Chương 5: Tai Nạn Kinh Hoàng

Quay lại trường học tôi giấu đi sự mệt mỏi của bệnh tật, cố gắng cười như xưa. 1 tháng đã trôi qua, vậy là tôi chỉ còn lại 4 tháng để sống nữa. Nhất định phải sống, sống thật tốt, thực hiện tất cả những nguyện vọng mà tôi muốn làm trong cuộc đời này. Tôi và A Thi cùng nhau đi shopping, mua sắm, cùng nhau đi uống ở quán cà phê, đi ăn ở những quán ăn mà tôi yêu thích. Nghỉ Tết, Tôi đưa cậu ấy về Pháp, tham gia những tuần lễ thời trang, tham quan công xưởng sản xuất nước hoa của mẹ tôi. Ngoài ra, tôi còn tranh thủ tái xuất ngành người mẫu nữa. Sự trở lại ngắn ngủi của tôi đã làm cho giới thời trang điên đảo. Trở lại trường học, tôi quyết định thực hiện nguyện vọng lớn nhất cuộc đời mình - Tỏ tình với La Niên hay ít nhất là rủ cậu ấy đi chơi. Sau hai ngày bị khước từ, tôi vẫn dai dẳng đeo bám. Cuối cùng, cậu ấy cũng đồng ý với lí do bàn luận về chủ đề thuyết trình. Buổi đi chơi diễn ra suôn sẻ. Tôi dẫn cậu ấy đi ăn, đi chơi, mặt cậu ấy vẫn lạnh lùng, không chút cảm xúc nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần được đi chơi cùng cậu ấy tôi đã vui muốn chết rồi. Bi kịch chỉ xảy ra khi tôi cùng cậu đi về sau một ngày đi chơi mệt mỏi. Trong lúc La Niên đi qua đường, một chiếc xe tải mất lái phi nhanh vào cậu ấy. Chẳng cần suy nghĩ, tôi lao ra, đẩy cậu ấy ra ngoài nhưng không kịp. Tôi và cậu ấy bị hất bay vào góc tường. Từng mảnh kính văng ra, đâm vào cơ thể tôi đau đớn tột cùng. Tôi cố gắng bò ra La Niên với đôi chân đầy máu. Mắt, mắt của cậu ấy, một mảnh thủy tinh đã đâm vào mắt của cậu ấy. Chỉ kịp nghĩ đến đấy, tôi ngất lịm đi. Lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, người đầy vết thương. Tôi phải khâu ba mũi ở tay phải, bốn mũi ở tay trái và 8 mũi ở lưng. Chân tôi bị thương nặng, lúc băng bó, vết thương còn rỉ máu. Đầu tôi thì băng chằng chịt, mặc kệ những cơn đau đó, tôi chạy nhanh đến phòng La Niên. Chân tôi đau đến thấu xương thấu tủy, từng bước tôi đi đều có máu nhưng tôi không quan tâm. Chạy được gần đến phòng, không thể đứng thêm nữa, tôi ngã xuống, cố bò đến cánh cửa. May quá, vị bác sĩ kia đã nhìn thấy tôi, cái vị bác sĩ đã đưa tờ giấy kết quả cho tôi, ông vội lấy xe lăn, đưa tôi ra giường bệnh của cậu. Cậu nằm đó, cơ thể yếu ớt, hai mắt băng bó.

- Mắt của cậu ấy có sao không hả bác

- Không thể cứu được nữa rồi, ta xin lỗi

Tôi òa khóc

- Vậy cậu ấy có cơ hội nào để sống không

- Có lẽ là không

- Tại sao

- Nếu trong hai ngày không có ai hiến tim cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ chết.

Tiếng khóc của tôi vang vọng khắp phòng. Tôi khóc, khóc thật lớn. Tại sao chứ? Tại sao người chết không phải là tôi, tại sao tôi lại không thể bảo vệ cậu ấy.

Cơn đau này chưa qua, nỗi đau khác đã đến với tôi dồn dập như một cơn sóng nhấn chìm tôi xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng.

- Cô Kristina, mẹ cô trên đường bay từ Pháp về đây, máy bay gặp trục trặc, qua đời rồi, tôi xin chia buồn.



Lời nói của vị y tá kia như xoáy sâu vào tim tôi. Tôi tuyệt vọng ôm đầu gào khóc, cho đến khi ngất đi. Tôi tỉnh dậy, lôi bản di chúc chưa hoàn thiện kia hoàn thiện nốt trong nước mắt.

- Bệnh nhân La Niên đã tỉnh lại, cô có muốn đi thăm cậu ấy không.

- Làm phiền rồi

Y tá kéo xe lăn đẩy tôi sang phòng của La Niên.Cậu ấy ngồi ấy, chẳng nói gì cả. Tôi lại gần, cậu ấy ngước lên

- Tại sao tôi lại không thể nhìn thấy cậu

Nước mắt tôi rơi lã chã, ôm cậu vào lòng

- Không sao, từ nay tôi sẽ là ánh sáng, là sinh mệnh, trái tim của cậu.

Cậu bật khóc, lần đầu tiên tôi thấy cậu rơi nước mắt sao bao lâu tôi còn không nhớ

- Tại sao cậu lại cứu tôi? Sao không để tôi chết đi? Tôi không muốn trở thành kẻ phế vật

- Tại vì tôi không thể để cậu chết, vì đối với tôi, cậu là tất cả.

- Cậu về đi.

Tôi lặng lẽ lùi về sau. Tôi đến gặp vị bác sĩ kia



- Đã có ai đồng ý hiến tim cho cậu ấy chưa

- Tôi rất tiếc. Chưa ai cả

- Không sao, có tôi mà

Bác sĩ ngạc nhiên

- Cô muốn hiến tim cho cậu ấy

Tôi nhìn ông ấy

- Và cả mắt nữa.

- Cháu không còn thứ gì để mất nữa, còn cậu ấy, cậu ấy còn cả tương lai dài phía trước

- Cháu chắc chứ, phải làm phẫu thuật luôn, cháu chấp nhận rút ngắn sinh mạng của mình sau

- Rất chắc chắn, dù sao rút ngắn có ba tháng thôi mà, dù có cho cậu ấy cả cuộc đời, cháu cũng chịu.

Rồi tôi đưa tờ di chúc cho bác, sau khi tôi mất, tờ di chúc đó sẽ được công bố, sớm thôi. Chiều hôm đó, ca phẫu thuật được diễn ra, tôi nhẹ nhàng đứng trước gương, tháo chiếc kính áp tròng ra, ẩn sau đôi mắt hổ phách chính là một đôi mắt màu đỏ. Đúng vậy, vì màu mắt của tôi quá đặc biệt nên từ nhỏ tôi đã đeo kính áp tròng. Tôi đã quên mất, La Niên biết mắt tôi có màu đỏ, thế nên khi cậu ấy nhìn thấy một cô gái với cái tên khác, màu mắt mắt khác đã không nhận ra cô bạn nhỏ này. Nhưng biết được thì đã sao chứ, tất cả đã muộn rồi. Nhưng ít nhất, không phải cậu ấy đã quên tôi mà là do tôi đã không để ý, tôi nghĩ thế. Tôi nằm trên giường, bác sĩ đẩy tôi vào phòng phẫu thuật. tôi nhìn sang La Niên, nhìn thật lâu, phải nhìn lâu chứ, đây là lần cuối cùng tôi được nhìn cậu mà. TẠM BIỆT, À KHÔNG, VĨNH BIỆT NHÉ LA NIÊN, KIẾP NÀY TA KHÔNG CÓ DUYÊN, KIẾP SAU, KIẾP SAU NHẤT ĐỊNH CẬU PHẢI BÙ ĐẮP CHO TỚ ĐẤY. HÌ HÌ