Chương 311: Không biết xấu hổ

Lại Minh Nguyệt không biết phải diễn tả thế nào cho Trương Mỹ Vân hiểu về những cảm xúc của mình đối với Võ Quế Sơn.

Nhưng là người không thể giấu điều gì ấm ức ở trong lòng nên cô đành phải kể ra: "Ba giờ sáng nay Võ Quế Sơn đã đến trước cửa nhà tao."

"Anh Phong cũng vừa nói với tao lúc hai giờ sáng anh Sơn gọi cho anh ấy."

"Anh Sơn gọi cho anh Phong làm gì?"

Lại Minh Nguyệt nhìn Trương Mỹ Vân vẻ tò mò.

"Tao hỏi thế nào anh Phong cũng không chịu nói rõ.Chỉ bảo đại khái mày với anh Sơn xảy ra chuyện, rồi bảo tao qua hỏi thăm mày."

Trương Mỹ Vân trả lời.

Lại Minh Nguyệt đưa cốc ngũ cốc mới pha cho Trương Mỹ Vân, rồi pha cho mình cốc khác.

Cô thắc mắc: "Rốt cuộc anh Sơn gọi cho anh Phong làm gì nhỉ?"

"Không biết!"

Trương Mỹ Vân lắc đầu.

"Hâm thế, sao không hỏi?"

"Tao sợ anh Phong lại nghĩ mình kiểm soát, quản lý anh ấy."

Lại Minh Nguyệt giảng giải: "Kiểm soát cái gì, mình hỏi ở đây là thể hiện sự quan tâm ý.Nhiều lúc không muốn biết, cũng phải giả vờ hỏi.Hỏi xong quên luôn cũng được, nhưng vẫn phải hỏi.Câu hỏi của mày khiến người đàn ông cảm thấy mày đang quan tâm tới người ta.Hiểu chưa?"

Trương Mỹ Vân nheo mắt nhìn Lại Minh Nguyệt vẻ ngờ vực.

"Sao mày nhìn tao với ánh mắt như thế?"

Lại Minh Nguyệt hỏi.

Trương Mỹ Vân bĩu môi: "Cứ làm như mình hiểu vê đàn ông lắm không bằng."

"Không có người yêu thì không được quyền tìm hiểu về tâm lý đàn ông à?"

"Được! Nhưng mà thôi, bỏ qua mấy chuyện râu ria để tập trung vào chuyện chính đi.Ba giờ sáng Võ Quế Sơn tới tìm mày làm gì?"

Đến lượt Trương Mỹ Vân bày tỏ sự tò mò.

Lại Minh Nguyệt đưa hai tay ôm mặt, du người về phía trước rồi lại ngửa ra sau.

Cô làu bàu: "Tao phát điên về thằng cha đó mất thôi."

"Làm sao? Nói nghe xem nào."

Lại Minh Nguyệt vẫn úp mặt vào hai tay, ngáp ngắn ngáp dài.

"Võ Quế Sơn làm gì mày à?"

"Hôn!"

Lại Minh Nguyệt đáp gọn lỏn.

"Cái gì? Anh ấy hôn mày á? Hai người đã tiến triển tới bước này rồi à?"

Lại Minh Nguyệt cười khổ trong lòng.

Biết chuyện Võ Quế Sơn hôn cô, Trương Mỹ Vân đã bất ngờ như vậy.

Nếu biết chuyện hai người họ đã chung giường chung gối thì chắc Mỹ Vân sẽ sốc rồi lăn ra ngất mất.

"Rồi sao nữa?"

Trương Mỹ Vân bày ra vẻ mặt của người hóng chuyện.

"Khốn nạn ở chỗ, tao còn hôn đáp lại anh ta nữa"

Lại Minh Nguyệt lại úp mặt vào lòng bàn tay.

Cô thật sự không thể hiểu nổi chính bản thân mình.

"Tao nói rồi, rõ ràng là mày thích anh Sơn mà còn cứ cãi bai bải."

"Tao nghĩ đó là biểu hiện sinh lý chứ không phải xuất phát từ tình cảm.

Mấy năm rồi không phát sinh quan hệ nên khi có đàn ông sáp đến thì cơ thể phản ứng lại thôi."

Lại Minh Nguyệt tìm cách lý giải cho hành động của mình.

"Muốn biết có phải do nhu câu sinh lý hay không thì đơn giản thôi."

"Mày có cách gì? Đừng bảo tao check thử đấy nhé?"

"Không check làm sao biết được?"

"Điên à? Làm sao tao làm chuyện đó với Võ Quế Sơn được?"

Thật ra là sau sự cố xảy ra ở khách sạn lần trước, Lại Minh Nguyệt không đủ tự tin để check tình cảm thật sự giữa mình với Võ Quế Sơn bằng cách tiếp xúc thân mật lần nữa.

"Thì thử với người khác."

Trương Mỹ Vân nói với vẻ hiển nhiên.

"Ai? Không lẽ đi bar vớ đại một anh cao to đen hôi rồi lôi vào khách sạn???"

"Mày nghĩ đi đâu thế? Đúng là đầu óc đen tối, chẳng nghĩ được điều gì trong sáng.

Tao bảo mày tìm một người hôn thử một cái xem cơ thể mình có phản ứng giống như khi hôn Võ Quế Sơn không thôi mà.

Đâu cần tới bước kia."

Lại Minh Nguyệt suy nghĩ lời gợi ý của Trương Mỹ Vân, rồi phông má gật gù: "Hợp lý! Để tìm ứng viên thử phát xem thế nào."

Trương Mỹ Vân liếc đồng hồ treo tường.

Lúc này đã gân 8 giờ sáng.

Cô nói với bạn mình: "Thôi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ngoài ăn sáng còn chuẩn bị đi làm nữa"

Lại Minh Nguyệt nằm bò xuống mặt bàn, vẻ mệt mỏi.

Cô than thở: "Cả đêm không ngủ được, người ngợm uể oải, chẳng muốn đi làm..."

"Thế xin nghỉ một ngày cũng được."

"Ở nhà một mình buồn lắm, mày nghỉ ở nhà với tao đi."

Lại Minh Nguyệt rủ rê.

"Công việc đợt này nhiều, cậu Thời Giang đi công tác liên miên nên bận tối mắt tối mũi í.

Tao lại là trợ lý đặc biệt của anh Thanh Phong nên không thể nghỉ được "

"Chẳng có gì là không thể cả.

Chẳng qua mày có muốn hay không mà thôi "

Biết Lại Minh Nguyệt dẫn dỗi nên Trương Mỹ Vân ôm cô dỗ dành: "Tối nay tao về sớm đưa mày đi ăn chả cá Lã Vọng nhé?"

"Không ăn!"

Lại Minh Nguyệt xoay người đi.

"Thế ăn ngan cháy tỏi nhé?"

Trương Mỹ Vân lại dụ dỗ.

Lại Minh Nguyệt lạnh lùng vùng tay Trương Mỹ Vân ra, rồi như sực nhớ tới điều gì đó cô quay ngoắt lại khiến Trương Mỹ Vân giật mình: "Mà tất cả là tại mày ấy"

Trương Mỹ Vân ngơ ngác hỏi: "Sao lại tại tao?"

"Nếu không vì nôn nóng muốn tìm hiểu lý do tại sao Chúng Thanh Phong lại không có hứng thú với mày thì tao đã không rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này."

"Là sao, không hiểu..."

"Tao muốn nhờ Võ Quế Sơn hỏi dò Chúng Thanh Phong xem sau tai nạn nhu cầu sinh lý của anh ấy có bình thường không.

Nhưng vì chuyện này tế nhị nên lời tới miệng rồi lại phải nuốt xuống."

Trương Mỹ Vân cảm thấy có gì đó sai sai trong chuyện này.

Lại Minh Nguyệt vốn nổi tiếng là người tính tình thẳng thắn, bạo mồm bạo miệng.

Xưa nay nghĩ gì nói đấy chẳng kiêng nể ai bao giờ, thế mà lại ngượng ngùng trước Võ Quế Sơn sao? Không thể tin được.

Quả là phụ nữ có chút tình yêu vào, khác hẳn.

Lại Minh Nguyệt đã dùng mọi lý lẽ để thuyết phục Trương Mỹ Vân nghỉ ở nhà cùng với mình.

Trong khi Trương Mỹ Vân vẫn còn đang lăn tăn, cô đã nhanh nhảu gọi điện cho Chúng Thanh Phong xin cho Mỹ Vân nghỉ làm buổi sáng.

Chúng Thanh Phong chưa kịp đưa ra quyết định Lại Minh Nguyệt đã cảm ơn rồi tắt máy.

Chuyện mình không lo, Lại Minh Nguyệt đi lo chuyện bao đồng.

Dù đã đặt cho Trương Mỹ Vân cả tá đồ lót sεメy, gợi cảm trên mạng rồi nhưng cô vẫn kéo bạn thân của mình đi shopping, mua thêm một tá nữa.

Lại Minh Nguyệt chọn toàn những thể loại chỉ nhìn thôi Trương Mỹ Vân cũng cảm thấy đỏ mặt rồi chứ nói gì tới việc mặc.

Quân lọt khe, áσ ɭóŧ đủ hình dáng, màu sắc, chất liệu từ lụa đến ren.

Trương Mỹ Vân ra sức ngăn cản còn Lại Minh Nguyệt thì ra sức mua, mua, mua.

"Mày mua thì mày đi mà mặc.

Tao không mặc mấy thứ của nợ này đâu."

Trương Mỹ Vân cau mày nhăn mặt.

Lại Minh Nguyệt bĩu môi: "Của nợ gì, đẹp thế này mà mày còn chê.

Đúng là chả có con mắt thấm mỹ gì cả"

"Đẹp thì mày đi mà mặc."

"Mặc phải có người ngắm chứ.

Tao mặc cho ai ngắm bây giờ?"

"Võ Quế Sơn!"

"Mày đừng có nhắc tới cái tên đó trước mặt tao nữa."

Lại Minh Nguyệt phải vất vả lắm mới xua đuổi được hình ảnh bad boy và nụ cười cắn môi quyến rũ của Võ Quế Sơn ra khỏi đâu.

Thế mà Trương Mỹ Vân vừa nhắc tới tên anh một cái là cô lại hình dung ra ngay trong phút mốt.

Khổ thế chứ lại.

Lại Minh Nguyệt dõng dạc tuyên bố: "Vì hạnh phúc tương lai phía trước, mày nhất định phải mặc."

"Không mặc!"

"Không mặc thì để Chúng Thanh Phong mặc cho mày vậy."

Lại Minh Nguyệt nở nụ cười tinh quái.

"Mày...không biết xấu hổ."