Chương 18: Tin nhắn lúc nửa đêm

Chuyện Cẩm Thanh Tú kể về người đàn ông mới của Trương Mỹ Vân cứ xoáy vào sâu trong tâm trí của Thẩm Toàn Đức, khiến anh ta lăn lộn cả tiếng đồng hồ trên giường mà chẳng thể nào ngủ được.

Phần vì tò mò, phần vì ghen tị khi thấy Cẩm Thanh Tú miêu tả về người đàn ông kia với giọng có phần ngưỡng mộ, điều mà cô chưa từng làm với anh ta dù hai người đã qua lại bốn, năm tháng trước khi tiến tới hôn nhân nên đợi cho Cẩm Thanh Tú ngủ say, Thẩm Toàn Đức lén lút rời khỏi giường, ra ngoài ban công, nhắn tin cho Trương Mỹ Vân: "Em ngủ chưa?"

Sau khi đưa Trương Mỹ Vân tới bệnh viện kiểm tra tình hình, Chúng Thanh Phong nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ Võ Quế Sơn - trợ lý đắc lực, cũng là cánh tay phải của anh ở công ty.

Không biết nội dung cuộc điện thoại nói về vấn đề gì, nhưng Trương Mỹ Vân có thể nhận ra vẻ căng thẳng trên gương mặt Chúng Thanh Phong.

Mặc dù rất muốn hỏi thăm, động viên, an ủi anh vài câu nhưng cô không biết mình sẽ dùng tư cách gì để hỏi.

Hai người họ không phải là bạn, càng không phải người yêu.

Phân vân một lúc cuối cùng Trương Mỹ Vân quyết định không hỏi thì hơn.

Nếu muốn anh sẽ tự chia sẻ với cô.

Còn không thì đành chịu.

Đưa Trương Mỹ Vân về tới chân chung cư, Chúng Thanh Phong dặn dò cô buổi tối anh không về, phải nấu nướng cẩn thận, ăn uống đủ chất rồi lái xe thẳng tới công ty.

Nấu cơm, rửa bát, dọn bếp núc xong xuôi, chẳng có việc gì làm, quá buồn chán nên Trương Mỹ Vân lấy truyện tranh ra đọc gϊếŧ thời gian.

Trước đây vì rất thích đọc truyện tranh nên gần như bộ truyện tranh nào hot Trương Mỹ Vân cũng rinh về cho bằng được.

Vốn không thích đọc sách, lại có tư duy ấu trĩ rằng truyện tranh là thứ dành cho trẻ con nên nhiều lần Thẩm Toàn Đức giục Trương Mỹ Vân đem cho hoặc vất bớt đi nhưng cô không chịu.

Kiên quyết giữ lại tất cả.

Nhưng vì quá mê mải, bận rộn với công việc để lo cơm áo gạo tiền nên chẳng có thời gian để đọc.

Thành ra cứ chất đầy trong kho.

Bây giờ công ty sắp phá sản, chuẩn bị thất nghiệp đến nơi tha hồ mà đọc truyện tranh, hít không khí trừ bữa.

Nghĩ tới tương lai chấp chới, chênh vênh Trương Mỹ Vân lại không kìm được tiếng thở dài.

Cô lấy điện thoại, gọi cho người bạn thân của mình để tâm sự.

"Tao sắp chết đói tới nơi rồi.

Mày có chứa chấp mẹ con tao không?"

Trương Mỹ Vân cười hỏi.

"Làm gì đến lượt tao chứ?"

Nếu được lựa chọn lần nữa, có lẽ cô cũng không đủ can đảm để gửi cv ứng tuyển.

Mặc dù luôn miệng than biết thể nhưng Lại Minh Nguyệt hiểu rõ mỗi cuộc gặp gỡ trong đời dù tốt, dù xấu đều là nhân duyên.

Mối nhân duyên giữa cô và Chúng Thanh Phong được kết nối với nhau thông qua Trương Mỹ Vân.

Gác chủ đề Chúng Thanh Phong sang một bên, Trương Mỹ Vân kể cho Lại Minh Nguyệt nghe về chuyện cô vô tình đυ.ng mặt Cẩm Thanh Tú trong nhà vệ sinh và bị cô ta ngáng chân.

"Con khốn nạn! Nó dám ngáng chân mày á?"

Lại Minh Nguyệt như gào lên trong điện thoại.

"Ừ,May mà em bé không sao"

"Sao mày không gọi tao, để tao đến tao cào nát mặt nó ra"

Lại Minh Nguyệt bật chế độ chanh chua, đanh đá.

"Mày mà đến nơi chắc nó cũng xử đẹp tao luôn rồi"

"ừ, Mày đang mang thai nên không thể manh động được.

Nhưng cứ nghĩ là lại thấy tức.

Vụ này tao sẽ nghĩ cách giúp mày trả thù..."

Lại Minh Nguyệt tức giận khi biết Cẩm Thanh Tú ăn hϊếp Trương Mỹ Vân.

"Thôi, bỏ qua đi.

Coi như bị chó cần"

"Không được! Có thù phải trả.

Mày đừng hiền lành, thánh thiện quá để cho chúng nó cưỡi lên đầu lên cổ"