Tiểu Chính Lâm đứng ở trước cổng của công ty, một tay nắm tay em trai, một tay cầm điện thoại lắng nghe điện thoại của đối tác.
Tiểu Chính Vũ cũng đứng bên cạnh Bảo Bối, ánh mắt anh hai lo lắng dặn đi dặn lại đủ điều.
"Bảo Bối, khi đến nhà phải chào hỏi người lớn tử tế nhé. Em cũng phải nhìn mọi thứ xung quanh xem có cần phụ giúp mọi người cái gì không, nếu không làm được thì hãy ngồi im một chỗ đừng làm loạn nhé. Khi ăn nhớ mời người lớn trước, đừng chạy lung tung như ở nhà có biết chưa?"
Tiểu Chính Vũ như thể một người mẹ sắp gả con đi xa, khi sáng vừa nghe anh cả nói Tiểu Bảo Bối sẽ đến nhà chồng trong lòng anh đủ thứ cảm xúc ngổn ngang.
Cuộc hôn nhân này là một mối quan hệ ép buộc. Lúc anh và anh cả xuất hiện tại nhà bọn họ, đưa ra điều kiện cùng những lời uy hϊếp, lúc đó Cố Long tức đến đỏ mặt, mẹ của hắn cùng em trai suýt thì ngất xỉu. Người cha bệnh tật còn suýt chút nữa cầm dao liều chết với hai anh em bọn họ.
Nhưng mà dù sao Tiểu Chính Lâm và Tiểu Chính Vũ chính là hai con mãn xà độc đoán lăn lộn trên thương trường nhiều năm. Những người có địa vị bình thường này làm sao thắng được họ.
Chỉ là Bảo Bối không được như vậy, nhóc con này nhìn đời bằng ánh mắt màu hồng, cái gì trong mắt em ấy từ xấu cũng thành tốt, từ tiêu cực thành tích cực. Bây giờ chính bản thân bọn họ còn không biết hai bậc phụ huynh nhà họ Cố còn thù hằn Tiểu Bảo Bối không...lỡ như bọn họ bắt nạt với em trai nhỏ thì sao?
Tiểu Chính Lâm trong có vẻ bình thản hơn Tiểu Chính Vũ nhiều, nhìn anh hai lo lắng cho em út. Chính Lâm liền trấn an.
"Bọn họ chắc chắn không dám làm gì đâu, dù sao bọn họ cũng muốn được sống, gia đình đó sẽ không ngu ngốc chọn cách đối đầu với chúng ta đâu...Huống gì..."
Tiểu Chính Lâm định nói huống gì vừa nãy Cố Tinh Anh vừa nghe Tiểu Bảo Bối đến liền lập tức gọi cho anh, còn hứa sẽ chăm sóc Bảo Bối thật tốt...vậy thì anh còn lo gì nữa?
Chỉ là lời định nói ra có chút xấu hổ, Tiểu Chính Lâm sợ Tiểu Chính Vũ nghi ngờ cho nên nuốt lời nói vào bụng.
Tiểu Bảo Bối lại khác hai anh trai mình, lần đầu được đến nhà Cố Long trong lòng cậu thật sự rất vui vẻ, một thời gian dài bên nhau. Đây là lần đầu tiên cậu có thể hoà hợp chung với gia đình của ông xã, Tiểu Bảo Bối mừng đến độ hai khoé mắt cong cong.
Ba người nhà họ Tiểu đứng đợi khoảng chừng mười phút cuối cùng Cố Long cũng đến, vừa nhìn thấy xe ô tô của hắn, Tiểu Bảo Bối phấn khích reo lên.
"A! Ông xã"
Cố Long mở cửa ô tô, vừa nhìn thấy Bảo Bối cũng liền cười nhẹ gọi.
"Mau lên xe đi, chúng ta đi về nhà"
Tiểu Chính Lâm mang em trai vào ghế phụ, giúp cậu thắt dây an toàn. Không những thế còn căn dặn vài thứ, rồi lại lén lút nhét cái hộp gì đó vào túi cậu. Nhờ cậu âm thầm gửi cái hộp đó cho Cố Tinh Anh.
Tiểu Bảo Bối cũng làm ra vẻ bí mật, dùng ngón tay đặt lên miệng làm như ra hiệu sẽ giữ bí mật khiến Tiểu Chính Lâm nở nụ cười an tâm mà xoa đầu cậu.
Tiểu Chính Vũ thì càng khỏi phải nói, anh cùng Cố Long liên tục nhét hết món quà này đến món quà khác vào cốp xe sau của hắn. Cố Long nhìn thấy phải trên mười món quà to nhỏ được chất đống, có chút dở khóc dở cười hỏi.
"Anh hai, làm gì cần nhiều quà như vậy? Chẳng phải mỗi tháng anh đều gửi quà cho gia đình tôi rồi sao?"
Tiểu Chính Vũ cười một cái, rất thành thật đáp.
"Dù sao đây là lần đầu em trai tôi đến nhà chồng mà, đi tay không thì kì quá"
Thời gian gần đây, Cố Long và Tiểu Bảo Bối chung sống rất hoà hợp, không còn cãi vã hay thái độ như trước nữa. Tiểu Bảo Bối rất ngoan và đáng yêu, cũng chưa từng khiến hắn phải khó xử trong nhiều việc cho nên thái độ của Cố Long dành cho hai người anh cũng xem ra là tốt hơn so với thời gian đầu nhiều.
Tiểu Chính Vũ bằng tuổi với Cố Long khiến hai người nói chuyện càng thêm thoả mái hơn. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Cố Long mở xe ô tô định ngồi vào trong. Nào ngờ Tiểu Chính Vũ giữ chặt vai hắn lại.
Cố Long khó hiểu quay đầu hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Tiểu Chính Vũ nhìn anh cả, rồi lại quay sang nhìn hắn...ngập ngừng nói.
"Bảo...Bảo Bối giao lại cho cậu, hy vọng người nhà cậu đừng chê thằng bé ngốc"
Cố Long nhìn nét mặt lo lắng của Chính Vũ, lại nhìn thấy nét mặt bình thản của Chính Lâm. Hắn cười trừ một cái rồi đáp.
"Gia đình nhà chúng tôi nếu muốn làm gì đứa bé này thật...chẳng phải là không nể mặt gia tộc nhà họ Tiểu rồi hay sao? Hơn nữa chỉ là đến chơi vài tiếng thôi, nếu muốn làm gì thì tôi đã cần nhiều thời gian hơn"
Nói rồi hắn ngồi vào trong, nhanh chóng lái xe rời đi.
Tiểu Bảo Bối trước khi đi còn mở cửa kính xe ô tô, vẫy chào hai người anh trai của mình.
Nhìn chiếc xe ô tô ngày càng xa dần rồi khuất bóng trên con đường lớn. Tiểu Chính Vũ nhịn không được lại nói.
"Em cứ cảm thấy càng bình yên thì sau này sóng càng lớn..."
Tiểu Chính Lâm cũng không ngại đáp lại.
"Chừng nào anh còn ở đây, sóng lớn chừng nào anh cũng gánh vác được!"
————****————-
Chương sau chúng ta cùng buồn chút hen.
Rồi tầm bảy tám chương nữa chúng ta chào mừng Từ Khánh quay trở về nào :v