Cuối cùng bữa ăn đích thực đầu tiên của Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân cũng kết thúc trong không khí hoà bình, ấm áp và vui vẻ.
Trong lúc Chúng Thanh Phong thanh toán tiền bữa ăn thì Trương Mỹ Vân đi vào nhà vệ sinh.
Thật không ngờ cô lại đυ.ng mặt Cẩm Thanh Tú.
Đúng là oan gia ngõ cụt.
Vốn không muốn dây dưa với cô ta nên Mỹ Vân chọn cách vờ như không quen biết, cứ thế đi thẳng.
Nhưng Cẩm Thanh Tú đâu phải kẻ dễ dàng bỏ qua cơ hội có một không hai để sỉ nhục Mỹ Vân.
"Đi đâu đó?"
Cẩm Thanh Tú chặn Trương Mỹ Vân lại.
Trương Mỹ Vân lách sang bên trái, Cẩm Thanh Tú chặn bên trái.
Cô lách sang bên phải lại bị cô ta chặn bên phải.
"Cô muốn gì?"
Trương Mỹ Vân ngước lên nhìn Cẩm Thanh Tú với thái độ khó chịu.
"Lâu ngày không gặp tôi muốn hỏi thăm cô mấy câu thôi mà, làm gì phải căng?"
Cẩm Thanh Tú vừa nói vừa cười.
Trên thế giới này, một trong số những điều Trương Mỹ Vân ghét nhất đó chính là giả tạo.
Nếu không thể đổi xử tử tế với nhau thì cứ xem nhau như những người dưng trong đời, còn hơn là cố tỏ ra thân thiết.
"Chắc cô vẫn chưa biết chuyện tôi và Toàn Đức kết hôn đâu nhỉ?"
Cẩm Thanh Tú nhìn thẳng vào mắt Trương Mỹ Vân.
Điều cô ta mong muốn nhất lúc này chính là thấy cô sụp đổ.
Biến cô thành trò cười.
Nhưng trái ngược với mong đợi của Cẩm Thanh Tú, thái độ của Trương Mỹ Vân khi tiếp nhận chuyện này bình thản đến lạ lùng.
"Tôi biết thì sao mà không biết thì sao?"
Cẩm Thanh Tú an ủi Trương Mỹ Vân "Cô cũng đừng đau buồn quá.
Nếu cái gì là của mình sẽ là của mình, không phải là của mình thì dù có vương vấn, lưu luyến mãi tới cuối cùng vẫn không có kết quả đâu...
Trương Mỹ Vân cảm thấy Cẩm Thanh Tú này quá nực cười rồi.
Cô ta là tiểu tam, xen vào chuyện tình cảm giữa cô và Thẩm Toàn Đức.
Vậy mà giờ lại đứng đây lên giọng dạy đời Mỹ Vân.
Hừ, cô còn lâu mới có tư cách nhé.
Nhưng chẳng muốn tốn nước bọt để đôi co với Cẩm Thanh Tú nên Trương Mỹ Vân coi như không nghe thấy những gì cô ta vừa nói.
"Nói xong rồi thì tránh qua một bên cho tôi đi"
"Thanh Phong!"
- cô cất tiếng gọi anh.
Đợi ở bên ngoài mãi không thấy Trương Mỹ Vân ra, Chúng Thanh Phong lo cô xảy ra chuyện gì không hay liền vào nhà vệ sinh tìm.
Ai ngờ vừa tới cửa nhà vệ sinh nữ đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này.
Tim anh nhói lên.
Không ngần ngại khi những cặp mắt tò mò, kì thị đang nhìn mình, Chúng Thanh Phong rảo bước đi vào nhà vệ sinh.
Anh đỡ Mỹ Vân dậy, nhìn cô hỏi với vẻ quan tâm."Em có sao không?"
Trương Mỹ Vân lắc đầu, rồi tự nhiên bám vào cánh tay mạnh mẽ, rắn chắc của Chúng Thanh Phong.
Cô nhìn anh bảo.
"Đưa em ra khỏi đây!"
Chúng Thanh Phong gật đầu đồng ý.
"Em tự đi được không?"
"Chân em...
hơi tê..."
Trương Mỹ Vân còn chưa nói hết câu, Chúng Thanh Phong đã bế bổng cô lên.
Cẩm Thanh Tú đứng ở một góc chứng kiến cảnh tình bể tình giữa Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong, trong lòng nảy sinh sự đố kị.
Cô ta tự hỏi người đàn ông với vẻ đẹp hoàn mỹ, không góc chết này là ai? Có vẻ như mối quan hệ giữa anh ta và Trương Mỹ Vân không hề tầm thường chút nào.
Không lẽ Thẩm Toàn Đức chính là người bị cảm sừng? Khi đi lướt qua Cẩm Thanh Tú, tay Chúng Thanh Phong va mạnh vào cánh tay cô ta.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.
Ánh nhìn sắc bén như dao cạo của Chúng Thanh Phong khiến Cẩm Thanh Tú không rét mà run.
Cô ta phải chủ động nhìn sang hướng khác.
Đặt Trương Mỹ Vân lên ô tô, cài dây an toàn cho cô cẩn thận rồi Chúng Thanh Phong mới hỏi.
"Sao vợ của Thẩm Toàn Đức lại ở chỗ em?"
"Lúc em đi vệ sinh xong quay ra thì gặp cô ta."