Chương 320: Ghen

Lại Minh Nguyệt chủ động ôm hôn Phillip Nguyễn ngay trước mặt Võ Quế Sơn.

Những giây đầu Phillip Nguyễn có phân bất ngờ trước hành động của người con gái xinh đẹp trước mặt.

Anh ta nghĩ sẽ phải tốn nhiều thời gian và công sức hơn để chinh phục cô.

Ai ngờ chưa tới 30 phút cô đã đổ gục rồi.

Phillip Nguyễn đáp lại nụ hôn của Lại Minh Nguyệt một cách cuồng nhiệt.

Võ Quế Sơn biết Lại Minh Nguyệt đang cố tình chọc tức mình.

Nhưng cảnh tượng chướng tai gai mắt này khiến anh nóng máu.

Anh cảm nhận được một ngọn lửa đang cháy bùng cháy dữ dội trong cơ thể mình.

Chỉ bằng vài bước chân, Võ Quế Sơn thu hẹp khoảng cách giữa ba người.

Sau đỏ anh tách Lại Minh Nguyệt và Phillip Nguyễn ra trong sự ngỡ ngàng của cả hai người.

Phillip Nguyễn nhìn kẻ chen ngang bằng cặp mắt thù hẳn thấy rõ.

Võ Quế Sơn giải thích: "Cô ấy là bạn gái tôi!"

"Tôi không..."

Lại Minh Nguyệt chưa kịp nói hết câu thì bị Võ Quế Sơn trừng mắt cảnh cáo: Em thử cãi lại anh xem? Sự hung dữ của anh khiến cô im bặt, không dám ho he nửa tiếng.

Võ Quế Sơn mạnh mẽ kéo Lại Minh Nguyệt xuống khỏi ghế: "Đi theo anh!"

"Anh làm gì thế? Em còn chưa chơi đủ mà..."

Lại Minh Nguyệt ngúng nguẩy, cố giãy ra khỏi sự kìm kẹp của Võ Quế Sơn nhưng không được.

"Em muốn chơi anh chơi cùng em."

Nói rồi Võ Quế Sơn nắm cổ tay Lại Minh Nguyệt kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Phillip Nguyễn.

Võ Quế Sơn nắm chặt tay Lại Minh Nguyệt từ thang máy cho tới khi xuống đến hâm để xe.

"Bỏ tay em ra.Anh nắm tay tôi chặt quá.Làm em đau đây này..."

Lại Minh Nguyệt kêu nheo nhéo.

Võ Quế Sơn vẫn không có ý nới lỏng cho Lại Minh Nguyệt.

Anh coi đó như sự trừng phạt cho cô gái xinh đẹp nổi loạn này.

Võ Quế Sơn dắt Lại Minh Nguyệt tới chỗ đậu chiếc xe thể thao màu bạc hạng sang của.Jaguar.

Anh mở cửa, lạnh lùng đẩy cô ngồi vào vị trí ghế phụ.

"Anh định làm gì hả?"

Võ Quế Sơn vòng sang cửa bên kia, mở cửa chui vào xe.

Anh lái xe rời khỏi đường hầm.

"Dừng xe! Cho em xuống ngay!"

Lại Minh Nguyệt gào lên.

Võ Quế Sơn không nói năng gì, anh chỉ tập trung nhìn về phía trước để lái xe.

"Anh đang điên loạn gì thế?"

Lại Minh Nguyệt gắt gỏng.

Võ Quế Sơn vẫn không nói chuyện.

Khi lái ra đường lái xe dẫn đến đường cao tốc, Lại Minh Nguyệt nhận ra cô đang lo lắng, và ước Võ Quế Sơn nói điều gì đó để phá vỡ sự căng thẳng, nhưng anh dường như chỉ quan tâm tới việc lái xe.

Họ phóng qua những cửa hàng đóng cửa vì buổi đêm.

"Anh muốn đưa em đi đâu?"

Cuối cùng Võ Quế Sơn cũng chịu dừng xe ở một khu vực tương đối vắng vẻ, ít xe cộ qua lại.

Bên ngoài trời tối đen như mực.

Anh bật đèn trong xe lên.

"Tại sao em lại hôn gã đàn ông đó?"

Võ Quế Sơn quay sang nhìn Lại Minh Nguyệt chất vấn.

"Em hôn ai là quyền của em.

Không liên quan gì tới anh"

Võ Quế Sơn nhìn Lại Minh Nguyệt bằng ánh mắt thâm trầm khó đoán.

"Anh không muốn dùng cách thức cực đoan này để chế ngự em.

Nhưng anh thực sự hết cách rồi."

Lại Minh Nguyệt thấy lông măng trên cánh tay mình dựng đứng cả lên.

Cô mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm trong câu nói của Võ Quế Sơn.

Anh tắt ngọn đèn tròn phía trên họ và đẩy hai người vào trong bóng tối dày đặc đến nỗi cô không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì.

Mặt Lại Minh Nguyệt dần dân điều chỉnh đủ để thấy được hình dáng Võ Quế Sơn, nếu không phải là từng đường nét.

Anh chạm vào cô, và cô cảm thấy anh nhích lại gần.

"Anh...anh định làm gì?"

Giọng Lại Minh Nguyệt có sự lo lắng lẫn hồi hộp, thêm một chút chờ đợi trong đó.

Võ Quế Sơn hỏi lại: "Em nghĩ là anh sẽ làm gì?"

"Anh mà làm gì bậy bạ thì đừng trách em."

Lại Minh Nguyệt cảnh cáo.

Võ Quế Sơn cong môi, bật cười thành tiếng.

"Anh biết em muốn gì rôi, Minh Nguyệt.

Anh rất vui lòng được đáp ứng cho em."

Võ Quế Sơn sáp lại gần Lại Minh Nguyệt nhưng bị cô kịch liệt đấy ra.

"Tên điên này, tránh ra đi."

"Không tránh!"

Võ Quế Sơn ngang bướng đáp.

"Anh không tránh ra là em căn đấy..."

Lại Minh Nguyệt đưa tay về phía trước, chạm phải l*иg ngực săn chắc của Võ Quế Sơn.

Cô cố gắng đẩy anh ra.

Nhưng trời vừa tối, không gian trong xe lại vừa chật chội nên rất khó để hành động.

"Những người lúc nào cũng ầm ĩ dọa này dọa nọ, đều không thật sự muốn làm như họ nói.

Những người thật sự muốn làm, là những người chỉ lặng lẽ hành động thôi."

Võ Quế Sơn nói như một chân lý.

Bị nói trúng tim đen, Lại Minh Nguyệt im bặt, không biết phải xoay sở thế nào để có thể đối phó với Võ Quế Sơn.

Anh bắt đầu chơi đùa với khóe môi cô.

Chưa bao giờ Lại Minh Nguyệt hôn người đàn ông nào trong xe ô tô.

Vì vậy mặc dù đang trong tình trạng bị Võ Quế Sơn cưỡng ép, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng kí©h thí©ɧ.

Theo phản xạ tự nhiên, Lại Minh Nguyệt run lên.

Cô thả lỏng cơ thể, chìm đắm trong nụ hôn của Võ Quế Sơn.

Tuy không phải là một người có lịch sử tình trường dày đặc, nhưng Võ Quế Sơn biết khi nào cần tiến, khi nào cần lùi để khuấy động đối phương.

Vì vậy, trong lúc cơ thể Lại Minh Nguyệt đang đói khát muốn nhiều hơn nữa thì Võ Quế Sơn dừng lại.

Lại Minh Nguyệt cảm thấy hụt hẫng.

Còn Võ Quế Sơn thì thở hổn hển.

"Em đáng lẽ phải cho anh thấy em có gì.Cho đến giờ anh đang làm hết mọi việc ở đây."

Đầu óc Lại Minh Nguyệt mụ mị.

Cô đánh mất luôn những kìm nén cuối cùng và ngẩng đầu lên đủ để môi cô gặp anh.

Sự kết nối giữa hai người khiến cô choáng váng đến nỗi quên hết về việc mình đang bị anh "dắt mũi".

Và khi nụ hôn của họ sâu hơn, Lại Minh Nguyệt buông thả bản thân mình trong sự thỏa mãn gợϊ ȶìиᏂ.

Cô nếm thấy vị bia và một thứ gì đó nguy hiểm từ cái miệng lắt léo của anh.

"Em là cô nàng hư đốn đáng bị trừng phạt."

Võ Quế Sơn thì thâm.

Lại Minh Nguyệt hỏi: "Anh định trừng phạt tôi thế nào?"

"Em muốn bị trừng phạt thế này..."

Võ Quế Sơn căn nhẹ dái tai Lại Minh Nguyệt khiến cô co người lại vì buôn.

Lại Minh Nguyệt còn chưa kịp trả lời, Võ Quế Sơn đã tiếp tục đặt một nụ hôn nóng bỏng lên cổ cô rôi hỏi: "Hay thế này?"

Lại Minh Nguyệt đang chìm đắm trong cơn đê mê của kɧoáı ©ảʍ mà Võ Quế Sơn mang tới.

Bất thình lình, cô nhớ tới Trương Mỹ Vân.

Người bạn tội nghiệp có lẽ vẫn đang tìm cô giữa biến người ở Camelia Lounge.

Lại Minh Nguyệt đẩy Võ Quế Sơn ra.

"Sao thế?"

Võ Quế Sơn mất hứng hỏi.

"Chúng ta phải quay về quán bar ngay lập tức.Mỹ Vân vẫn đang đợi em ở đó."

"Nếu không tìm thấy em, cô ấy sẽ gọi điện."

Võ Quế Sơn chỉ ra.

"Em tắt nguồn điện thoại rồi."

Lúc này Lại Minh Nguyệt mới nhớ tới túi xách của mình.

Thôi xong, cô để ở quầy bar quên mang theo mất rồi.

Lúc nãy Võ Quế Sơn hùng hổ kéo Lại Minh Nguyệt rời khỏi quán bar, cô còn tâm trí đâu mà quan tâm tới những chuyện khác nữa.

"Về thôi! Nhanh lên!"

Thực sự lúc này Võ Quế Sơn không muốn quay trở lại quán bar, mà muốn tiếp tục dây dưa với Lại Minh Nguyệt.

Nhưng nếu chẳng may Trương Mỹ Vân xảy ra chuyện gì không hay chắc chắn Chúng Thanh Phong sẽ chém chết anh.

Vì vậy Võ Quế Sơn thở dài, miễn cưỡng khởi động xe, xoay vô lăng, quay ngược trở lại quán quán bar để đón Mỹ Vân.