Chương 48: Muốn hôn

Mấy ngày rồi công việc làm anh bận đến mức quên ăn. Lúc anh về nhà đã là nửa đêm, không muốn làm phiền Đường Y học. Hơn nữa bắt đầu từ tuần sau cô sẽ thi đại học. Nếu vì anh mà ảnh hưởng đến cô càng không nên.

Chính vì không gặp cô khiến nỗi nhớ nhung càng lúc càng nhiều. Mà khi không được thỏa mãn sẽ trở nên cáu bẳn.

Phong Sính ngồi ở văn phòng. Đây không biết là lần thứ mấy anh nén hồ sơ cần ký xuống.

“Làm lại cho tôi. Tôi nuôi các người là để các người chọc tức tôi sao?”

“Phong thiếu bớt giận. Tôi mang chúng đi sửa.”

Thấy tình hình căng thẳng, Hoài Nam nhanh chân vào giải cứu.

“Ra ngoài trước đi.”

Trưởng phòng kinh doanh toát mồ hôi hột nhanh chóng nhặt lại hồ sơ ở dưới đất.

“Cậu còn đứng đây làm gì? Không ra ngoài?”

Hoài Nam đặt ly nước lọc trên bàn của anh, khẽ nuốt nước bọt lấy can đảm nói:

“Phong thiếu gần đây ngài có chuyện gì sao?”

“Không gì.”

“Có phải vì… Chuyện đó lâu ngày không được giải tỏa?”

Phong Sính không mắng chửi. Mắt anh giật giật xoay ghế quay lưng lại với Hoài Nam.

“Tôi nói đúng rồi có đúng không. Thật ra chuyện này rất bình thường. Đó là nhu cầu chính đáng.”

“…”

Biết Phong Sính vẫn còn muốn nghe. Anh nói tiếp:

“Hay là tôi tìm cho ngài vài người.”

Lần này có 8 cái mạng cũng không cứu Hoài Nam nổi.

Phong Sính quay lại đem cốc nước hất thẳng vào người Hoài Nam.

“Cút… Cút hết cho tôi. Còn nữa. Chiều nay tôi có lịch trình gì thì hủy hết đi.”

Anh nói xong cầm chìa khóa lên đi. Người anh muốn gặp bây giờ chính là Đường Y.

Phong Sính đợi trước cổng trường, nhiều người như vậy mà anh phát hiện ra cô ngay lập tức.

Thân ảnh cao lớn đi đến. Một lúc sau, anh kéo cô cùng chiếc balo nhét vào xe. Thấy anh xuất hiện cô rất vui nên hỏi liên tục:

“Hôm nay anh không đi làm sao? Không tăng ca nữa sao?”

“Này, sao sắc mặt anh khó coi vậy? Anh bị làm sao vậy?”

Phong Sính không nói gì hết chỉ chuyên tâm chạy thật nhanh.

“Lại chơi trò bí mật sao?”

“…”

Anh đưa Đường Y đến khu nghỉ dưỡng ở trên núi.

Vừa đến nơi đã kéo tay cô đi vào bên trong phòng VIP. Lực kéo rất mạnh và nhanh đến mức làm Đường Y rơi cả giày ra.

“Phong Sính, anh làm cái gì vậy? Giày của em…"

“…”

“Anh không trả lời, em đi về đó!”

“Còn chưa đến nơi!”, Phong Sính thấy đi như vậy thì chậm quá, anh vác cô lên vai gấp gáp vào trong phòng.

Phong Sính ném Đường Y lên giường. Còn chưa hiểu chuyện gì thì thân ảnh cao lớn đã áp đặt lên người cô.

Hơi thở anhn óng bừng, mắt chăm chú nhìn vào mắt Đường Y.

Phong Sính làm cô ngại ngùng lấy tay che gương mặt đang đỏ của mình:

“Phong Sính anh đang làm em ngại đó!”

Phong Sính dùng tay đan vào tay của cô đặt qua đỉnh đầu.

Hơi thở càng lúc càng nóng bỏng chạm vào man tai Đường Y. Khiến từng tấc tế bào trong cô như có luồng điện chạy qua, điên cuồng nhảy múa. Cảm giác tê dại dần dà xâm chiếm.

Giọng nói anh càng lúc càng khàn đặc:

“Đường Y, anh chịu hết nổi rồi. Anh nhớ em đến phát điên rồi. Anh…”

“Hửm?”, Đường Y vẫn lắng nghe.

“Ưm…”

Môi của anh chạm vào môi của Đường Y. Đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong khoang miệng. Hai đầu lưỡi giao nhau quyến luyến phát ra âm thanh ám muội.

Phong Sính không ngừng mυ"ŧ lấy bờ môi đỏ ửng như quả cherry chín mọng của cô.

Cảm giác này thật sung sướиɠ đến mức từ nhẹ nhàng xâm nhập đến điên cuồng chiếm hữu.

Anh vừa hôn, tay không ngừng di chuyển xuống địa phận bên dưới của thiếu nữ. Tay anh nắm lấy chân cô vắt qua cái eo săn chắc của mình.

Hai người đang trong tư thế mập mờ như muốn hòa vào làm một.

Đường Y bị anh tước đoạt hô hấp, lòng ngực bắt đầu tức tối. Cô đẩy nhẹ anh ra nhưng hành động này càng khiến người đàn ông không muốn rời đi. Cuồng dại như loài lang sói muốn nuốt chửng con mồi.

“Ưm…”

Đến lúc Phong Sính cảm nhận được vị mằn mặn ở trong miệng, anh khó khăn dừng lại. Hơi thở còn mang theo du͙© vọиɠ nặng nề chưa tan.

Anh nhìn Đường Y. Tóc cô rối bù, quần áo sọc sệt, khóe miệng sưng đỏ chảy máu mới biết vừa rồi mình quá đáng cỡ nào.

Phong Sính đỡ Đường Y ngồi dậy, lấy ngón tay cái vuốt qua khóe miệng đang chảy máu của cô.

Anh ngồi xuống giường vò đầu bức tóc đến bật khóc như một đứa trẻ.

“Xin lỗi Y Y, anh không kìm chế được. Đừng giận anh nhe.”

Đường Y ngồi xuống lau đi giọt nước mắt đang rơi của anh.

“Lão hồ ly như anh mà cũng khóc sao?”

Cô nói xong dùng môi chạm nhẹ vào môi anh. Giọng nói ngọt ngào khẽ chui vào tai Phong Sính:

“Lần này để em chủ động có được không?”