Tiếng nói người đàn ông rõ ràng, khoảng cách ngày một gần Phong Sính. Anh không muốn chết. Anh còn Đường Y phải bảo vệ. Một tay anh chống đỡ lên mặt đất nhưng thân thể nặng nề không thể đứng lên.
Người đàn ông mang theo xà beng vung lên. Chỉ một cú đánh vào chân. Tiếng hét của Phong Sính gào lên làm đàn chim bay loạn tứ phía.
Bước chân của người đàn ông rất chậm. Một hồi ký ức tua ngược về.
Hắn lấy mẹ của Từ Nhan vì bà ấy có một cô con gái ngoan. Mà ngoan như vậy thì dễ dàng sai bảo. Lần đầu ông ta chạm vào cô là lúc mẹ của Từ Nhan ra khỏi nhà. Từ lúc đó ông dùng đoạn băng kia uy hϊếp cô. Bắt cô phải dụ dỗ những thiếu nữ khác bán đi “trinh tiết" của mình.
Số tiền thì ông ta sẽ hưởng.
Tiền đó cũng dùng để nuôi sống Từ Nhan. Vốn dĩ mọi chuyện rất thuận lợi cho đến khi Từ Nhan gặp Phong Sính.
Người đàn ông chỉ về phía Phong Sính:
“Nếu không tại mày hết lần này đến lần khác phá tao. Bây giờ tao đã có tiền bỏ sang nước ngoài rồi.”
Phong Sính cười khẩy:
“Mẹ kiếp. Mày xài tiền trên sự đau khổ của người khác mày ngủ ngon sao?”
“Ngon!”
“Mà nói nhiều với mày làm gì cho mệt!”
Nhìn thấy Phong Sính bò đi. Hắn lấy cây đập vào chân còn lại. Anh kêu lên. Hắn lại thích thú cười giòn tan.
Lợi dụng lúc hắn đang cười. Phong Sính gom cát ở trong tay quăng mạnh về phía hắn. Hắn ôm mắt ngã lăn ra. Phong Sính cố đi. Đi không được thì anh bò.
Tên bố dượng của Từ Nhan thấy anh bò. Hắn lại có thể điềm tĩnh ngồi xuống vừa xem vừa cổ vũ.
“Chạy đi… Chạy nhanh lên đi! Sao mày không chạy?”
Phong Sính dùng hết sức để đứng lên. Lúc anh đứng lên được hai chân chỉ có thể lê trên đường. Người đàn ông bắt đầu đuổi theo. Hệt như thú dữ săn mồi nhằm vào Phong Sính.
“Cuộc chơi này thật thú vị!”
Lúc Phong Sính nghĩ anh sắp chết rồi lại nghe một tiếng “đùng" thật lớn.
Gả ngã xuống đất, cả mặt đập xuống, bàn tay ôm bụng đầy là máu. Không kịp kêu lên mắt đã trợn trắng.
Nghe tiếng còi cảnh sát còn có tiếng của Hoài Nam:
“Phong thiếu, tăng lương!”
Thời khắc sinh tử còn nhắc chuyện tăng lương sao? Chấp niệm của Hoài Nam là quá lớn.
Phong Sính chỉ “ừ" một tiếng thì hai mắt đã khép lại.
…
Phong Sính thấy mình đang đi lạc vào trong trường. Trên tay còn một cuốn lưu bút chưa kịp ghi.
Từ Nhan đứng ở sân cạnh cây phượng vĩ lớn. Từng ánh nắng xuyên qua gương mặt cô, ánh lên sắc hồng tựa như một thiên thần.
Cô vẫy tay bảo Phong Sính đến gần mình. Phong Sính bước được hai bước thì khựng lại.
Anh nhìn ra phía sau là bóng dáng của Đường Y.
Cô đang khóc sao?
“Y… Y…”
Từ Nhan cố chấp gọi lớn tên anh:
“Phong Sính! Lại đây!”
Anh đứng giữa do dự. Cuối cùng lại chọn bước về phía Từ Nhan. Phong Sính đến trước mặt Từ Nhan ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.
Từ Nhan nhìn anh mỉm cười, cô kiễng chân lên câu cổ anh.
“Chúng ta đi thôi!”
Phong Sính lắc đầu.
“Xin lỗi! Anh sẽ vẫn yêu em nhưng mà trong hồi ức!”
Anh nói xong cả người quay lại chạy về phía Đường Y. Sắp chạm được cô rồi anh bật dậy.
“Y Y?”
Tiếng nói của Đường Y truyền đến tai anh:
“Phong Sính, chú tỉnh rồi?”
“Huhu…”
Đường Y lấy tay không ngừng đánh vào vai anh:
“Chú dọa tôi khóc luôn rồi. Không có chú ai lo cho tôi. Không có chú ai ghẹo tôi nữa. Huhu… Chú vẫn cố chấp như vậy sao?”
Phong Sính nắm cổ tay Đường Y ngăn lại. Mặc dù anh đang rất đau nhưng nhìn cô khóc lại đau lòng hơn.
Anh kéo cô vào lòng mình ôm chặt lấy người con gái đó.
“Chúng ta cố chấp như nhau. Chúng ta đều gặp tổn thương. Anh hứa, sau này sẽ không để em khóc nữa.”
Đường Y dụi đầu vào lòng anh. Giọng cô nấc nghẹn:
“Phong Sính, em hỏi anh một chuyện có được không?”
“Ừ!”
“Em nghe hết rồi. Nếu ngày xưa anh biết chị ấy bị làm nhục. Nếu chị ấy không tự vẫn. Anh có chấp nhận chị ấy không?”
Phong Sính xoa đầu của Đường Y. Anh đặt nụ hôn lên môi cô rồi tiếp tục ôm lấy cô.
“Trong từ điển của anh không có hai chữ: “nếu như". Chuyện đã qua rồi. Cứ để cho nó qua đi. Bây giờ em là hiện tại và tương lai của anh!”
Anh nói xong đưa ngón tay cái của mình vào miệng của Đường Y, cạy mở hàm cô ra. Phong Sính nhân cơ hội xâm nhập vào bên trong mυ"ŧ lấy hương vị ngọt ngào của cô. Anh không hiểu sao mình mãi tham luyến vào người con gái trước mặt.
Đường Y như bị rút cạn hơn thở đến khe khẽ ưm lên một tiếng Phong Sính mới chịu buông tha.
“Anh yêu em!”
Nói xong anh lại định hồn lần nữa thì cửa phòng đẩy ra. Giật mình anh hất Đường Y xuống giường.
Cô bị té đau mông đến sắp khóc.
Tiêu Đằng thấy cô bị thương buông bịch cháo trong tay chạy đến đỡ.
“Cậu bị điên hả? Sao đối xử với Y Y của tôi như vậy?”
Phong Sính nhăn mặt:
“Ai cho phép Y Y là của cậu?”
“Không phải của tôi chẳng lẽ của cậu hả?”
Mặt hai người kênh lên như sắp đánh nhau. Chị Huỳnh kéo Y Y về phía mình:
“Không của ai hết!”
Đường Y nghe cãi nhau mà đau đầu. Cô thở dài định ra ngoài thì đạp lên tô cháo mà Tiêu Đằng mua.
Mùi cháo xộc thẳng vào mũi cô. Cảm giác một hồi buồn nôn ập đến.
“Oẹ…”
Đường Y ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh trong sự ngỡ ngàng của 3 người.
Tiêu Đằng kéo tay chị Huỳnh:
“Chị, chuyện này là sao?”
Chị Huỳnh cũng lính quýnh:
“Cái trường hợp này…”