngoắt người lại.
Đứng trước mặt Phạm Khả Hân lúc này là một người đàn ông hoàn toàn lạ lẫm.
Hai người nhìn nhau trong im lặng vài giây.
Phạm Huy Hoàng chủ động lên tiếng trước: "Cô tỉnh rôi à?"
Giọng của anh ta rất trầm và ấm.
Có lẽ không phải người xấu.
Nhưng Phạm Khả Hân vẫn cảnh giác đưa mắt nhìn quanh khu vực mình đang đứng, cố tìm xem có thứ gì có thế dùng làm vũ khí phòng thân được không.
Phạm Huy Hoàng biết cô gái kia đang sợ hãi, dè chừng với mình nên anh mau chóng giải thích tình huống ngại ngùng, khó xử này.
"Tôi thấy cô nằm ngất xỉu trên vỉa hè nên đã đưa cô về nhà tôi, chờ cô tỉnh lại"
Tuy thần trí đã dần tỉnh táo, nhưng Phạm Khả Hân không hề nhớ gì về những kí ức trước đó.
Cô không biết mình đã chạy trốn thế nào? Vì sao lại nằm ngất trên vỉa hè.
Nhưng giác quan thứ sáu nói với Phạm Khả Hân rằng người đàn ông kia không phải người xấu.
"Tôi sẽ lập tức liên hệ với người nhà của cô, để họ tới đón cô về"
Phạm Huy Hoàng nói.
Phạm Khả Hân chua xót vì mình có cha, có mẹ và có cả chồng nữa, nhưng những người đó đối xử với cô còn không bằng người ngoài.
Hai tiếng "người nhà" khiến Phạm Khả Hân sực nhớ tới Chúng Thanh Phong.
Cô nhìn về phía Phạm Huy Hoàng, dè dặt hỏi: "Tôi...tôi có thể mượn điện thoại của anh được không?"
Không mất thời gian suy nghĩ, Phạm Huy Hoàng lập tức đồng ý: "Tất nhiên rôi!"
Phạm Huy Hoàng lấy điện thoại từ trong túi quần ra, chìa về phía Phạm Khả Hân.
Cô từ từ tiến từng bước chậm rãi tới chỗ anh.
"Cảm... cảm ơn anh.."
Phạm Khả Hân cầm chiếc điện thoại từ tay Phạm Huy Hoàng.
Phạm Khả Hân không nhớ số điện thoại của bất kỳ ai, ngoại trừ số của Chúng Thanh Phong.
Bởi vì anh là người duy nhất trên cuộc đời này luôn sẵn lòng dang tay bảo vệ và chở che cho cô.
Những người biết về cuộc hôn nhân bất hạnh, đâm nước mắt và máu của Phạm Khả Hân đều tội nghiệp cô, thương hại cô.
Chỉ riêng mình Chúng Thanh Phong là thương xót cô.
Cùng có một chữ thương, nhưng thương hại làm người ta ghét, còn thương xót lại khiến người ta cảm động.
Chúng Thanh Phong chưa bao giờ nói ra thành lời rằng anh xót thương Phạm Khả Hân, nhưng cô cảm nhận được điều đó rất rõ ràng.
Phạm Khả Hân còn nhớ như in buổi tối ngày hôm đó, buổi tối mà hai anh em cùng nhau ngồi ăn cơm trước khi cô lên tàu đi Pháp.
Chúng Thanh Phong đã nói với cô thế này: "Anh không biết phải nói sao nữa...em xinh tươi như thế...dịu dàng như thế...nhân hậu như thế...tại sao số phận lại nghiệt ngã với em đến vậy.."
Chưa nói xong, Chúng Thanh Phong đã nghẹn lời vì nước mắt rơi.
"Em...xứng đáng...có một cuộc sống tốt đẹp hơn...hạnh phúc hơn..."
Thấy Chúng Thanh Phong khóc, Phạm Khả Hân cũng khóc theo.
Cô đứng dậy, đi vòng qua bàn, tới ôm Chúng Thanh Phong vào lòng.
Cô vỗ nhẹ lên lưng anh, cố mỉm cười an ủi: "Em không sao...sau này em sẽ gặp người tốt.Sống cuộc đời thật hạnh phúc.Anh yên tâm nhé."
Chúng Thanh Phong gật gật đầu, ngước nhìn Phạm Khả Hân: "Ừ, Em nhất định phải hạnh phúc"
Đó không phải lần đầu tiên Phạm Khả Hân chứng kiến cảnh Chúng Thanh Phong rơi nước mắt.
Nhưng lại là lần khiến cô đau lòng nhất.
Phạm Khả Hân đau lòng vì mối tình đầu trái ngang, dang dở giữa mình và Chúng Thanh Phong.
Cô đau lòng vì biết mình chính là niềm nuối tiếc trong đời anh.
Năm năm trước, khi Phạm Khả Hân và Chúng Thanh Phong gặp mặt lần cuối trước khi cô đi lấy chồng, Thanh Phong đã nói: "Em đừng kết hôn với Ngô Chí Kiên, anh sẽ chăm sóc em và coi đứa bé như con ruột của mình "
Phạm Khả Hân biết khi nói những lời đó Chúng Thanh Phong hoàn toàn thật lòng.
Nhưng cô cũng biết mình không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải lấy Ngô Chí Kiên, trở thành vợ của kẻ cô căm thù nhất.
Khi Phạm Khả Hân trở thành người phụ nữ của Ngô Chí Kiên cũng là lúc cô biết mình và Chúng Thanh Phong không bao giờ có cơ hội ở bên nhau được nữa.
Cho dù thời gian quay trở lại, Phạm Khả Hân cũng vẫn sẽ quyết định như thế.
Cô vẫn sẽ hi sinh chính bản thân mình, để đổi lại sự an toàn cho Chúng Thanh Phong.
Bởi vì đổi với cô, anh là người quan trọng nhất trên thế giới này.
Biết Chúng Thanh Phong mở lòng với một cô gái khác, sẵn sàng tiếp nhận và yêu thương cô ấy Phạm Khả Hân không ghen tị mà chỉ mừng cho anh.
Mừng vì cuối cùng anh cũng tìm thấy hạnh phúc của mình.
Trên đời này có những người yêu một cách tàn nhẫn như Ngô Chí Kiên, cũng có những người sẵn sàng hi sinh cả tính mạng vì người mình yêu.
Được một người đàn ông ưu tú như Chúng Thanh Phong rơi nước mắt vì mình Phạm Khả Hân cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
Cô đưa tay gạt những giọt nước mắt trên gương mặt đẹp trai của anh, nhẹ nhàng dỗ dành: "Anh đừng khóc nữa.Em không sao thật mà."
Chúng Thanh Phong ngước mặt lên trời nói bâng quơ: "Những người đàn ông sẽ gặp Khả Hân ơi, làm ơn nâng niu, trân trọng Khả Hân giúp tôi với."
Chỉ một câu nói đó mà khiến Phạm Khả Hân khóc như mưa.
Bao nhiêu sự kìm nén trong lòng cô trào ra như thác lũ.
Trong cuộc đời rác rưởi của cô, có một người vì xót thương cô tới trào nước mắt.