Chương 1: Nhật Minh - Mặt trời tỏa nắng

Mặt trời rạng rỡ ló dạng từ phía chân trời, một bản giao hưởng ánh sáng hòa quyện với không gian yên tĩnh của buổi sớm mai. Ánh sáng vàng nhạt, dịu dàng như những giai điệu của một bài thơ cổ, như những lời thơ ngọt ngào, nhẹ nhàng quét qua lớp màn cửa sổ, làm bừng sáng một góc phòng, từng vạt nắng nhẹ nhàng dệt nên một dải vàng mỏng manh trên mặt đất. Những tia sáng đó không chỉ làm ấm lòng người mà còn gợi mở những cảm xúc còn ẩn giấu trong trái tim. Mặt trời, như một nhạc trưởng của vũ điệu ánh sáng, dàn dựng một màn trình diễn nơi mọi thứ dường như đều có thể xảy ra, nơi những giấc mơ và hy vọng được chắp cánh.

Tôi thức dậy với thói quen đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Mở mắt, tôi thấy những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp rèm cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên bàn học. Đó là tín hiệu của một ngày mới, giống như mỗi buổi sáng trước đó – quen thuộc và bình yên.

Tôi là Nhật Minh, học sinh cuối cấp tại Trường THPT Ánh Sao. Mọi người thường coi tôi là một tên “mọt sách”, nhưng đúng mà, vốn dĩ sách nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi thích việc đọc sách cũng như việc tôi thích ngắm mặt trời vậy, chúng là một phần không thể thiếu, tô điểm vào thời học sinh của riêng bản thân tôi. Mỗi ngày, sau giờ học, tôi thường đến thư viện của trường, chọn cho mình một góc riêng bên cửa sổ, mang theo một cốc trà matcha, tận hưởng khoảng thời gian đắm chìm trong thế giới của tiểu thuyết, mỗi lúc ánh nắng ban chiều ghé vào rọi trên chỗ tôi đang ngồi, tôi cảm giác như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.

Bước chân ra khỏi giường, tiến đến bên cửa sổ và mở tung tấm rèm cửa, ánh sáng rực rỡ từ mặt trời tràn vào căn phòng, làm cho mọi thứ trở nên sống động hơn. Trong khoảnh khắc này, có cảm giác như mặt trời không chỉ đơn thuần là một nguồn sáng, mà là một ngọn đèn dẫn lối cho những điều chưa biết. Dù đã quen với sự lặp lại này mỗi ngày, tôi không thể không cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm đang chờ đợi.



- Nè, làm gì mới sáng ra mà đã uể oải thế này, thầy giáo sắp đến tới nơi còn nằm ngủ nữa hả thằng mọt sách? - Giọng nói chua chát đầy quen thuộc đánh thức tôi khỏi giấc ngủ ngắn hạn.

Đó là Hoài Bão - bạn siêu thân của tôi, nó và cùng một số cái tên khác thân từ hồi cấp 2. Thằng này thì năng động, được cái là miệng một khi đã nói là sẽ không ngớt luôn ấy, trừ khi đó là…Khánh An - hai tụi nó thì tình trong như đã mặt ngoài còn e rồi. Chúng tôi cũng ủng hộ cho các mối tình này, chỉ đợi chúng nó lên tiếng thì thể nào cũng bị chúng tôi chọc suốt cho mà xem.

Thằng còn lại trong nhóm là Anh Khôi, nó cũng thầm thích một hotgirl trong lớp - Minh Như, cơ mà có vẻ hơi vô vọng vì nhỏ trước giờ chỉ coi Khôi là thằng bạn không hơn không kém. Chia buồn nhé cậu bạn.=)))

Còn mỗi tôi - Nhật Minh - cũng chẳng phải tự kiêu khi bảo tôi là một bản thể “hoàn hảo” từ học tập, thể thao và nghệ thuật. Thế mà vẫn chưa yêu ai mới đau chứ, thôi mà kệ, người như tôi thì có cả tá đứa nó thích.

- Úi dá aaa… tao đau, thằng chó.

- Còn ngồi đó mà mơ mộng suốt đi - Thằng Khôi cóc đầu tôi đau điếng.

- Đệt, tại đêm qua cày phim dữ quá nên…

- Mọt sách như mày cũng biết cày phim à, còn tưởng mày ngồi nghiên cứu khoa học các thứ. - Chưa kịp dứt câu thì thằng Bão đã nhảy vào trên ngươi.

- Mọt sách là cách tụi bây gọi tao, tao chưa hề nhận cái biệt danh đó đâu nhé, mặc dù tao cũng học giỏi, đẹp trai, hảo thật…

- Tự luyến! - Thằng Khôi ngán ngẩm như đã quen với việc này từ lâu…

“Reng reng” - tiếng chuông vào học vang lên khi tôi còn chưa kịp bào chữa một lời, thôi mà kệ, tất cả chúng tôi về đúng chỗ, tôi cũng phải tự khiến cho mình trở nên tỉnh táo cho tiết học đầu tuần.