Chương 43: Kế hoạch chạy trốn của Phong thiếu

Phong Sính ôm eo cô nhấc lên, thoáng chốc cô đã ngồi ở trên đùi anh.

Hai chân cô vòng qua như dây leo ôm lấy eo của Phong Sính.

Tay anh chạm vào lưng của Đường Y, nhẹ nhàng đẩy cô áp vào lòng ngực to lớn của mình.

Phong Sính nhìn chằm chằm Đường Y. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt căng thẳng vô cùng. Khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn mờ càng nổi bật.

Anh như bị mê hoặc chìm trong ánh mắt này. Không thể khống chế cảm xúc, vươn ngón tay kéo cằm Đường Y.

Cô thoáng chốc ngạc nhiên:

“Chú lại muốn làm gì?”

Phong Sính hô hấp gấp gáp. Từng hơi thở mang theo du͙© vọиɠ sôi sục.

Bản thân anh đang không ngừng mắng chửi mình. Anh làm như vậy chẳng khác nào một tên cầm thú. Phong Sính đẩy Y Y ra.

“Không được!”

Nếu không ôm anh chắc Đường Y đã bị bật ngửa ra sau.

“Chú làm cái gì vậy?”

Phong Sính cúi đầu, anh đang cố tĩnh tâm nhưng ở trong tư thế này là không thể.

“Chú?”

“Đường Y. Đừng nói nữa!”

Anh chỉ sợ càng nghe giọng nói này, anh lại không kìm chế nổi.

Anh bế cô đặt lên giường. Trùm kín chăn cho cô. Còn quấn chăn bó chặt cô như đòn bánh tét.

“Y Y ngoan ngủ đi. Chú đi tắm.”

Đường Y không hiểu ông chú trước mắt: “Khuya rồi chú còn tắm?”

Phong Sính không nói đi thẳng vào phòng tắm dội nước lạnh. Anh không muốn phá vỡ sự trong sáng của Đường Y.

Anh tắm xong ra bên ngoài đã thấy Đường Y yên tĩnh ngủ. Phong Sính nhẹ nhàng ngồi bên cạnh.

Tay anh đan chặt vào bàn tay của cô.

Một đêm mất ngủ.

Phong Sính tắm đến bị cảm lạnh. Mới sáng ra mà đã hắt xì liên tục.

“Phong Sính, có phải chú bị cảm rồi không?”

Đường Y định dùng tay sờ vào trán anh. Nhưng Phong Sính đã hất mạnh tay cô.

“Đừng động vào tôi.”

“Phong Sính, chú làm gì vậy? Thái độ của chú như vậy là sao? Bộ tôi kinh tởm lắm sao?”

“Y Y, hình như chúng ta có chút hiểu lầm.”

“Chú nói gì tôi không hiểu?”

“Tôi chỉ nhất thời không kìm chế được cảm xúc. Cho nên…”

Đường Y nhíu mày:

“Cho nên thế nào?”

“Cho nên chuyện tôi hôn cô là sự cố ngoài ý muốn. Thật xin lỗi!”

Đường Y bắt đầu thấy nghẹn cổ họng.

“Phong Sính, rốt cuộc chú muốn nói cái gì?”

Phong Sính để lại lời xin lỗi rồi rời đi. Bỏ mặc Đường Y đang không hiểu tại sao.

Từ ngoài cửa, Chị Huỳnh vội vàng đi vào.

“Y Y, Phong Sính chết tiệt! Bây giờ hắn mới nói cho chị nghe. Y Y không sao rồi. Ngoan…”

Đáng lẽ Y Y rất mạnh mẽ không muốn chị Huỳnh thấy mình khóc. Cuối cùng cô vì thái độ của anh nên đã ôm chị Huỳnh khóc lớn.

Cô khóc vì ông chú hôn cô rồi bỏ chạy?

Cô khóc vì lời của ông chú làm cô đau lòng?

“Chị Huỳnh, rốt cuộc chỉ là “sự cố ngoài ý muốn” thôi sao?”

Đường Y gào lên, cô khóc lớn hơn nữa. Từng tiếng nấc nghẹn, cả thân thể co lại, lòng ngực như có ai đó bóp nghẹt.

“Chú thật độc ác. Tại sao lại ấm áp rồi lại xa lạ?”

Đường Y đang nói Phong Sính. Nhưng chị Huỳnh hiểu cô đang nói cái gì?

Có phải vì chuyện tối qua làm cô nói sảng hay sao?

“Tên khốn kiếp làm Y Y khóc. Chị và Tiêu Đằng đem hắn cho cá ăn có được không? Y Y ngoan, đừng khóc!”

“Ngoan nào. Đừng khóc. Có chị…”

“Chị Huỳnh… Em buồn lắm.”



3 ngày rồi Phong Sính không về nhà. Nếu có về chẳng qua là lúc mọi người đi ngủ. Hoặc là sáng sớm. Anh lấy một chút đồ rồi rời đi.

Hôm nay trong lúc ăn sáng, Tiêu Đằng có gọi điện thoại cho Phong Sính nhắc rằng hôm nay là đến sinh nhật 18 tuổi của Đường Y. Anh còn căn dặn Phong Sính nhất định phải có mặt.

Đường Y đang ăn nhưng tâm trí đang để vào cuộc điện thoại của Tiêu Đằng.

Tiêu Đằng cất điện thoại vào trong túi rồi luyên thuyên:

“Y Y của chúng ta lớn rồi. Hôm nay là ngày đặc biệt. Con muốn ăn gì cứ nói cho chú biết.”

“Tuỳ chú vậy. Phong Sính, chú ấy có về không?”

Tiêu Đằng đưa ly sữa cho Đường Y, anh nói:

“Tên đó bảo rất bận. Sẽ cố gắng sắp xếp.”

Đường Y cười nhạt. Cô cầm lấy miếng bánh bao để vào miệng cắn. Tay còn lại xách balo:

“Đi thôi. Ông chú đó xuất hiện cũng được. Không có cũng không sao.”

Rõ ràng trong lời nói có chút giận dỗi.

Đường Y ra đến xe, chị Huỳnh còn đuổi theo cô đưa hộp cơm nhét vào tay:

“Y Y yên tâm. Không có Phong Sính còn có 2 người chúng ta. Đi học vui nhé!”

Chị Huỳnh ôm Đường Y. Nhìn bóng dáng người thiếu nữ trước mắt đột nhiên chị Huỳnh bật khóc.

“Đã nhiều năm như vậy. Ngày nào con bé con chưa tới eo của tôi. Bây giờ còn cao hơn tôi rồi…”

Đến trường như thường ngày, Tiêu Đằng có căn dặn vài câu. Còn dặn cô phải về nhà sớm đón sinh nhật. Lúc Đường Y vừa bước vào lớp. Bạn học tung hoa cùng những bông tuyết trắng xóa.

“Chúc mừng Đường Y tròn 18 tuổi. Haha.”

“Lớp chúng ta lại có thêm người trưởng thành.”

Đường Y được bạn học đội mũ mừng sinh nhật. Cùng 2 bạn nữ khác nữa.

Cảm đám người thi nhau hát bài mừng.

Đường Y vui vẻ biết bao. Nụ cười trên môi cô xinh tươi hơn bao giờ hết.

Bởi người ta thường nói. Thời gian sẽ qua đi những ký ức là còn mãi.

Đường Y vui vẻ chụp cùng bạn học thật nhiều tấm hình kỷ niệm. Cô còn đặt biệt gửi hình vào trong nhóm trò chuyện gia đình. Tin nhắn thả tim cho cô không có ai khác ngoài chị Huỳnh và Tiêu Đằng.

Đường Y tức chịu không được. Cô nhắn tin riêng cho Phong Sính.

“Chú biết hôm nay là ngày gì không?”

Trả lại rất ngắn gọn:

“Biết.”

Đường Y giận đến bốc khói.

“?”

Phong Sính chỉ nhắn đúng 1 dấu chấm cảm mà thôi.

“Chú làm cái gì vậy?”

Đường Y giận quá cô nhét điện thoại vào sâu trong balo. Đến giờ ra chơi lại tìm lại xem thử. Điện thoại vẫn im lặng, không có tin nhắn.

Cuối cùng cô tự trấn an rằng chú ấy sẽ tạo bất ngờ cho mình. Lúc tan học, Đường Y từ chối đi ăn cùng bạn bè. Sau đó cô về nhà mong được Phong Sính chúc mừng.

Trong nhà rõ ràng làm rất nhiều thức ăn. Cả bóng bay sinh nhật, có nến và có hoa. Còn có chú Tiêu và chị Huỳnh.

Ngay cả giúp việc trong nhà và quản gia cũng có mặt. Chỉ có Phong Sính là biệt tâm.

Chờ đến 10 giờ không thấy Phong Sính trở về. Điện thoại gọi không được.

Mắt Đường Y đỏ hoe. Phải công nhận cô rất giỏi kiềm chế cảm xúc.

Tiêu Đằng chờ đến mệt. Anh xoá tan bầu không khí bằng cách hát bài chúc mừng.

Cả nhà rộn rã tiếng cười cùng ăn khuya.

“Y Y mau đến thổi nến đi!”

Đường Y nhắm mắt. Hy vọng nguyện vọng của cô sẽ thành sự thật.

“Y Y của chúng ta ước gì?”

“Này, Tiêu Đằng, nói ra còn gì linh nữa?”

“Thôi vậy…”

“Chúc mừng Đường Y!”

Cả nhà ăn xong, Đường Y ôm những món quà của mọi người vào phòng lần lượt mở ra xem.

Đầu tiên là chị Huỳnh, chị tặng cô một cuốn sổ nhỏ:

“Hy vọng mọi chuyện vui của em sẽ được viết vào đây.”

Đường Y bật cười. Cô mở tiếp món quà của quản gia:

“Chúc cô bé hay cười hạnh phúc”, quản gia và chị giúp việc tặng Y Y lọ sao. Hy vọng cô có thể ghi niềm vui vào trong những ngôi sao giấy này, gấp chúng lại cất giữ.

Cuối cùng đến quà của Tiêu Đằng, Đường Y mở ra vô cùng kinh ngạc. Đó là chiếc laptop mới nhất. Chỉ mong cô sau này vào đại học có thể sử dụng.

Đường Y đưa tay lên lau đi nước mắt đang rơi. Hạnh phúc với cô chỉ đơn giản như vậy thôi.

Đường Y vẫn cảm thấy tủi thân, khó chịu làm sao. Miệng cô lẩm bẩm:

“Tổ chức sinh nhật cho người đẹp thì được. Mở miệng ra nói “Y Y của chú" mà sinh nhật là không thấy mặt. Đáng ghét!”

Đường Y vùi mình vào trong chăn nhắm mắt đếm cừu mà ngủ. Đến nửa đêm cô nghe có tiếng đá ném vào cửa sổ phòng mình. Không những một lần mà rất nhiều lần.

Đường Y ngồi dậy, cô trùm kín chăn:

“Nếu gặp ma mình có cái để trốn vào!”

Lúc đứng trước cửa sổ. Đường Y kinh ngạc vô cùng.

“Tại sao?”