Chương 23: Trẻ con dạy người lớn

Đường Y sau cùng tìm thấy Phong Sính. Cô lấy trong túi của mình ra khăn giấy lau tay cho anh.

“Làm gì?”

Phong Sính rút tay lại nhưng Đường Y vẫn kiên quyết giữ chặt:

“Yên nào.”

Sau khi lau vết máu trên tay, Đường Y lại thổi nhẹ vào:

“Đau không?”

“Không cần!”

Phong Sính lúc này rút tay lại. Anh không muốn người khác đối xử tốt với mình.

“Chú cố chấp giống tôi.”

Phong Sính ngẩng lên nhìn cô bé trước mắt. Đôi môi hiện lên một nụ cười chua xót:

“Năm đó, tôi bảo chú trả bà ngoại lại cho tôi. Chú còn nhớ chú nói gì không?”

Phong Sính im lặng. Đường Y nói tiếp lời của mình:

“Chú nói bà của tôi lên thiên đường rồi. Tôi đâu có tin.”

“Muốn nói gì cứ nói thẳng. Không cần nhiều lời như vậy.”

Phong Sính ngắt ngang lời của Đường Y. Tâm trạng anh đang rối bời làm sao đủ kiên nhẫn để nghe chứ.

Đường Y nói thẳng:

“Tôi biết ngoại tôi mất nhưng tôi cố chấp không tin. Chú cũng đang cố chấp như tôi năm đó vậy. Những gì vừa rồi chú nghe, chú thấy, đó là sự thật. Có những chuyện càng cố chấp lại càng đau lòng chú hiểu không?”

“Con nít thì biết cái gì?”

“Mặc kệ chú. Đồ cứng đầu.”

Đường Y tức giận bỏ đi. Cô cứ đi nhanh rồi lạc đường lúc nào không hay. Điện thoại Đường Y bỏ quên trên xe. Cô bắt đầu hỏi đường những người xung quanh.



Cô giáo điểm danh từng bạn. Đến lược Đường Y lại không thấy đâu.

“Mau gọi điện thoại cho Y Y đi.”

“Cô ơi Y Y để quên điện thoại ở đây này.”

Tiểu Bạch cần túi xách của Đường Y lên. Chiếc điện thoại vẫn đang reo liên tục.

“Tính sao bây giờ cô?”

Tiêu Bạch nhìn thấy Phong Sính bước lên xe, cô hỏi:

“Vừa rồi nhìn thấy chú theo sau Đường Y. Đường Y đâu?”

“Chẳng phải đã chạy về rồi sao?”

Mọi người trở nên hốt hoảng. Phong Sính thở dài:

“Lại chạy đi đâu không biết. Cô trấn an đưa bọn trẻ đến nơi cắm trại trước. Tôi đi tìm con bé.”

“Như vậy sao được?”

“Tôi là chú của Đường Y.”

Mọi người kinh ngạc khi Phong Sính là chú của Đường Y.

Cô bạn học hét lên:

“Có chú như vậy quá tuyệt!”

“Vậy mà Y Y lại giấu chúng ta? Tiểu Bạch, cậu chơi thân với Y Y như vậy mà không biết sao?”

Tiểu Bạch lắc đầu. Cảm thấy nghi ngờ tình bạn giữa bọn họ.



Phong Sính chạy khắp nơi tìm Đường Y. Anh còn bảo thuộc hạ của mình đi tìm. Hơn 2 tiếng sau, điện thoại của anh reo lên:

“Phong thiếu, phát hiện người rồi.”

Lúc này Phong Sính rất sợ nghe tin không tốt. Anh căng thẳng đổ đầy mồ hôi.

“Thế nào?”

“Đang ngồi khóc cạnh đường ray cũ. Để tôi gửi định vị qua cho ngài.”

Phong Sính theo định vị chạy đến nơi. Lúc này thấy thuộc hạ của anh đứng cạnh Đường Y. Còn cô thì ngồi co người lại khóc.

Anh chạy đến không kịp thở:

“Đi đâu vậy? Chạy lung tung biết người khác tìm mệt lắm không? Trẻ con không nói, còn vô tri nữa. Đúng là phiền phức.”

Đường Y ngẩng mặt, hai mắt đỏ hoe lắc đầu.

“Không cần chú quản. Chú đi chỗ khác đi!”

“Nói là con nít mà không chịu.”

“…”

Phong Sính cúi người: “Làm sao khóc?”

“Tôi không có khóc.”

Phong Sính đưa tay ra: “Về thôi!”

Đường Y bây giờ mới thật sự bật khóc: “Chú tưởng làm con nít dễ dàng lắm sao?”

“Có chuyện đường đi mà cũng không phân biệt được? Không nhớ được là sao?”

“Tại chú mắng tôi. Tôi đi nhanh quá không để ý đường.”

“Con mắt dán trên chân mày sao?”

“Chú có thôi đi không?”

Phong Sính mất kiên nhẫn, anh hơi lớn tiếng: “Bây giờ có về không?”

Đường Y khóc như mưa:

“Chú Tiêu Đằng không bao giờ mắng tôi. Sao chú mắng tôi? Tôi với chú không liên quan. Tránh ra.”

Cô lại cãi nhau với Phong Sính. Đúng là hai con người như nước với lửa không thể dung hoà.

Đường Y đứng dậy đẩy Phong Sính:

“Chú là người xấu, không chơi với chú.”

“Được!”

Cô lại bỏ đi tiếp.

“Đúng là phiền phức mà.”

Thuộc hạ nhìn anh hỏi:

“Phong thiếu, có cần đuổi theo?”

“Không cần đuổi theo. Muốn đi đâu thì đi.”

Thuộc hạ gật đầu quay lưng cùng anh về. Thế nhưng đi được một đoạn Phong Sính không nhẫn tâm:

“Chết tiệt.”

Anh cứ thế mà chạy đuổi theo Đường Y.

“Này…”

“Tránh ra!”

Đường Y đi một chút bị vấp té. Đầu gối chảy máu vậy mà vẫn cứng đầu vừa đi vừa khóc.

Phong Sính ở phía sau vẫn lặng lẽ đi theo sau. Đi một vòng Phong Sính mới chịu lên tiếng:

“Xin lỗi…”

Đường Y quay lại, cô lấy tay lau nước mắt vừa nấc cụt nói:

“Chú… Ức… Nói … nói… gì?”

“Tôi xin lỗi!”

Đường Y gật đầu: “Tôi đói rồi!”

“Vậy thì về ăn.”

Đường Y ngồi xuống, cái miệng nhỏ chu ra:

“Tôi đi không nổi?”

Phong Sính nhìn thái độ của cô mà xém bị chọc cho tức chết. Anh đi nhanh lại gần búng một cái thật mạnh lên trán của cô.

“Ui da!”

“Đồ trẻ con! Còn không mau lên tôi cõng?”

Đường Y nặng nề leo lên lưng của Phong Sính. Anh khó khăn lắm mới đứng dậy được.

“Bọn họ nuôi heo sao?”

“Chú nói gì?”

“Bình thường ăn mấy chén cơm mà nặng vậy?”

Đường Y đưa tay nhéo lấy lỗ tai của Phong Sính:

“Dám miệt thị cân nặng của tôi!”

“Ui… Có tin tôi quăng ở đây không?”

“Chú dám?”

“Ấu trĩ.”