Ma khí trong mắt Thiên đế tản đi, hắn ôm bạch long mềm nhũn trong ngực, lảo đảo bước tới quỳ xuống: “Sư tôn…”
Lão tổ Hồng Quân nhìn thoáng qua bạch long trong ngực Thiên đế, nói: “Hạo Thiên à.”
Thiên đế dập đầu thật mạnh: “Sư tôn, vì sao tình kiếp của con đã qua, vậy mà vẫn rơi vào tâm ma?”
Lão tổ Hồng Quân thở dài: “Vi sư đã từng nói với con, dục không thể sợ, thế mà con lại sợ hãi hết lần này đến lần khác. Vi sư nói cho con biết, dục không thể tránh, thế mà con lại nuốt Tẩy trần châu, quên mất đoạn tình này. Tu pháp đạo môn là, theo Thiên đạo, hỏi bản tâm. Tâm tư con có phàm trần, sao ép mình được.”
Thiên đế ôm chặt bạch long trong lòng, giọng nói đau đớn: “Sư tôn, đệ tử không thể… Đệ tử không thể quên được, đệ tử… Không biết còn có cách nào để thành toàn thiên đạo mà không phụ lòng người.”
Lão tổ Hồng Quân nói: “Hạo Thiên à, yêu một người hay yêu chúng sinh đều không thể nói đúng sai, chỉ là do tâm tư con chọn nơi đâu mà thôi.”
Thiên đế thống khổ cúi người: “Sư tôn, đệ tử… Chưa bao giờ nghĩ tới việc ruồng bỏ Thiên đạo. Đệ tử… Nguyện yêu chúng sinh, nhưng không thể không thương Ngao Nghiễm… Cầu xin sư tôn chỉ điểm cho đệ tử biết… Mình nên làm thế nào…”
Lão tổ Hồng Quân thu lại phất trần: “Vậy hãy đến Tam Thanh Thắng Địa tĩnh tu một thời gian đi, nếu con nguyện ý thì có thể đưa Ngao Nghiễm cùng đi.”
Tam Thanh Thắng Địa là tiên cảnh tĩnh tu của Tiên nhân, những vị tiên bình thường đều không được vào chứ đừng nói đến việc nghênh tiếp một con yêu thú.
Vậy mà Thiên đế lại đưa Long vương đang hôn mê đến ở trên đỉnh Ngọc Kinh. Chốn này mây mù vấn vít, tĩnh mịch vô âm, chỉ có núi đá tùng bách, là một nơi rất tốt để tĩnh tu.
Long vương tỉnh lại trong núi, Thiên đế đang bắt cá ở ngoài nhà tranh.
Hôm nay tiên đế tôn quý cao cao tại thượng lại không mặc long bào, chỉ mặc một thân áo ngắn, đang nắm trường côn lội suối xiên cá.
Long vương giơ tay lên, khiến trong suối nước róc rách xuất hiện một cây cầu bằng nước, trên cầu đang nhốt con cá mà ban nãy Thiên đế xiên hồi lâu vẫn không trúng.
Thiên đế cầm con cá lên rồi quay đầu lại nhìn Long vương qua cửa sổ, hỏi: “Trên người còn đau không?”
Long vương im lặng hồi lâu mới nói: “Tại sao lại đưa ta đến tiên cảnh này?”
Thiên đế đi vào trong nhà tranh, nói: “Tĩnh tu.”
Long vương chỉ muốn giễu cợt, rồi lại nghĩ đến Ngao Bính, vội vàng hoảng loạn bắt lấy tay Thiên đế: “Ngao Bính con ta…”
Thiên đế nói: “Nếu Ngao Bính quả thật là cốt nhục của trẫm thì đã có tiên thân, không ai dám động đến nó.”
Rốt cuộc Long vương cũng thở một hơi thật dài, sau đó từ từ ngã xuống giường.
Thiên đế do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Long vương: “Ngao Nghiễm, thứ trẫm tu là Vô tình đạo. Lần đầu tiên gặp bên Đông Hải, trẫm đã nói cho ngươi biết rồi.”
Long vương nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cười khổ: “Bệ hạ không cần cười nhạo vọng tưởng của ta nữa… Cái giá mà ta phải trả… Đã đủ lớn rồi.”
Nghìn năm sâu trong ngục, một đời khổ tương tư.
Cả hồn phách lẫn thể xác của y đã vì lần yêu buồn cười nghìn năm trước mà nhận lấy kết cục thảm hại.
Cho đến giờ, mỗi một chữ về quá khứ mà Thiên đế nhắc đến đều như hình cụ trong Trảm Yêu Trì, nó lóc da lóc thịt lột gân của y, đốt cháy ba hồn bảy phách.
Y biết tình yêu của mình khó khăn biết nhường nào.