Chương 7: Sự Hối Hận Muộn Màng

Trở về nhà với tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp, La Niên nằm xuống giường, nhắm chặt đôi mắt, muốn nghỉ ngơi trước những biến cố đang đến với mình. Chợt tay cậu động vào một vật gì đó, mệt mỏi mở mắt, là chiếc hộp mà Kristina để lại cho cậu. Sự tò mò trỗi dậy, cậu từ từ mở chiếc hộp đó ra. Bên trong chiếc hộp, một quyển nhật kí màu hồng xinh xắn hiện ra, bên trên đó là một lá thư tay trông cổ điển nhưng vô cùng đẹp và độc đáo. Bên phải chiếc hộp là một chiếc ống tiết kiệm. Khi nhìn chiếc ống tiết kiệm này, cậu bỗng dưng cảm thấy một sự quen thuộc lạ kì. Còn bên trái là một chiếc hộp xinh xinh, vật bên trong được bọc bởi hai lớp vải lụa. Bỏ chiếc hộp đó qua một bên, cậu cầm quyển nhật kí lên, lật từng trang đọc. Những dòng nhật kí hiện ra khiến cho cậu như chìm xuống đáy sâu cả sự hối hận.

- Ngày 12/3/2015, hôm nay mình cuối cùng cũng đã đỗ vào ngôi trường mà mình yêu thích, thật háo hức làm sao, cuối cùng mình có thể ở bên cạnh La Niên rồi, không biết cậu ấy có nhớ mình không nhỉ?? hì hì vui quá đi mất.

- Ngày 13/3/2015, ngày đầu tiên nhập học của mình khá suôn sẻ, mình đã kết thêm được nhiều bạn mới. Đặc biệt là A Thi, cậu ấy rất dễ thương. Cơ mà cả ngày hôm nay mình chẳng thấy La Niên ở đâu cả, có lẽ cậu ấy bận chăng, không sao mai chắc chắn mình sẽ gặp được cậu ấy.

La Niên ngạc nhiên, một cô gái mình chưa từng gặp lại có thể thích mình như thế ư. Lật từng trang, từng trang, cậu chỉ thấy Krist viết về những việc cậu ấy hay làm, những thứ cậu ấy gặp hằng ngày, nhưng ở cuối câu cô luôn nhắc đến cậu, ban đầu cô vẫn lạc quan nhưng có lẽ chờ đợi quá lâu khiến cô cảm thấy khá chán thế mà cô vẫn chẳng chịu bỏ cuộc. Cậu cũng thật khâm phục sự kiên trì của cô gái này. Lật nữa, lật thêm trang nữa cho đến khi cậu lật đến gần cuối quyển nhật kí đọc từng dòng mà trái tim băng giá của cậu như bị một sợ dây vô hình nào đó siết chặt.

- Ngày 20/7/2015, hôm nay là sinh nhật mình nhưng mình cố gắng đến thế nào cũng không thể mời La Niên đến được, mình đã phải ngồi trên khán đài trong tiết trời mưa lâm thâm để đợi cậu ấy chơi bóng xong, 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng người mình cũng đã ướt đẫm nước mưa, mưa cũng một to hơn. Mình mất kiên nhẫn bỏ về, biết vậy hôm nay mình đã mang áo mưa thì có phải mình sẽ đợi cậu ấy được thêm một lúc nữa không. Căn bệnh sợ lạnh của mình thật đáng ghét!!!

- Ngày 20/12/2016, mình bị ung thư tuyến tụy, buồn thật thế là mình chỉ còn 5 tháng để sống thôi, không thể ngắm La Niên đến khi cậu ấy tốt nghiệp rồi. Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành những việc mình muốn làm trước khi ra đi và mình còn phải tỏ tình với La Niên nữa hay chỉ cần được đi chơi với cậu ấy mình cũng đã mãn nguyện rồi.

- Ngày 22/12/2016, thuốc đắng quá, bệnh viện cũng lạnh lẽo nữa. Mình muốn xuất viện sớm quá nhưng bác sĩ bảo ít nhất một tháng nữa mình mới được về. Trong lúc ở viện, mình phải học online không được gặp bạn bè, buồn quá, một tháng của mình cứ trôi qua như này sao



- 12/1/2017, Mình được xuất viện rồi, sớm hơn dự đoán. Ngày đầu tiên đi học mới vui làm sao. Mình cùng A Thi thực hiện tất cả những nguyện vọng mà mình muốn làm. Bọn mình còn xin giáo viên cho nghỉ hai ngày trước Tết. Sau khi về nhà A Thi ăn cơm, mình và cô ấy đi chơi khắp nơi. Mình đã đưa cậu ấy sang Pháp tham quan. À vui nhất là mình còn trở lại sân chơi catwalk, điều mà mình luôn mong muốn. Dù ngắn ngủi nhưng nó cũng rất ý nghĩa đối với mình.

- 1/2/2017, xin lỗi cậu nhé, La Niên mình đã không thể bảo vệ được cậu, không thể bảo vệ được đôi mắt của cậu. Mình đúng là vô dụng mà, nhất định phải sửa chữa lỗi lầm. Mình cũng chẳng sống được bao lâu, chi bằng mình hiến mắt cho cậu, cả tim nữa. Như thế chẳng phải sau này mình sẽ là ánh sáng, là một nửa của cậu sao. Chết như thế, mình cũng mãn nguyện, ít nhất mình đã làm được gì đó cho người mình yêu.

- 5/2/2017, chỉ còn vài tiếng nữa ca phẫu thuật sẽ bắt đầu, mình hi vọng khi cậu đọc được quyển nhật kí của mình cậu sẽ nhớ về một cô gái luôn theo sau cậu. La Niên à, dù cuốn nhật kí này có đến được tay cậu không, mình muốn nói ""La Niên, tôi thích cậu, thích cậu tới đau lòng. Còn cậu, trong lòng cậu, tôi là gì? Chẳng là gì cả đúng không? Con người cậu đúng thật là lạnh lùng vô tình, thật khác lần đầu tôi gặp cậu. Cậu là ánh sáng của tôi nhưng tôi đã không còn ánh sáng nữa rồi. Nếu có kiếp sau, tôi thật sự vẫn muốn làm bạn của cậu, muốn nhìn cậu an nhiên sống từng ngày. Tạm biệt cậu, mặt trời của tôi! Từ nay tôi chẳng thể thấy cậu được nữa rồi. Có lẽ khi cậu nhìn được quyển nhật kí đó thì tôi đã đi xa mãi, không thể tiếp tục đứng sau che ô cho cậu nữa. Không có tôi thì cậu sẽ sống tốt mà đúng không? Hãy luôn hạnh phúc nhé, cậu hạnh phúc tôi cũng vậy. Tạm biệt. À không vĩnh biệt. "" Sống tốt nhé MẶT TRỜI KHÔNG THUỘC VỀ TÔI.

Những trang nhật kí khép lại, nước mắt La Niên chợt rơi. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cô ấy lại hi sinh vì cậu nhiều như thế? Cậu còn không thèm quan tâm đến cô ấy cơ mà? Đặt cuốn nhật kí xuống, cậu run run cầm lá thư lên, đọc từng câu từng chữ trong đó.

- La Niên, cậu thất hứa với mình, nhưng tại sao mình không thể ghét cậu? Kiếp sau, kiếp sau nhất định cậu phải giữ lời hứa, chúng ta sẽ yêu nhau rồi cưới nhau nhé - Lưu Nhiên.

Đọc cái tên lưu nhiên, một cơn đau bỗng dưng ùa đến cậu. Điều cậu không muốn nhất lại trở thành sự thật Kristina chính là Lưu Nhiên. Tại sao cậu lại không thể nhận ra khi lần đầu gặp cô chứ? Cậu hiểu rồi, hiểu tại sao cô nhóc lần đầu gặp mình lại hi sinh cả mạng sống để bảo vệ mình rồi. Nhưng hiểu rồi thì làm được gì chứ, mọi thứ đã quá muộn. Lúc này cậu chỉ ước trên đời này thực sự tồn tại từ "" Nếu như "". Nếu như cậu nhận ra cô ấy từ sớm, nếu như cậu không lạnh lùng với cô ấy, nếu như cậu để tâm đến cô ấy hơn, nếu như thời gian có quay trở lại, cậu nhất định sẽ bảo vệ được cô gái mình yêu, nhất định là vậy. Giờ thì cô ấy đã đi mãi rồi, cô ấy đã chờ đợi cậu quá lâu rồi. Cậu mở miếng lụa đỏ kia ra, bên trong là một nửa miếng ngọc mà Lưu Nhiên đã từng tặng cậu. La Niên lôi ra miếng ngọc còn lại, ghép chúng lại với nhau, dường như lúc ấy cậu đã nhìn thấy cô gái mình yêu, cô ấy chỉ cách cậu một bước chân thôi mà sao lại như cách vạn dặm thế kia. Cậu tuyệt vọng gào khóc, khóc cho số phận này, cuộc đời thật quá nghiệt ngã mà. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô ấy, tại sao lại phải cho cậu? Trái tim nhân hậu của cô ấy tại sao lại phải cho cậu? Cậu khóc, khóc cho đến khi lịm đi lúc nào không hay.

Cậu trở về căn nhà cũ của Lưu Nhiên, nó vẫn vậy, vẫn lộng lẫy xa hoa nhưng lại tràn ngập vẻ u uất. Bước vào căn phòng cũ, căn phòng ngủ của Lưu Nhiên, cậu thấy mình trở lại năm 7 tuổi, hồn nhiên, ngây thơ cười đùa cùng với cô ấy. Cậu cười nhạt. Bên trong chẳng còn Lưu Nhiên mà cậu yêu, chỉ còn một chiếc bàn thờ, bên trên đó là một bức ảnh. Cô ấy trong ảnh cười tươi quá, không khóc như khi ở bên cậu. Cậu gục xuống vừa cười vừa khóc, cậu hối hận nhưng đã quá muộn rồi