Cố Long chẳng ngại bán đi liêm sĩ của mình để mang Tiểu Bảo Bối cùng Tiểu Lục Khiết về nhà.
Căn biệt thự sang trọng giờ đây lại có thêm một người, lúc đi vào nhà hắn còn chủ động bế Lục Khiết trên tay.
Mà Lục Khiết cũng chẳng sợ hắn, cứ ôm cổ cười nói liên tục, hỏi hắn thật sự có phải là chủ Meo Meo không? Phòng ngủ của bé có Meo Meo không? Còn bắt hắn hứa sau này đừng cho bé và ba nhỏ đi tranh giành kẹo Meo Meo nữa.
Tất nhiên Cố Long đồng ý, tay phải bế con trai nhỏ, tay trái nắm tay Bảo Bối dắt vào nhà.
Tiểu Bảo Bối cứ cảm thấy có điều gì không đúng ở đây, nhưng mạch suy nghĩ của cậu lại bị âm thanh của Lục Khiết làm cho thức tỉnh.
"A...là ảnh ba nhỏ đám cưới này, bên trái có phải là chú không ạ? Hai người đã đám cưới rồi sao?"
Tiểu Lục Khiết lấy tay chỉ thẳng vào tấm ảnh cưới lớn được đặt ở phòng khách hét lên, còn hỏi lại chuyện đám cưới của hai người.
Cố Long lại cười khà khà đáp.
"Đúng! Ba lớn và ba nhỏ đã cưới nhau rồi, còn nữa.
Con không nên gọi ta là chú nữa, phải gọi là ba lớn có biết không?"
"Vậy...ba lớn cũng là người góp công sinh ra con sao?"
Tiểu Lục Khiết nghiêng đầu thắc mắc hỏi, Cố Long đang vui nên đáp.
"Đúng vậy! Con có mặt trên đời này là nhờ có công của ba lớn và ba nhỏ đấy!"
Tiểu Lục Khiết ồ lên một tiếng, Cố Long lại siết chặt bàn tay đang nắm Bảo Bối hơn, hắn thật sự cảm ơn cậu đã mang đến cho hắn một đứa con đáng yêu như vậy.
Nhưng bé con xem chừng không chịu để yên cho hắn còn liên tục hỏi.
"Vậy tại sao trên bức ảnh đấy ba lớn không cười? Ba lớn không hạnh phúc sao? Thời gian trước ba lớn đi đâu? Con chỉ có mỗi ba nhỏ và các cậu nuôi lớn.
Lúc nào cũng bị bạn bè trêu chọc là không có đủ gia đình.
Lục Khiết cũng rất buồn"
Lời nói của trẻ con vô tư vô lo, Lục Khiết chỉ đơn giản nói ra suy nghĩ của mình nhưng vô tình chạm đến nỗi đau của người lớn.
Cố Long không phải muốn rời bỏ bé con một thời gian dài, nhưng lúc đó gia đình rối loạn, cũng chẳng ai có thể tha thứ cho nhau sớm.
Bảo Bối cũng vậy, trải qua bao đau thương, nói cậu chấp nhận hắn dễ dàng thì làm gì có chuyện đó?
Cố Long thở dài xoa đầu con trai đáp.
"Chuyện của người lớn dài lắm, ba lớn xin lỗi vì đã để con chịu thiệt thòi.
Nhưng ba lớn hứa sau này sẽ bù đắp cho con được không?"
Tiểu Lục Khiết không có tính ngang bướng, bé chỉ thắc mắc, cũng chẳng hề có ý oán trách Cố Long vì sao rời bỏ bé và Tiểu Bảo Bối đi.
Hơn nữa Bảo Bối đã từng dạy bé người làm sai mà biết xin lỗi thì nên tha thứ.
Huống gì bé cũng thích có một gia đình đầy đủ, bây giờ ba lớn đã trở về.
Bé con thật sự rất vui.
"Con tha thứ cho ba lớn đó, sau này gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc có đúng không?"
Cố Long mỉm cười với con trai, hắn quay sang nhìn thấy Tiểu Bảo Bối đang cúi gằm mặt không nói gì, nhưng tâm trạng của cậu cũng đủ để hắn hiểu rõ cậu đang nghĩ gì.
Cố Long thôi thúc con trai nói.
"Chúng ta vốn dĩ là gia đình, chỉ là ba nhỏ của con hình như không thích ba"
Tiểu Lục Khiết làm gì biết âm mưu của Cố Long, bé con lớn lên cùng Bảo Bối.
Chuyện trong nhà rõ ràng nên hỏi bé con chẳng phải là rõ nhất không phải sao?
Tiểu Lục Khiết được Cố Long bế ở trên tay vỗ ngực tự hào đáp.
"Ba lớn yên tâm, ba nhỏ chỉ là đang giận ba lớn thôi.
Tại vì ba lớn đi đâu lâu quá mãi không về.
Cái này cậu Khánh gọi là dỗi yêu đó.
Ba lớn nên cảm thấy tự hào vì người ba yêu là ba nhỏ, ba lớn không biết đâu, mỗi lần cậu hai con đi nhậu về say đều bị cậu Khánh giận dỗi mà dùng keo giật sạch hết lông chân, lông tay.
Cậu Tinh Anh nói bây giờ đến cả nách của cậu hai cũng sạch sẽ rồi.
Lúc nào cậu hai cũng khóc, cho nên có phải ba nhỏ con hiền lắm đúng không? Ba lớn chỉ cần dỗ dành một chút là ba nhỏ sẽ hết giận dỗi ngay"
Cố Long cảm thấy Tiểu Lục Khiết rất được việc, bé con còn nhỏ nhưng có thể là cầu nối hàn gắn hai người.
Chỉ tiếc là Tiểu Bảo Bối lại bĩu mỗi hờn dỗi nói.
"Bé con! Con phản bội ba ba? Ba...ba nhỏ muốn nghỉ chơi với con!".