Chương 41: Giao hàng

Buổi tối trước khách sạn 5 sao, đài phun nước phun lên những tia nước thẳng tắp. Ánh đèn nhiều màu sắc cũng hòa vào theo nhịp. Tại sảnh những chiếc xe sang dừng lại thả người xuống.

Họ đều là người thuộc tầng lớp thượng lưu, quần áo và túi xách hàng hiệu. Thêm những phụ kiện đắt tiền.

Chị Huỳnh nhìn lại bản thân và 2 người bên cạnh:

“Hay là chúng ta về thôi?”

Tiêu Đằng ngăn lại:

“Chúng ta gọi cho Phong Sính trước đã.”

“Chú Đằng, Y Y muốn về. Không muốn ở đây.”

Tiêu Đằng rất nhanh đã gọi cho Phong Sính. Ngay lập tức, tại sảnh nhân viên ra chào:

“Xin hỏi ngài có phải là Tiêu Đằng?”

“Tôi đây!”

“Phong thiếu có căn dặn chúng tôi đón tiếp ngài. Mời theo tôi ạ!”

Nhìn Chị Huỳnh và Đường Y do dự, Tiêu Đằng rất nhanh đã vào trước.

Cuối cùng 2 người cùng đồng ý theo sau. Phục vụ đưa bọn họ đến phòng tổng thống. Đó là lần họ nhìn thấy nơi đẹp đến như vậy.

6 đôi mắt tròn xoe ngước nhìn.

“Phong Sính sao không dẫn chúng ta đến đây sớm hơn nhỉ?”

Bọn họ không biết Phong Sính còn mang thêm bất ngờ khác. Phía cửa truyền đến tiếng động, rất nhiều nhân viên mang quần áo thiết kế từ thương hiệu nổi tiếng đến trước mặt.

“Phong thiếu căn dặn mọi người chọn quần áo tùy thích. Sau đó chúng tôi sẽ có chuyên gia trang điểm hỗ trợ ạ.”

“Thật sao?”

Chị Huỳnh kéo tay Đường Y:

“Y Y mau đánh chị đi!”

“Làm sao?”

“Chị muốn biết phải thật không. Đó là lần đầu tiên chị được người khác phục vụ. Chị muốn khóc quá!”

Đường Y cười kéo tay chị Huỳnh đến chọn quần áo.

“Là thật. Tất cả là thật!”



Trên sân khấu ngập tràn ánh đèn màu sắc. Nhân vật chính là Triệu Lệ bước lên. Cô trong bộ đầm trắng hở ngực, 3 vòng lộ rõ khiến người dưới sân khấu không ngừng khen ngợi.

“Đúng là đại minh tinh có khác.”

Người dẫn chương trình giới thiệu:

“Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật cô Triệu. Mời cô Triệu phát biểu.”

Triệu lệ nâng ly rượu. Chỉ mới 25 tuổi, Triệu Lệ đã là minh tinh nổi tiếng. Phong thái đặc biệt hơn người. Cô nhận lấy micro, mắt nhìn về Phong Sính:

“Ly này tôi kính Phong thiếu, cảm ơn Phong thiếu đã tổ chức sinh nhật cho tôi.”

Triệu Lệ tự nhiên đến bên cạnh anh. Cô tự nhiên khoác tay, đầu cô còn dựa vào vai anh. Phong Sính nhíu mày khó chịu. Anh đẩy cô ta ra nhưng cô ta vẫn dán chặt vào.

Nhà báo ở phía dưới thi nhau hỏi:

“Xin hỏi ngài và cô ấy có quan hệ gì?”

Phong Sính vừa mở miệng đã bị Triệu Lệ chen vào:

“Mọi người nghĩ thế nào thì là như vậy.”

Thật ra Phong Sính không cần giải thích nhưng lần này thì khác. Mắt anh từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về phía Đường Y. Anh quan sát thái độ của cô. Trong ánh mắt cô rõ ràng muốn anh trả lời.

“Phong Sính rốt cuộc ngài với cô Lệ là quan hệ gì?”

Thấy Đường Y biểu hiện không vui. Anh ngay lập tức trả lời:

“Hợp tác làm ăn.”

Nói xong 4 chữ kia, anh muốn nhào lại giải thích rõ với cô bé ở trước mặt. Đường Y như hiểu được điều đó liền viện cớ đi vệ sinh mà chạy trốn.

Rốt cuộc ngay cả Đường Y cũng không hiểu vì sao mình lại chạy đi.

“Mình trốn cái gì?”

Cô chạy đến khuôn viên của khách sạn. Nơi này thật rộng và nhiều cây xanh. Đường Y thấy mệt trước khung cảnh choáng ngợp vừa rồi. Nơi này đúng là có đẹp, có nhiều người giàu nhưng không phải là nơi dành cho cô. Đường Y ngẩng đầu đột nhiên ở phía sau có giọng nói truyền đến. Là nhiệt tình chào hỏi:

“Em biết chị đúng không? Em thấy chị và Phong thiếu thế nào?”

Người nói là Triệu Lệ. Cô ta vừa rồi quan sát rất kỹ, lúc nói chuyện Phong Sính luôn nhìn về phía cô gái này.

“Em có quen Phong thiếu?”

“Hai người đẹp đôi.”, Đường Y trả lời cho có lệ. Suy cho cùng, cô không thích người phụ nữ trước mặt.

“Em xin phép!”

Cô bỏ đi nhưng Triệu Lệ vẫn đuổi kịp, chạm nhẹ vào bờ vai cô, mặc dù cô ta giả vờ vô ý nhưng lực tay rất mạnh. Móng tay sắt nhọn cắm vào da thịt Đường Y khiến cô đau đớn nhíu mày.

“Em là tiểu thư nhà nào? Bộ váy này là ai mua cho em?”

Đường Y tránh né, đẩy tay cô ta ra: “Em không có nhiệm vụ phải nói với chị.”

“Tốt lắm. Cũng có cá tính. Nhưng mà chị nói cho em nghe. Chị không thích người khác bắt chước chị. Muốn bằng chị, còn không xem lại mình.”

Đường Y chưa chọc cô ta. Chỉ vì cô mặc đồ giống như Triệu Lệ liền bị nói đến như vậy sao?

“Từ lúc nhỏ ông ngoại có dạy không nên so sánh mình với bất cứ ai. Cho nên em còn chẳng có suy nghĩ sao sánh mình với chị. Là chị nghĩ nhiều rồi. Xin phép chị!”

Đường Y đi thật nhanh không một cái quay đầu. Đi một đoạn phát hiện trên cánh tay mình bật máu.

“Nữ nhân như vậy thật đáng sợ!”

Triệu Lệ vốn không định buông tay. Cô còn muốn tra rõ mối quan hệ của Phong Sính và cô bé này. Nhưng vì điện thoại liên tục reo. Triệu Lệ câu có bắt máy.

“Nói.”

“Chị Lệ không xong rồi. Món hàng của chúng ta có vấn đề.”

“Chuyện gì?”

“Cô ta bị đau bụng. Bây giờ phải đến bệnh viện truyền nước biển.”

“Vô duyên vô cớ bị như vậy? Lấy đâu ra hàng?”

Vừa nói Triệu Lệ vừa nhìn chằm chằm về phía Đường Y. Như tìm được câu trả lời, Triệu Lệ nói vào điện thoại:

“Chị đây đã có cách. Nhanh đến đây cho chị.”

Khóe miệng cô ta nhếch lên nụ cười.

“Chọc chị hả bé? Em còn non lắm?”

Đường Y như trốn khỏi ác quỷ. Cô định đi dạo một chút mới vào lại bên trong.

Đi được vài bước thì 2 tên đàn ông đi đâu xuất hiện chặn đường.

“Em gái bé nhỏ đi đâu vậy?”

Đường Y đẩy bàn tay đang hướng về phía mình

“Tôi không quen các người.”

Tên trước mặt ném một thứ bột màu trắng gì đó vào mặt Đường Y khiến cô ho sặc. Chỉ thấy tên đàn ông trước mặt cười một cách quỷ dị.

“Các người muốn làm cái gì?”

“Em gái nhỏ, ngoan đi theo ca ca đây!”

“Không…”

Đường Y ngất trên tay của tên đàn ông đó. Hắn đỡ cô sau đó lấy điện thoại gọi:

“Đại thiếu gia. Chúng tôi lập tức giao hàng.”