Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mặt Trời Lớn! Cậu Còn Nợ Tôi Một Trái Tim

» Tác Giả: Lan Idol
» Tình Trạng: Hoàn Thành
Nó tên Trần Ánh Dương, tính cách nói dễ nghe thì là mạnh mẽ, nói khó nghe một chút là côn đồ, bạo lực lại vô cùng cứng đầu.

Hắn là Vương Hạo Nam, vị thiếu gia luôn khoác trên người vẻ lạnh lùng bá đạo. Một là mặt trời ấm áp luôn luôn tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh vui tươi, một là tảng băng bắc cực ngàn năm không tan chảy. Một ương bướng mà cũng không khỏi yếu đuối, một lạnh lẽo mà lại thập phần cô độc. Vậy mà sao ai khóe xe duyên thế, đã sớm sắp xếp để hai người họ gặp nhau, quen nhau và yêu nhau.

Định mệnh đã an bài nên một câu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng không kém phần hài hước, thêm chút nhẹ nhàng và sâu lắng. Có thể bạn cho rằng đây cũng chỉ là một câu chuyện bình thường được viết theo mô tuýp lọ lem-hoàng tử quen thuộc. Nhưng biết đâu được đấy, có thể bạn lại nhìn thấy chính mình trong này thì sao nhỉ?
Chương 1: Mặt trời lớn!
-Buông tay!

-Không buông.

-Tôi nói cậu buông tay.

-Không.

Câu chuyện về cuộc đời của cả hai được mở đầu bằng trận cãi vã như vậy. Cụ thể là vào một ngày đẹp trời kiểu “chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”, Dương cô nương nhà chúng ta lại quyết định ra ngoài để bắt đầu cuộc săn lùng một món đồ đẹp-độc-lạ. Khi vừa đi qua một cửa tiệm đồ cổ ngay lập tức bị chiếc vòng thánh giá kia thu hút. Trùng hợp thay là phía đối diện, Vương công tử nhà chúng ta cũng nhìn trúng món đó. Cả hai cùng bước vào quán, cùng chạm tay vào món “báu vật” và cùng khơi ngòi chiến tranh bằng ánh mắt phát ra tia lửa điện 1000 w. Haha.

-Tôi nhìn trúng nó trước.

Cô nương nhà ta vẫn không chịu nhượng bộ, đáy mắt chứa hẳn một quả cầu lửa to bự. Đùa kiểu gì, Trần Ánh Dương nó chưa bao giờ chịu thua ai cái gì.

Nam khẽ nhếch mép, ánh nhìn sắc bén quét lên người con gái trước mặt, áo phông over size rộng thùng thình, có in hình ông mặt trời to bự đằng trước, mà cái ông mặt trời này còn cười ngoác miệng, đeo kính da^ʍ mới ghê chứ. Đấy là chưa kể đến cái quần beg-g cô ta đang mặc, chỗ nào rách được thì liền rách, ôi thôi, trông cứ gọi là tan nát.

-Thật thế sao? Cậu có cần xem lại camera ghi hình không? Nam cũng không chịu thua.

-Cậu... Ơ kìa!

Nó đột nhiên reo lên, hai mắt sáng lấp lánh hướng về phía sau Nam. Hắn theo phản xạ quay đầu lại nhìn, không có gì bất thường. Vậy có nghĩa là...

-Haha, hiện tại về tay ai là của người đấy nha.

Dương cười đắc ý, giơ giơ chiếc vòng vừa nằm gọn trong tay ra trước mặt hắn.

-Không biết có ai nói với cậu điều này chưa, muốn tranh đồ với tôi sao? Cứ tình nguyện tu thêm mười kiếp nữa đi nhé.

Nó dứt lời liền quay người, mới tiến được một bước đã nghe thấy giọng nói vô cùng rét lạnh vang lên

-Mặt trời!

-Cậu...sao cậu biết tôi?

Nó tròn mắt kinh ngạc. Chuyện này không có đùa đâu nha. Dương xác định rõ là mình đâu có quen người con trai này. Sao hắn còn biết luôn biệt danh của nó vậy trời.

-À! Tôi muốn biết thì biết.

Tôi muốn biết thì biết. Câu trả lời kiểu gì vậy? Còn về phía hắn, thật ra chỉ là tùy tiện gọi đại một cái biệt danh mà thôi, tại thấy áo nó in hình mặt trời, chiếc nhẫn trên tay nó cũng hình mặt trời nên mới gọi như vậy, không ngờ trúng phóc. Hắn cũng thiên tài quá đấy chứ. (Dồ: tự sướиɠ vừa thôi cha >””

🎲 Có Thể Bạn Thích?