“Đang bận hẹn hò?”
“Ủa chị Huỳnh, em hẹn hò hồi nào?”
Chị Huỳnh gật đầu: “Chị biết mà. Vào khách sạn còn ôm nhau. Như vậy cũng tốt. Chứng tỏ em đã quên đi quá khứ rồi đó.”
Chị Huỳnh đứng dậy vỗ vai Phong Sính: “Chị biết mà!”
Phong Sính đúng là bị chọc tức đến thở không được.
…
Trên tầng cao của tòa nhà, Phong Sính ngồi ở bàn làm việc xử lý dự án. Triệu Lệ đẩy cửa bước vào mặc sự ngăn cản không ngừng của Hoài Nam:
“Triệu tiểu thư, người không có hẹn không được vào.”
“Tôi nhất định phải gặp Phong thiếu!”
Phong Sính ra hiệu cho Hoài Nam ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.
Triệu Lệ đi về phía Phong Sính lấy tay xoa vai anh:
“Phong thiếu ngài nên thưởng cho tôi cái gì? Sáng nay giá cổ phiếu công ty ngài tăng đến chóng mặt.”
“Muốn nói gì chứ nói.”
“Tôi muốn ngài kết hôn với tôi. Tôi làm minh tinh chán rồi. Muốn làm bà Phong.”
Phong Sính nghe đến đây suýt chút nữa đột quỵ. Anh lạnh lùng đáp:
“Tôi chưa muốn kết hôn. Vì sao người như cô lại muốn lấy tôi?”
Triệu Lệ kề sát môi vào vành tai của anh mà hôn lên, sau đó nói nhỏ:
“Phong Sính, bởi vì anh có thứ mà tôi cần. Nói thẳng ra thì tôi muốn anh đem tôi đi giới thiệu với các vị đại gia. Biết đâu tôi tìm được người hơn ngài.”
“Hình như cô nói sai thì phải. Dưới thế lực của nhà cô, cần gì đến một Phong Sính như tôi.”
Triệu Lệ và Triệu Khanh đang có dụng tâm khác.
“Phong Sính, sắp tới là sinh nhật của tôi. Có thể tổ chức ở khách sạn của anh được không?”
Phong Sính suy nghĩ hồi lâu, anh cuối cùng cũng gật đầu.
Triệu Lệ hôn lên cần cổ của anh. Cố tình để lại dấu son môi trên cổ áo sơ mi.
“Là anh nói đó nha.”
Phong Sính đẩy tay vào Triệu Lệ:
“Sau này đừng tuỳ tiện động vào người tôi.”
“Được. Tôi ra ngoài. Cảm ơn Phong thiếu trước.”
Sau khi Triệu Lệ đi, Hoài Nam ngoài cửa bước vào:
“Phong thiếu, hình như chuyện mượn khách sạn của chúng ta không đơn giản là tổ chức sinh nhật.”
“Ý cậu là gì?”
“Tôi sợ bọn họ muốn lợi dụng chúng ta để thực hiện giao dịch.”
Phong Sính đặt bàn tay lên bàn, 5 ngón tay lần lượt gõ xuống không theo tiết tấu. Chân mày anh cau lại, môi mỏng khẽ nhếch lên:
“Nếu 2 cha con bọn họ có liên quan đến người tên là “Anh Báo" thì chúng ta cũng nên xem thử bọn họ muốn làm cái gì.”
“Dạ nếu không còn việc gì khác tôi đi ra ngoài.”
Hoài Nam ra đến cửa bị Phong Sính gọi lại:
“Hoài Nam, chính là tôi muốn hỏi cậu cái này.”
Hoài Nam quay mặt: “Ngài muốn hỏi cái gì?”
“Cậu có bạn gái chưa?”
Hoài Nam gật đầu.
“Vậy tôi có một người bạn.”
“Ngài còn có bạn sao tôi không biết?”
“Ngài hỏi cho ngài có đúng không? Liên quan đến con gái có đúng không? Tôi đây rành lắm. Ngài có tăng lương cho tôi không?”
“Cút!”
Phong Sính nén tài liệu vào người Hoài Nam.
“Mau cút cho tôi.”
Hoài Nam gật đầu tiếp tục nói: “Dạo này tính tình ngài kỳ hoặc lắm nha. Nóng lạnh thất thường. Có phải đang “crush" ai đó không?”
“Cút ngay lập tức!”
…
Đám người trong lớp muốn tổ chức sinh nhật cho các bạn trong tháng. Trong đó có Tiểu Bạch. Tiểu Bạch kéo tay Đường Y.
“Y Y, hôm nay cậu không được trốn về sớm đâu đó!”
“Nhưng mà…”
“Cậu nói với chú của cậu là đi sinh nhật bạn. Chúng ta chỉ đến quán ăn rồi hát một chút sẽ nhanh lắm.”
“Vậy thì để tới nhắn tin cho chú Tiêu.”
Tiểu Bạch hét lớn: “Được lắm!”
Thế là cả đám rủ nhau đi ăn lẩu, Thiên Hạo được sắp xếp ngồi cạnh Đường Y.
“Bọn họ đẹp đôi như vậy cũng nên yêu nhau!”
Rồi đám bạn cùng cười lớn: “Haha. Đỏ mặt rồi kìa. Chúng ta ăn xong rồi đi hát nhé!”
Ăn no xong, bọn họ kéo theo Đường Y đi hát. So với đi hát, mục đích chính của đám người mới lớn này chính là uống bia.
Vốn không định uống, Đường Y lại bị bọn họ ép nhiều ly.
Trong căn phòng nhỏ đám người nhảy nhót chen chúc nhau. Đường Y lấy điện thoại ra nghịch.
Lướt vào danh bạ, chỉ có số liên hệ của người nhà và một vài người bạn trong lớp.
Đang định gọi cho Tiêu Đằng đến đón thì Tiểu Bạch kéo cô lên đứng cạnh Thiên Hạo để hát một bài.
Điện thoại Đường Y bị bạn học giữ. Nhìn thấy số được lưu với tên “Ác ma" bọn họ liền gọi chọc phá.
Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng nhạc và:
“Hôn đi. Hôn đi. Đường Y cậu mau hôn Thiên Hạo đi…”
Phong Sính đang trong cuộc họp. Anh đứng dậy với sự ngạc nhiên của mọi người.
“Phong thiếu, tôi nói sai gì sao?”
Nét mặt anh đỏ như tôm luộc. Rõ ràng anh bị chọc tức đến máu dồn lên não. Phong Sính quát lớn:
“Cái gì mà hôn?”
Nhân viên đang thuyết trình xua tay:
“Phong thiếu, tôi chưa từng nói cái gì liên quan đến hôn hết.”
Mắt anh nổi đầy gân đỏ đi ra khỏi phòng họp. Hoài Nam trấn an bảo mọi người giải tán. Anh chạy theo Phong Sính.
Phong Sính vừa đi, anh gọi lại mấy lần Đường Y không bắt máy. Anh liền gọi cho Tiêu Đằng:
“Tên khốn, Y Y đang ở đâu?”
“Không phải đi ăn sinh nhật bạn sao? Y Y nói vậy.”
“Mau gửi định vị của Y Y qua cho tôi. Nhanh!”
“Sao vậy?”
“Nhanh lên. Không có thời gian.”
Rất nhanh Tiêu Đằng đã gửi cho Phong Sính định vị của cô.
Phong Sính ngồi trong xe như ngời trên đóng lửa. Anh tức đến hai tay run lên.
“Nhóc con dám yêu đương?”
Hoài Nam vừa lái xe vừa nói:
“Ngài nói Y Y? Tôi thấy em ấy cũng trưởng thành rồi. Có tình yêu đẹp cũng hay.”
“Đẹp cái đầu cậu.”
“Phong thiếu vừa rồi ngài mất bình tĩnh là vì chuyện này?”
“Ai nói cậu tôi mất bình tĩnh?”
Hoài Nam thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy mặt an đang khắc lên 3 chữ “mất bình tĩnh” rõ ràng.
“Ghi rõ trên mặt kìa?”
“Còn không chạy nhanh tôi đuổi việc cậu.”