Chương 8: Cộng tác

Tiêu Đằng đọc luật nhận con nuôi rồi thở dài:

- Người nhận nuôi phải hơn con nuôi 20 tuổi trở lên. Trong cái nhà này chỉ có chú Triển và chị Huỳnh thôi.

Ông Triển lắc đầu.

- Ta già rồi còn nhận con nuôi người ta cười vào mặt. Huỳnh, con thấy sao?

Huỳnh nhìn Đường Y sau đó không do dự mà gật đầu. Đường Y vui mừng chạy lại ôm Huỳnh.

- Cảm ơn cô.

- Phải gọi bằng mẹ.

Đường Y nhìn Huỳnh rất lâu cuối cùng cô bé cũng có thể bật lên tiếng gọi mẹ.

- Nhưng mà thôi. Sau này gọi chị là được. Chị đây còn phải lấy chồng. Haha.

Tiêu Đằng trề môi chê bai:

- Dữ như chị ai mà dám lấy?

- Chị đây lớn hơn cưng đó, Tiêu Đằng.

Hai người bọn cải nhau đến mức ông Triển phải cắt ngang.

- Nhưng mà nếu chúng ta đến quỳ xuống cầu xin họ cho chúng ta nhận Y Y chắc chắn họ sẽ không chịu. Chúng ta phải làm thế nào?

Việc ông Triển lo lắng là không sai. Vậy cho nên cả 3 người còn lại đều nhìn vào ông Triển.

- Trăm sự nhờ vào chú.



Sáng hôm sau, Phong Triển ăn mặc nghiêm chỉnh, cầm theo bó hoa cúc trên tay đi đến một nơi. Đứng ở trước cửa rất lâu, ông mới dám vào bên trong.

- Ngọn gió nào thổi chú tới đây?

Ông Triển đặt bó hoa cúc lên bàn thờ. Sau đó ông ngồi xuống giải thích lại tình hình. Người đàn ông cười nói.

- Tưởng chuyện gì, chuyện này quá dễ với cháu. Chú có ơn với mẹ cháu. Cháu nhất định sẽ giúp.

Đúng 5 giờ chiều như Đường Y nói, cậu của cô bé đi vào sòng bài. Người trong sòng bài bắt đầu dẫn dụ cậu của Đường Y.

Cứ tiếp tục dùng một chút thủ đoạn để Nguyệt Minh xa bẫy. Con số nợ từ từ tăng lên. Khi hết tiền, người của sòng bạc bắt đầu bảo Nguyệt Minh ký giấy nợ. Rất nhiều tờ giấy trên bàn, trong cơn run sợ Nguyệt Minh ký mà không cần nhìn.

Cuối cùng dưới sự hù dọa của ông chủ sòng bạc. Nguyệt Minh phải chạy về bảo Nguyệt Nguyệt trả nợ.

Nguyệt Nguyệt đứng dậy bóp cổ Nguyệt Minh:

- Con nghiện như mày, 20 tỷ tao lấy tiền đâu trả?

- Chị ông chủ sòng bài vừa bắt được Đường Y. Ông ta bảo rất thích con bé muốn nhận làm con nuôi. Chúng ta lấy cớ này gán nợ có được không?

Nguyệt Nguyệt suy nghĩ. Đường Y như món đồ vứt đi mà cũng có người cần? Chỉ cần ký một tờ giấy cho con mà không cần mất 20 tỷ. Việc này có người ngu mới không làm.

Nguyệt Nguyệt rất nhanh đã ký vào giấy.

Sau khi nhận được giấy nhận nuôi con ở trên tay. Ông Triển quỳ xuống cảm ơn chủ sòng bài.

- Cả đời chú sợ nhất mắc nợ. Cảm ơn cháu.

- Chú Triển mau đứng dậy. Người tốt như chú con muốn giúp chú cũng không cho. Năm xưa chuyện của Phong Sính con phải nợ chú lời xin lỗi.

Ông Triển lắc đầu, con ngươi khẽ chớp, buồn man mác.

- Thôi chú ở lại uống với con vài ly. Chúng ta tâm sự tiếp. À còn một việc nữa, gần đây con tra được manh mối vụ án năm xưa của bạn gái Phong Sính. Con từ từ kể chú nghe.

Phong Triển lập tức ngồi xuống. Chuyện năm xưa chắc chắn có uẩn khúc. Vì trong lòng ông, Phong Sính không làm ra loại chuyện như vậy.

- Chú có biết cha dượng của cô bé không? Trước đó một ngày, ông ta lén la lén lúc ở trường. Sáng ngày hôm sau, Từ Nhan tự vẫn. Có phải chuyện này đáng nghi lắm không? Đáng tiếc khi con cho người trích xuất camera thì camera không hoạt động.

- Là không hoạt động? Trên đời này có chuyện trùng hợp thế sao? Nhưng sao cảnh sát điều tra, ngay cả hàng xóm cũng xác nhận 2 cha con rất thân.

- Cha dượng mà có thể thân được sao? Cháu cho người tìm thêm thông tin. Nhưng mỗi lần cháu điều tra ra cái gì liền mất dấu.

TruyenHD

TruyenHD