Chương 62: Rất hạnh phúc

Dương Chi nhớ lại ký ức kiếp trước khiến Lục Mạch kinh ngạc, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn.

Trong bữa sáng, nhìn Lục Mạch vẫn luôn tươi cười, Dương Chi không nhịn mở miệng, “Rất hạnh phúc sao?”

Lục Mạch rất tự nhiên gật đầu, “Vậy anh biết kiếp trước trong trí nhớ của anh là thật, không phải ảo tưởng của mình.”

Đông tác ăn của Dương Chi dừng lại, cô hiểu ý tứ trong lời nói của Lục Mạch.

“Đã để anh chờ lâu rồi.” Dương Chi đặt đồ ăn trên tay xuống, tiến tới trước mặt Lục Mạch, từ đầu đến cuối chỉ nhìn cậu, thấp giọng nói.

“Em vẫn luôn ở bên cạnh anh, anh cũng không đợi lâu.” Lục Mạch chỉ nói vậy.

Dương Chi cười nhẹ.

Cô chưa bao giờ hỏi, nếu cô không bao giờ nhớ về quá khứ, anh sẽ ra sao? Nếu cô không thích anh, anh sẽ thế nào?



“Dù sao hôm nay anh đã xin nghỉ, buổi chiều có muốn mua lễ phục không? Bữa tiệc ở nhà cũ sắp đến rồi.” Lục Mạch hỏi.

“A… nhà cũ.” Dương Chi nhớ tới có yến tiệc, “Lại phải gặp ông nội Lục.”

Lục Mạch chống cằm nhìn cô, chỉ khẽ cười: “Đời này là lần đầu tiên ông gặp em, biểu hiện cho tốt nhé. “

Dương Chi bất đắc dĩ duỗi eo, lừoi biếng nói, “Em biết rồi ~ “

Lục Mạch không tự giác nhìn cô đến thất thần, trước đó cậu đã yêu Dương Chi, nhưng bây giờ nhớ lại tất cả mọi thứ về Dương Chi, mọi cử động, mọi ánh mắt và nụ cười, đều là những gì khắc sâu trong trái tim cậu.

“Làm sao vậy?” Thấy Lục Mạch cứ nhìn mình chằm chằm, Dương Chi không khỏi lau miệng, “Miệng em dính cái gì sao?”

“Không,” Lục Mạch chỉ cười khẽ, “Thật ra có thể cùng sống lại kiếp này, anh đã rất vui rồi, kể cả khi em không bao giờ nhớ quá khứ.”

“Hả?” Dương Chi nghiêng đầu tự hỏi tại sao Lục Mạch đột nhiên nói ra lời như vậy.

“Bởi vì, anh rất vui vì có thể trải qua cuộc sống đại học với em một lần nữa.” Lục Mạch đứng dậy, đi tới trước mặt Dương Chi, quỳ gối trước cô, một tay ôm lấy cô.

Kiếp trước, hai người bọn họ đã bỏ lỡ nhau ở đại học.

“Em cũng vậy.” Dương Chi ngồi trên ghế, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Lục Mạch, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, “Em rất hạnh phúc vì gặp được anh dù là kiếp này hay kiếp trước.”

Lục Mạch cúi đầu, đôi môi mỏng hôn lên ngón áp út của Dương Chi, “Đến khi đủ tuổi kết hôn hợp pháp, chúng ta lập tức lĩnh chứng, được không?”

Cậu không chỉ muốn cô thuộc về mình ngay bây giờ, mà còn muốn thuộc về mình về mặt pháp lý.

Dương Chi cuộn lại ngón áp út của mình, cảm thấy nơi bị hôn tê dại, trong lòng ngọt như đường mật.

Nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, cô gật đầu nhẹ nhàng đáp, “Được.”



Hai người dính lấy nhau nửa ngày, sau khi ăn trưa xong thì đến tiệm lễ phục chọn quần áo.

Vì là yến tiệc ở nhà cũ nên không thích hợp mặc quá xa hoa lộng lẫy, nhưng Dương Chi biết chọn cho mình những bộ quần áo đẹp nhất.

Tuy không quá nổi bật những mặc đi tham dự yến tiếc vẫn vô cùng sang trọng lịch sự.

Vì vậy, cô đã chọn một chiếc váy dài thanh nhã và thêu tơ vàng tôn lên những đường cong của cơ thể, chiếc dài đến mắt cá chân, khi bước đi, làn váy khẽ lắc lư theo bước chân, dáng vẻ thanh thoát.

Lục Mạch đang đợi bên ngoài phòng thay đồ VIP, nhìn thấy cô mặc váy đi ra, trong mắt cậu lóe lên một tia kinh diễm.

“Như thế nào?” Dương Chi nhấc váy, hơi xoay người, lộ ra cổ chân mảnh khảnh.

“Rất xinh đẹp.” Lục Mạch không chút do dự khen ngợi, “Giống như tiên nữ giáng trần.”

“Dẻo miệng.” Tuy Dương Chi nói vậy, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười hiển nhiên là rất vui vẻ.

Mua xong lễ phục để tiệm gửi thẳng đến nơi ở, hai người đi dạo một lát mãi đến khi ăn cơm tối xong mới lái xe vòng qua cửa hàng thú cưng đón Tiểu Hoa Chi về nhà.

“Hôm nay em không ở lại nhà anh, nếu không thì Đào Tử nhất định sẽ bát quát không dứt mất.” Vừa đến cửa, Dương Chi đã nói.

“Cứ mặc cô ấy, em chuyển qua sống cùng anh đi.” Lục Mạch nói.

Dương Chi nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu, “Vậy thì Đào Tử sẽ không chia tiền nhà với em nữa, cậu ấy sẽ chuyển về ký túc xá vì không đủ tiền thuê.”

Lục Mạch nhướn mày, bất đắc dĩ cười nói, “Đều là nhà của anh, cho nên anh không tính thu tiền của cô ấy.”

Dương Chi trợn tròn mắt, “Em đã sớm đoán là nhà của anh mà, nếu không thì sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ, nhưng với tính cách của Đào Tử, cậu ấy không muốn lợi dụng em. “

Lục Mạch bất lực thở dài, giọng điệu có chút ấm ức, “Nhưng anh muốn ôm em ngủ cơ.”

“Sau này sẽ có nhiều cơ hội mà.” Dương Chi nâng tay búng nhẹ lên trán Lục Mạch rồi xoay người đi vào nhà trước, hẹn ngày mai gặp lại.

Lục Mạch bị đầu ngón tay mềm mại của Dương Chi búng trán, gật đầu nhìn cô vào cửa rồi mới cùng Tiêu Hoa Chi trở về nhà mình.

Đêm nay nhất định sẽ lại là một đêm cô đơn…

Dương Chi vừa vào cửa lập tức nghe thấy tiếng mở cửa phòng của Ôn Đào.

“Cậu về rồi à?” Ôn Đào lập tức chạy ra ngoài.

“Tai cậu thật là thính.” Dương Chi cười một tiếng, hiệu quả cách âm của căn phòng này hẳn là không tệ lắm.

“Tối hôm qua cậu đi đâu thế?” Ôn Đào biết rõ nhưng cố ý hỏi, vẻ mặt đầy hóng hớt.

Dương Chi không còn là Dương Chi hồi xưa nữa, bị Ôn Đào nhìn cũng không đỏ mặt thẹn thùng, chỉ xoa tóc cô ấy khẽ nói, “Ít hóng hớt thôi, thu hồi đầu óc toàn nghĩ chuyện lung tung của cậu lại đi.”

Nói rồi quay về phòng mình.

Dáng vẻ thản nhiên này của cô làm Ôn Đào sửng sốt, chẳng lẽ tối qua hai cậu ấy chưa xảy ra chuyện gì? Không thì với tính cách của Dương Chi nhất sẽ mặt đỏ thẹn thùng không giải thích được…

Nhìn thấy Dương Chi trở về phòng, Ôn Đào một bụng đầy nghi hoặc nhưng cũng không đuổi theo hỏi thêm.



Yến hội rất nhanh đã đến.

Lục Mạch và Dương Chi vừa xuống máy bay đã nhìn thấy người của ông nội Lục đến đón.

“Chú Trương.” Lục Mạch nhìn thấy người tới, mỉm cười chào hỏi.

Đây là người đã từng gọi video trò chuyện với cậu trước đó, đi cùng còn có một người đàn ông cường tráng.

“Lục thiếu.” Sau khi người đàn ông khỏe mạnh cung kính chào hỏi, anh ta cầm lấy hành lý trong tay bọn họ.

“Chào chú Trương.” Dương Chi đi theo Lục Mạch, lễ phép chào hỏi.

“Lục thiếu, đã lâu không gặp.” Chú Trương cười chào hỏi khiến hai mắt híp lại.

“Ồ, vị này là?” Chú Trương nhìn Dương Chi rồi hỏi với vẻ mặt dò hỏi.

“Là Dương Chi, người yêu của cháu.” Lục Mạch giới thiệu, nghiêng người sang một bên, đặt bàn tay lên vai Dương Chi.

“Chào cháu.” Chú Trương nghe thân phận là người yêu thì sửng sốt một chút, nghĩ là cậu sẽ giới thiệu bạn nữ đồng hành hay những thân phận khác, không ngờ cậu lại giới thiệu cô gái này là người yêu của mình.

Chú Trương không khỏi nhìn Dương Chi thêm vài lần.

Dương Chi vẫn luôn nở nụ cười lễ phép, kiếp trước cô cũng từng tiếp xúc với chú Trương, cô biết đó là một trong những người hiếm hoi trong nhà cũ thật lòng với Lục Mạch nên cũng không căng thẳng.

Chú Trương rất hài lòng, hiếm khi Lục Mạch dẫn theo ai, nếu cô gái đó có thể được cậu giới thiệu với thân phận là người yêu của mình, vậy là Lục Mạch sẽ không còn cô đơn như trước nữa.

“Có vẻ như Lục thiếu đã thay đổi không ít.” Chú Trương nói, cảm giác như cậu đã trưởng thành hơn không ít.

Lục Mạch chỉ nắm lấy tay Dương Chi, khẽ cười, phải là đã thay đổi rất nhiều.

Ánh mắt nhìn về phía Dương Chi, cô cũng ăn ý nhìn cậu rồi mìm cười.

Hô hấp Lục Mạch ngưng trệ, hầu kết khẽ động, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời.

Cậu chỉ cảm thấy từ khi có Dương Chi bên cạnh, cậu là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.