Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 323: Mỹ Vân gặp rắc rối (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lại Minh Nguyệt không cần biết Ngô Chí Kiên vì lý do gì mà động tới Chúng Thanh Phong, cô chỉ biết mình cần phải làm điều gì đó.

Ngay bây giờ.

Cô nhoài người lấy điện thoại của Võ Quế Sơn.

"Mật khẩu?"

Lại Minh Nguyệt hỏi khi thấy màn hình điện thoại hiện lên một dãy các chấm tròn.

Võ Quế Sơn nhìn Lại Minh Nguyệt vẻ ái ngại.

"Mật khẩu là gì?"

Lại Minh Nguyệt tỏ thái độ khó chịu khi hỏi lại lần hai.

"856093"

- Võ Quế Sơn trả lời.

Lại Minh Nguyệt vừa nhập mật khẩu vừa lẩm bẩm.

"Mật khẩu gì kỳ cục thế?"

Võ Quế Sơn cười trừ.

Anh cầu trời khấn phật Lại Minh Nguyệt không phát hiện ra mật khẩu điện thoại của mình là số đo ba vòng của cô.

May mắn thay lời cầu nguyện của Võ Quế Sơn đã được đáp ứng.

Vì đang mải mê nghĩ chuyện nên xử lý Ngô Chí Kiên thế nào cho thỏa đáng nên Lại Minh Nguyệt không chút nghi ngờ gì.

Thấy Lại Minh Nguyệt bấm một dãy số điện thoại, Võ Quế Sơn tò mò hỏi: "Em định gọi cho ai thế?"

"Đương nhiên là anh kết nghĩa của Mỹ Vân rồi."

Võ Quế Sơn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại: "Ai cơ?"

"Định Râu! Anh kết nghĩa của Mỹ Vân!"

"Chính là người trong giang hồ đó hả?"

"Đúng vậy!"

"Em biết anh ta sao?"

"Từng được Mỹ Vân đưa đi gặp một, hai lần.

Ấn tượng không tệ.

Anh ta rất quý Mỹ Vân.

Biết cô ấy gặp nạn nhất định sẽ ra tay cứu giúp."

"Em nhớ số điện thoại của anh ta sao?"

"Số điện thoại có đuôi tứ quý đương nhiên dễ nhớ rồi."

Lại Minh Nguyệt đáp như một lẽ hiển nhiên.

Thế nhưng Lại Minh Nguyệt chưa kịp bấm nút gọi thì Võ Quế Sơn đã kịp thời ngăn lại: "Anh nghĩ em không nên nhờ tới sự can thiệp của người ngoài đâu.

Chuyện này vẫn nên để anh Phong tự giải quyết thì hơn.

Đại boss đủ thông minh và năng lực để xử lý kẻ thù của mình.

Nếu không anh ấy đã chẳng thể trụ vững trên thương trường khốc liệt này suốt 10 năm qua."

Lại Minh Nguyệt siết chặt chiếc điện thoại trong tay, nhìn Võ Quế Sơn trân trân.

"Tin tưởng anh Phong.

Tin tưởng anh!"

Lại Minh Nguyệt từ từ hạ điện thoại của Võ Quế Sơn xuống, cất trả lại chỗ cũ.

Võ Quế Sơn càng chững chạc, thấu đáo bao nhiêu thì Lại Minh Nguyệt lại càng cảm thấy mình nông nổi, hời hợt bấy nhiêu.

Nhận thức mới mẻ này khiến Lại Minh Nguyệt khó chịu.

Cô tìm cớ gây sự với anh: "Tập trung lái xe đi.

Nếu Mỹ Vân xảy ra chuyện gì em sẽ không tha cho anh đâu."

"Em yên tâm, nếu thật sự xảy ra chuyện với bạn em thì anh Phong sẽ tự tay kết liễu anh trước khi em kịp làm điều đó."

Võ Quế Sơn thở dài.

Anh thật lòng cầu mong Trương Mỹ Vân an toàn, không mất một sợi tóc.

Ô tô của Võ Quế Sơn vừa đậu trước cửa khách sạn thì xe của Chúng Thanh Phong cũng tới nơi.

Trong khi Chúng Thanh Phong vẫn ngồi im trên ô tô thì Võ Quế Sơn và Lại Minh Nguyệt xuống xe.

Chúng Thanh Phong hất hàm ra hiệu cho hai người lên xe.

Họ nhanh chóng làm theo.

Là người từng trải nên chỉ nhìn thoáng qua gương chiếu hậu Chúng Thanh Phong cũng biết chuyện vừa xảy ra giữa Võ Quế Sơn và Lại Minh Nguyệt.

Anh không phản đối mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

Nhưng anh rất muốn nổi điên lên với họ, đổ mọi tội lỗi lên đầu họ vì đã để Trương Mỹ Vân ở một mình, tạo điều kiện cho Ngô Chí Kiên tiếp cận cô.

Tuy nhiên chuyện đã xảy ra rồi, dù có nổi nóng, măng chửi Võ Quế Sơn và Lại Minh Nguyệt cũng không thể thay đổi được gì.

Vì vậy Chúng Thanh Phong đã hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình lại.

Ngay khi vừa đóng cửa ghế sau lại, Lại Minh Nguyệt rướn người về phía ghế lái, hỏi Chúng Thanh Phong: "Tình hình Mỹ Vân thế nào rôi anh?"

"Ngô Chí Kiên đã bắt cô ấy đi rồi "

Theo phản xạ tự nhiên, Võ Quế Sơn nắm tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào cửa ô tô.

Anh chửi thề: "Mẹ nó chứ"

Tim Lại Minh Nguyệt run rẩy khi nghe Chúng Thanh Phong thông báo tin sét đánh đó.

Mặc dù cô không biết Ngô Chí Kiên là người thế nào, và vì sao hắn lại bắt Trương Mỹ Vân nhưng những gì hắn đã làm với Chúng Thanh Phong, quá đủ để đưa ra kết luận đó là một kẻ man rợ, máu lạnh.

Không cần đoán cũng biết, Trương Mỹ Vân ở chung với hắn không dễ dàng gì.

"Thằng khốn đó bắt Trương Mỹ Vân đi đâu?"

"Anh không biết!"

Chúng Thanh Phong trả lời một cách bất lực.

Võ Quế Sơn nín thở để chờ đón cơn phẫn nộ của Chúng Thanh Phong trút xuống đầu mình.

Nhưng một phút, rồi hai phút trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Mặc dù vậy điều khiến Võ Quế Sơn băn khoăn hơn cả chính là thái độ của Chúng Thanh Phong.

Chơi với Chúng Thanh Phong đã lâu, đây là lần thứ hai Võ Quế Sơn nhìn thấy bộ dạng này của anh.

Lần thứ nhất là khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn thảm khốc, Chúng Thanh Phong chưa thể đi lại bình thường mà phải nhờ tới sự trợ giúp của xe lăn.

Võ Quế Sơn nhận ra Chúng Thanh Phong đã khổ sở tới thế nào.

Lần này mức độ khốn khổ của anh dường như còn thăng cấp cao hơn.

Lại Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Em có người bạn làm bên viễn thông, để em nhờ cậu ấy tra số điện thoại của Mỹ Vân tìm tọa độ của cậu ấy nhé?"

"Anh nhờ người tìm thử rồi, nhưng điện thoại của cô ấy không có tín hiệu.

Chắc hết pin."

Chúng Thanh Phong nói với giọng đều đều, không rõ buôn, vui, giận, hờn khiến Lại Minh Nguyệt và Võ Quế Sơn không đoán biết được cảm xúc lúc này của anh là gì.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Võ Quế Sơn tỏ vẻ sốt ruột.

"Chờ đợi!"

Chúng Thanh Phong trả lời.

Lại Minh Nguyệt thật sự không thể ngờ Chúng Thanh Phong có thể thốt ra câu đó với thái độ bình tĩnh đến như vậy.

Vì quá lo lắng cho Trương Mỹ Vân nên cô đã nổi giận với Chúng Thanh Phong: "Anh định chờ tới khi nào? Chờ tới khi cái tên Ngô Chí Kiên biếи ŧɦái đó xử lý Mỹ Vân xong rồi chúng ta tới lượm xác của cô ấy à?"

Võ Quế Sơn nắm lấy tay Lại Minh Nguyệt, ra hiệu cho cô kiềm chế cơn giận dữ lại.

Chúng Thanh Phong khẳng định một cách chắc chắn: "Em yên tâm, hắn sẽ không làm như vậy đâu."

"Anh nói giống như hiểu rõ về hẳn lắm không bằng."

Lại Minh Nguyệt móc mia.

"Tâm lý anh bình thường, không méo mó như Ngô Chí Kiên nên đương nhiên không thể hiểu hắn ta 100% rồi.

Nhưng ít ra cũng phải được tới 50 đến 60%."

"Chúng ta có thể kiểm tra CCTV của quán bar và camera giao thông để lần ra dấu vết của Ngô Chí Kiên."

Lại Minh Nguyệt nóng ruột đề xuất.

"Một kẻ dám chừa mặt lên CCTV cho anh Phong biết hắn chính là hung thủ gây ra vụ tai nạn của anh ấy, thì không dễ để chúng ta tìm thấy Mỹ Vân đâu."

Võ Quế Sơn phân tích.

Chúng Thanh Phong đồng tình với ý kiến của Võ Quế Sơn: "Đúng vậy! Chúng ta sẽ không làm được gì cho tới khi hãn chủ động liên lạc để trao đổi điều kiện."

Và Chúng Thanh Phong chắc chắn vụ trao đổi này có liên quan tới Phạm Khả Hân.

Anh không muốn giao Phạm Khả Hân cho Ngô Chí Kiên, nhưng cũng không muốn Trương Mỹ Vân gặp nguy hiểm.

Lúc này đây Chúng Thanh Phong giống như người đang đứng ở ngã ba đường.

Dù anh lựa chọn thể nào, cũng sẽ có một người phụ nữ vì quyết định của anh mà gặp nguy hiểm.

Chưa bao giờ Chúng Thanh Phong lại cảm thấy khó nghĩ như vậy.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Chúng Thanh Phong reo lên.

Cả ba người ngôi trên xe cùng nín thở nhìn về phía chiếc điện thoại.
« Chương TrướcChương Tiếp »